Chương 37
Hiểu Lam ngồi đợi trước cửa nhà Hạ Ái Linh. Nhưng chờ nửa buổi cũng không thấy chủ nhà xuất hiện. Hiểu Lam suy nghĩ hồi lâu rồi mới đi đến một nơi ở ngoại ô thành phố.
Cách thành phố khoảng 5km đi về phía ngoại ô có một ngọn núi lá phong. Trên núi có một ngôi chùa tên là Tịnh An.
Hiểu Lam đến chùa cũng đã 4 giờ chiều. Quả như dự đoán của cô. Hạ Ái Linh đang ở đây. Cô ấy mặc bộ đồ nhà sư đang ngồi gõ mõ tụng kinh.
Cô tiến lại gần: "Cô muốn xuất gia sao?"
Tiếng gõ mõ dừng lại, Hạ Ái Linh đứng dậy dẫn cô ra phía sau khuân viên nhà chùa: "Sao cô lại biết tôi ở đây?"
"Gia Tịnh anh ấy thường nói cho tôi biết mỗi lần cô gặp chuyện hay đến đây nên tôi..." Hiểu Lam nói đến đây bỗng dừng lời. Hạ Ái Linh nghe vậy thì cảm thán: "Anh ấy vẫn còn nhớ cơ à.."
Không khí yên ắng. Hạ Ái Linh nói: "Có những chuyện suy nghĩ lại tôi cảm thấy mình cũng thật quá đáng. Ban đầu trở về còn bắt cô rời xa Gia Tịnh. Tôi thì có tư cách gì yêu cầu cô như vậy. Đến cả con của mình cũng không bảo vệ nổi.."
"Cô đừng nghĩ như vậy... tôi" Hiểu Lam muốn nói thêm nữa thì bị cô ấy ngắt lời: "Cô về đi. Đừng đến tìm tôi nữa. Tôi sẽ ở đây một thời gian. Khi nào tâm tịnh tôi sẽ trở về. Cô hãy gửi lời đến cậu tôi nói tôi lại gây phiền phức cho ông ấy rồi" Hạ Ái Linh cười. Nụ cười đắng ngắt chứa đầy nỗi bi ai.
"Được" Hiểu Lam biết sau những việc làm sai trái con người họ luôn phải gánh chịu những tổn thương do chính bản thân gây ra. Nhưng hơn ai hết nó chính là thứ làm cho con người thấy thanh thản nhất đó là chuộc lại lỗi lầm.
Kể từ ngày Gia Tịnh đi công tác đã là 4 ngày. Cô dắt Gia Việt đi siêu thị mua thức ăn. Đang xem hàng thì Gia Việt kéo áo cô: "Mẹ kia chẳng phải là bà lớn à?"
Cô nhìn theo hướng tay cậu chỉ. Đúng là bà Thu. Cô nhíu mày sao bà ấy lại đi cùng một người đàn ông trung niên vậy. Hai người còn rất là thân mật. Người đàn ông giúp bà Thu cầm lấy túi đồ ra quầy thanh toán.
Gia Việt bóp cằm suy nghĩ sâu xa. Bà lớn đi chơi với đàn ông khác. Còn mua nhiều đồ như vậy. Cậu tròn mắt lẽ nào bà lớn muốn bỏ nhà theo trai. Cậu liếc nhìn mẹ mình rồi lại nhìn về phía bà lớn.
Hiểu Lam kéo tay cậu sang một bên tránh mặt bà Thu. Cậu nói: "Sao mình phải trốn bà lớn vậy mẹ? Có khi nào bà lớn có bạn trai không mẹ?"
"Không phải đâu. Con đừng nói linh tinh bà lớn mà nghe thấy sẽ không vui đâu" Hiểu Lam xoa đầu cậu.
"Vâng" Cậu gật gật đầu. Nhưng mà mắt vẫn còn rất tập trung vào cửa ra vào. Cả người tỏa ra mùi nguy hiểm. Đừng coi thường cậu nhé. Mẹ cậu nói cậu lớn rồi. Cho nên các bạn độc giả không được coi thường con nít như cậu nữa đâu nha.
Ngày hôm sau phía bên nhà ba chồng đã gọi điện đến nói là cô cần qua gấp giải quyết việc nhà. Hiểu Lam dĩ nhiên không chậm trễ mà đến ngay.
Vừa bước vào đã thấy cả nhà mặt ai cũng biến sắc trầm trọng. Ông Đình ngồi ở cầu thang ôm trán. Bà Chi thì đứng trong bếp nhìn ra. Thấy cô thì khẽ gật. Cụ Hồng thì đang ngồi trên ghế tay vẫn cầm cái cây gậy huyền thoại.
Từ hôm cụ bắt cô và anh li dị cô không hề đến đây lần nào. Một phần anh không cho cô đến vì sợ cụ Hồng khi dễ cô, một phần là do cô cũng không muốn đến. Cô bước vào chào mọi người rồi ngồi xuống bên cạnh Tú Dinh đang gọt hoa quả.
