Chương 36
Hiểu Ni đang ôm một đống giấy vụn đem đi đổ vào thùng rác. Phẩy tay định quay lại văn phòng.
Đức Kiệt đã đứng đằng sau cô từ lúc nào. Cô giật mình lùi ra đằng sau theo phản xạ: "Anh... sao anh lại đến đây?"
Đức Kiệt chẳng nói chẳng rằng tiến đến gần cô. Một người tiến một người lùi. Chưa đầy vài bước sau lưng cô đã chạm vào tường. Anh nói: "Em mau chịu trách nhiệm với anh đi"
"..." Hiểu Ni trợn mắt nhìn anh đợi anh nói tiếp: "Em cướp mất đời trai của anh rồi. Giờ lại không chịu trách nhiệm. Em thật quá đáng mà..."
Cô ôm ngực. Đêm đó... có chút sai lầm nên mới vậy. Sau hôm đó hầu như ngày nào cô cũng chốn mặt anh. Vậy mà không ngờ anh lại đến tìm cô để chịu trách nhiệm. Người chịu thiệt ở đây là cô mới đúng. Cô nói: "Anh.. chuyện đó.. ừ thì lúc đó do em uống say nên..."
Nói đến đây Hiểu Ni bỗng ngừng lại. Cô nên nói gì đây!!! Chuyện cũng đã xong rồi.
"Ý em là em định ăn quýt bỏ vỏ sao?" Anh áp sát lại gần cô. Môi kề môi. Tựa như hai cơ thể sắp hòa làm một. Tư thế của hai người hiện tại chứa đầy không khí ám muội: "Em.... không có ý đó"
"Vậy thì em mau chịu trách nhiệm với anh đi" Đức Kiệt chợt kéo tay cô đi. Cô bị lôi đi thì thoáng lên tia bất ngờ: "Anh đưa em đi đâu vậy? Anh mau bỏ tay em ra đi. Đây là công ti em đấy!!"
"Đưa em đi chịu trách nhiệm với anh chứ làm sao nữa..." Anh ném lại cho cô một câu rồi kéo cô đi trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người: "..."
Sắp xếp đồ vào vali cho anh. Hiểu Lam ngồi bên giường nhìn mọi thứ. Anh lần này lại đi công tác. Thời gian có lẽ sẽ lâu hơn mọi lần. Gia Tịnh bước từ phòng tắm ra: "Em sao vậy?"
Cô lắc đầu gấp gọn đồ lại: "Lần này anh đi trong bao lâu?"
"Khoảng một tuần. Hoặc cũng có thể là lâu hơn."
"Lâu vậy!" Cô cúi đầu nói. Anh thấy vậy thì cười cười: "Sao thấy anh đi lâu nên thấy nhớ à?"
"..." Cô lườm anh. Giờ phút này mà còn đùa được. Chuyến đi này mang tiếng là đi công tác. Nhưng cô biết bên phía SDI đã bắt đầu hành động. Lần này anh đi cùng ít nhiều cũng sẽ gặp khó khăn. Lỡ.. xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao.
Anh như đọc được suy nghĩ của cô. Anh bước đến ôm cô vào lòng: "Em đừng lo. Anh sẽ không sao đâu."
Cô vùi đầu vào trong ngực anh. Hơi ấm này cô mãi mãi không muốn rời xa: "Anh không đi không được sao?"
"Em đừng ích kỉ như vậy." Anh xoa đầu cô. Anh biết lần đi công tác này có thể sẽ xảy ra sự cố. Nhưng mà anh sẽ cố gắng trở về bên cạnh cô. Anh nhất định sẽ trở về.
Điều không muốn xảy ra cuối cùng thì nó cũng đến. Sáng hôm sau cô tiến anh ra xe: "Anh đi bình an!"
"Anh biết rồi. Em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh sẽ về. Em đừng lo. Anh còn phải về để bế tiểu công chúa của anh nữa chứ!"
Cô mỉm cười nhìn anh. Khoảnh khắc chia li là lúc lưu luyến nhất. Lúc đó mọi thứ trôi qua như tích tắc của thời gian. Muốn chậm lại mà không thể. Hiểu Lam nhìn chiếc xe của anh dần hòa vào chốn đông đúc... cô khẽ thở dài.
Lặng lặng đứng nhìn. Nếu như biết trước đây sẽ lần cuối cùng cô gặp anh... thì nhất định ngày hôm đó dù có xảy ra chuyện gì cô cũng sẽ không cho anh đi. Nhưng cuộc đời đâu có hai từ 'nếu như'.
Sau khi anh đi cuộc sống của hai mẹ con Hiểu Lam vẫn vô cùng bình lặng. Gia Việt đã vào lớp 1. Lại còn là lớp trưởng đại ca nữa nha. Cậu vui lắm. Tuy rằng lúc đầu còn khóc sướt mướt vì không được học cùng trường với Mẫn Mẫn cơ.
Nhưng mẹ cậu bảo cậu đã lên tiểu học. Còn Mẫn Mẫn em ấy vẫn còn phải học mẫu giáo thêm một năm nữa. Mẹ nói cậu phải chăm chỉ phải học giỏi sau này mới có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho Mẫn Mẫn.
Giờ cậu cũng thấy có lí nha. Cái gì Mẫn Mẫn không biết cậu sẽ chỉ cho em ấy... Rồi em ấy sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Em ấy sẽ nói: "Anh giỏi quá. Em yêu anh chết mất...!"
Nghĩ đến thôi mà trái tim cậu như nở hoa... ngàn đóa hoa sắc hồng rực rỡ... Moa Moa...
"Gia Việt đến giờ đi học rồi. Dậy đi con..." Tiếng Hiểu Lam vang vọng từ trong bếp. Cậu ngồi dậy dụi mắt: "Hóa ra lại là mơ!"
"..."
Chạy vào làm vệ sinh cá nhân. Thay quần áo, ngồi cùng mẹ ăn sáng. Rồi mẹ lại đưa cậu đến trường.
Đưa Gia Việt đi học. Cô trở lại công ti. Trưởng phòng Nguyễn thấy cô đến thì mừng thầm: "Cô Trần"
"A dạ chào ông!"
"Tôi tìm cô có chút chuyện. Cô có biết mấy hôm nay tại sao cô Hạ lại nghỉ việc không?"
"Hạ Ái Linh không đến công ti sao?" Cô ngạc nhiên. Mấy hôm trước cô thấy anh nói là Hạ Ái Linh đã xuất viện rồi mà.
"Tôi đã liên lạc với cô ấy nhưng không được. Theo tôi thì cô là người quen biết với cô ấy trong công ti này nhất. Tôi nghĩ cô biết chứ?" Trưởng phòng Nguyễn thở dài: "Giờ đang là dịp kinh tế sôi động. Vậy mà lại thiếu người..."
"Tôi sẽ tìm cách liên lạc với cô ấy." Hiểu Lam nói. Trưởng phòng Nguyễn nghe vậy thì gương mặt đã sáng lên đôi chút: "Mọi việc nhờ cô!"
"Vâng" Cô trở về phòng làm việc. Mang theo tâm trạng phức tạp trong lòng. Hạ Ái Linh đã xuất viện, nhưng lại không đến công ti, cũng không ở nhà. Vậy cô ấy đã đi đâu??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top