Chương 35
Ba ông nọ lại ngồi uống bia. Ngồi tán chuyện đời thiên hạ. Tự hỏi mấy ông này có lẽ kiếp trước là bà tám cũng nên.
Thế Khải rót bia vào cốc, trầm mặc nhìn anh:
- Anh đã quyết định rồi sao?
- Tôi đã quyết định rồi. Việc cần làm hiện giờ đó là tôi phải bảo vệ gia đình của mình.
Gia Tịnh gật đầu. Phút chốc suy nghĩ lại có lẽ lúc đó anh quá nông nổi. Nhưng giờ anh đã hiểu mình muốn gì và mình cần gì.
- Hôm nọ vừa mới nói sẽ li dị với vợ giờ lại bảo không. Gia Tịnh à, lí do nào khiến anh thay đổi như vậy?
Đăng Vũ vắt chéo chân. Cười híp mắt nhìn anh.
- Buông không được chứ sao! Cứ nghĩ chỉ cần mình quyết tâm thì sẽ từ bỏ được... nhưng mà tôi đã lầm.
Gia Tịnh lắc cốc.. uống một hơi cạn sạch. Anh nói tiếp:
- Khi thấy cô ấy tiếp xúc với tên đàn ông khác. Tôi vô cùng tức giận. Hận không thể xông lên đấm chết cái tên kia. Tôi hơi ích kỉ thì phải...
- Con người ai chả vậy. Hơn nữa đàn ông ghen là chuyện bình thường.
Thế Khải im lặng hồi lâu rồi với nói. Bản năng của đàn ông thứ nhất là ghen, thứ hai là đào hoa.
- Ghen à?
Gia Tịnh bất chợt hỏi. Rồi lại cúi đầu cười. Phải rồi anh đã ghen. Anh ghen khi thấy cô cười với tên đàn ông khác. Anh ghen khi thấy cô quan tâm ai đó. Anh hình như là điên thật rồi.
- Sắp tới tôi sẽ chuyển ông thấy ra nước ngoài...
- Thế Khải cậu suy nghĩ kĩ chưa? Hiện tại đám người của lão già HD đang lùng xục khắp nơi để bắt người. Lỡ sảy xa chuyện gì thì biết làm thế nào?
Đăng Vũ lo lắng với quyết định của Thế Khải. Thực sự phải chiến đấu một mất một còn với đám người đó sao?
- Cậu định đưa ông ấy đi bằng cách nào?
Gia Tịnh hỏi.
- Chúng đi sẽ đi bằng đường thủy.
Phải liều một phen. Sống chết có số. Số trời đã định. Không thử sao biết mình sẽ thua!!
Cụ Hồng vừa đi đâu về mặt mày đen kịt. Cụ bước vào nhà. Chống gậy gõ nền cạch cạch.
- Gọi vợ chồng thằng Tịnh đến đây...!!
Bà Chi thấy lạ nhưng cũng không dám hỏi. Ngay lập tức gọi điện cho anh và cô đến. Nhận được điện thoại Gia Tịnh và Hiểu Lam lập tức đến ngay.
Vừa bước vào nhà đã thấy cụ ngồi ở ghế. Mặt hằm hằm đầy phẫn nộ.
- Bà gọi tụi cháu ạ?
- Ngồi đi.
Cụ tay cầm gậy chống xuống đất nghiêm giọng. Anh và cô không hiểu gì nhưng vẫn đành phải kéo ghế ngồi xuống gần cụ.
- Cả nhà đi đâu hết rồi ạ?
Anh lên tiếng.
Bà Chi đặt li nước xuống bàn nói:
- Ba con đi xử lí việc công ti, còn mẹ cả con hình như lại đi tập nhảy rồi.
- Cô vào trong đi. Tôi có việc riêng muốn nói với tụi nó.
Cụ Hồng nói với bà Chi. Bà gật đầu rồi đi ra ngoài. Lúc này cụ mới ngẩng đầu lên nhìn anh:
- Hai đứa... li dị đi.
Anh và cô ai nấy đều kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn cụ.
- Bà... bà nói vậy là sao?
- Anh không nghe tôi nói gì à? Ngay lập tức hai đứa li dị cho bà.
- Tại sao cháu phải làm vậy? Lí do gì để cháu phải nghe theo lời bà?
Gia Tịnh mặt sầm xuống. Tay nắm chặt lại. Yêu cầu vô lí.
- Bà nói thì anh phải nghe.
- Bà... cháu đã làm gì sai ạ?
Hiểu Lam nhẹ giọng hỏi.
- Mày là cái thứ sao chổi. Chuyên đem đến cho nhà họ Mộc này tai họa. Từ lúc cô bước vào cái nhà này thì từ ngày đó cái nhà này không ngày nào được yên ổn.
Cụ Hồng tức giận nói. Những lời cay độc cụ nói ra làm cô không thể nào chịu đựng nổi. Cô cúi đầu không đáp.
- Bà dựa vào đâu mà nói vợ cháu như vậy?
- Bên thím Tư hôm nay vừa cùng bà đi xem bói ở Gia Lâm về. Bà đoán không sai. Nó mang vận đen khắc cái nhà này. Anh không nghe lời bà mai gặp nạn thì đừng kêu...
- Xem bói sao? Mấy cái đó mà bà cũng tin được sao?
Anh tức giận đứng dậy nắm tay cô nói:
- Bà không có quyền bắt cháu phải li dị với vợ. Hơn nữa chỉ dựa vào mấy lời nói vô căn cứ của ông thầy bói mà cháu phải bỏ vợ thì lại càng không!
- Đó là pháp sư có uy tín.
Anh không thèm nghe lời cụ nói. Kéo cô đi về..
- Này bà còn chưa nói xong. Anh đi đâu đấy. Anh mà không nghe bà sẽ có ngày mày phải hối hận đấy cháu à...
Cụ Hồng la hét ở phía sau. Cụ giận quá. Cụ nói mà không nghe. Cụ bực cụ tức cụ nghiến răng cụ nghĩ nhất định cụ phải tìm cách nào đó tống con ma đen đó đi.
Anh lôi cô đến xe.. bỗng dừng lại. Ngẩng mặt lên trời chửi thề. Thật quá đáng. Chỉ vì mấy lời bịa đặt của người ngoài mà bắt anh phải li dị với vợ. Cái lí do chó má gì thế chứ. Anh nghiến răng:
- Mấy lời nãy bà nói em đừng để bụng. Bà ấy đã bị làm cho mù mờ khi tin vào những lời đó.
- Vâng.
Hiểu Lam gật đầu. Cụp mắt không nói gì thêm. Anh nhìn cô như vậy thì chép miệng thở dài. Lần tới xem ra trước khi anh đi phải sắp xếp ổn thỏa mới được.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top