Sau lần bê bối về vấn đề con riêng của chồng, Tú Dinh cũng không có trở về nhà họ Mộc. Ban đầu chị định li dị với Văn Thanh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại dù sao chị cũng già rồi. Chẳng còn hơi sức đâu mà ra tòa kiện cáo. Ông Văn Thanh biết chị không muốn li dị nữa thì vui vẻ hẳn. Chị muốn một Văn Thanh chiều mười.
"Hiểu Lam cháu đến rồi à?" Tú Dinh là người có tâm trạng ung dung nhất trong nhà cất tiếng đầu tiên. Cô ngồi xuống: "Dạ! Mọi người sao vậy ạ?"
"Có người bỏ nhà theo trai" Tú Dinh đưa miếng quả lên miệng rồi đáp. Cụ Hồng nghe xong thì mặt tái hơn. Cô hỏi: "Là mẹ cả sao?"
"Ừ là bà ấy. Mà sao cháu biết?" Văn Thanh bỗng lên tiếng. Hiểu Lam không chần chừ mà đáp: "Hôm qua con gặp bà ấy ở siêu thị.."
"Nó trông ra sao?" Cụ Hồng chợt hỏi. Cô đang định trả lời thì Tú Dinh ngắt lời: "Giờ mẹ còn có thời gian quan tâm đến cô ta nữa cơ à? Chính con dâu yêu quý của mẹ đã mang giấy tờ nhà đi mất. Hơn nữa còn lấy đi không biết bao nhiêu thứ mà mẹ chưa phát hiện ra thôi.."
Cụ Hồng như nhớ ra chuyện gì đó vội đi vào phòng. Lát sau bỗng nghe tiếng cụ hét lớn. Mọi người hốt hoảng chạy vào thì thấy cụ ngồi xổm xuống sàn. Mọi thứ trong két bị cụ lật tung. Ông Đình chạy lại đỡ cụ: "Mẹ mẹ có làm sao không?"
Cụ được đỡ nằm lên giường. Mặt như người mất hồn: "Mất... mất hết rồi"
"Con biết ngay mà" Tú Dinh khinh khi nói. Bị Văn Thanh véo một cái thì nói lớn: "Tôi nói có gì sai à?"
"Hai người im đi" Ông Đình ngắt lời hai người. Lúc này bà Chi bê chậu nước từ ngoài vào. Ngồi bên giường đắp khăn lau mồ hôi cho cụ. Bỗng cụ ngồi bật dậy kéo tay ông Đình: "Con à mau đi tìm con khốn Kim Thu về cho mẹ. Lôi cổ nó về đây cho mẹ. Mẹ phải đánh chết nó.. khụ"
"Mẹ bình tĩnh. Nhà chúng ta có thể mua lại. Nhưng mà rốt cuộc mẹ bị sao vậy?" Ông Đình vỗ vỗ lưng cụ. Cụ nghe xong thì khóc tu tu: "Con mụ đó lấy hết giấy tờ nhà thì đã đành nó lại còn lấy luôn cả sổ đỏ mấy lô đất mà mẹ tích góp mấy năm nay huhu..."
"Đất bị chị ấy lấy đi hết rồi sao" Văn Thanh kinh ngạc. Số đất đó mua với giá đắt cắt cổ. Bao nhiêu là tiền sao nói mất là mất được. Tú Dinh chẹp chẹp môi nói: "Con biết ngay mà. Mẹ đây là đang nuôi ong tay áo đó mẹ ơi"
"Bà đừng lo. Hôm qua mẹ cả vẫn còn ở trong nước. Chắc bà ấy vẫn chưa đi đâu xa được đâu." Hiểu Lam an ủi cụ. Đột nhiên cụ ngẩng lên trợn mắt nhìn cô: "Là mày... là mày đã ám gia đình tao. Hại tao mất đi đứa con dâu ngoan hiền. Hại tao mất hết. Tại mày.." Cụ tức giận chỉ về phía cô.
Cô nghe vậy thì cúi đầu im lặng. Cô biết dù mình có lên tiếng giải thích như thế nào đi nữa thì cụ cũng sẽ không tin.
"Mẹ đang nói cái gì vậy?" Ông Đình tức giận. Về chuyện cụ đi xem bói nói cô là sao chổi ông đã nghe qua. Nhưng mà thời buổi nào rồi còn nghe vào mấy cái lời nói của thầy bói đó chứ.
Cụ tức giận cầm gối ném về phía cô: "Đồ sao chổi.. mau cút khỏi nhà tao..."
"MẸ...." Lần này là Văn Thanh hét lên.
***
Chị Sủng: "Mi đừng chơi trò ngược nữa"
Anh Ngược: "Cứ thích đấy làm gì được nhau?"
Chắm: *Đang mài dao* "Thiến"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top