Chương 32

Hạ Ái Linh vô cùng sốc. Cô như không tin vào mắt mình. Tất cả là nói dối. Mọi người gạt cô. Con gái cô rõ ràng đang sờ sờ ở đó sao họ lại dám bảo đó không phải con cô cơ chứ? Vô lí!

Hạ Ái Linh điên cuồng thoát khỏi sự khống chế của David. Chạy đến chỗ Đông Du nức nở:

- Con là con của mẹ mà đúng không?

Đông Du nhìn cô hồi lâu. Bàn tay bé nhỏ đưa lên lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên má cô. Con bé cúi gằm mặt không hề ngẩng lên. Nó cảm thấy có lỗi với cô. Lẽ ra nó không nên nghe lời 'gia' lừa dối rằng mình là con gái của cô. Nhưng lúc đó nó thực sự khao khát có một người mẹ. Bản ADN lần trước chú Thuyết Lâm đưa cho cô lúc đó cũng là giả.

- Con... không phải con của mẹ.

Cuối cùng con bé cũng chịu mở miệng nói. Nhưng rồi thì sao. Nó nói nó không phải con cô. Nó... nó...

Nghẹn!

Hạ Ái Linh đứng dậy lùi ra sau vài bước. Ôm lấy đầu. Vậy con gái của cô nó đâu rồi?

- Con gái tôi đang ở đâu?

Hạ Ái Linh hét lên. Đúng lúc này ở phía cửa người đàn ông được Đông Du gắn cho cái mác 'chú đẹo trai' bước vào. Trên tay cầm một tờ giấy. Hạ Ái Linh ngẩng lên nhìn anh ta.

- Nếu cô muốn biết thì đây!

Người đàn ông đưa tờ giấy cho cô. Hạ Ái Linh chần chừ cầm lấy.

- A...

Cô hét lên. David đứng bên cạnh tò mò liền vội giằng về xem. Mặt y xám ngoét không tin vào mắt mình.

Con của họ đã chết!

- KHÔNG!!!

Hạ Ái Linh gào lớn rồi ngất đi. Mọi người xúm lại đưa cô đi cấp cứu. Nhân lúc David không tập trung, người đàn ông tiến đến cướp khẩu súng trong tay y. Vặn cổ tay ép đầu y chạm nền nhà. Điều đặc biệt là y không hề kháng cự.

Gia Tịnh không thấy Hiểu Lam ở đâu thì vội vã đi tìm. Vừa quay đầu lại đã thấy cô đứng ở cửa. Anh nhìn cô. Cô nhìn anh. Nhìn thôi chứ biết nói gì. Mà nói rồi thì sao? Còn sao chăng gì nữa vẫn phải nói chứ sao.

- Em... không sao chứ?

Hiểu Lam không nói gì chỉ lắc đầu rồi lại gật đầu. Và sau đó, dĩ nhiên là sau đó... hình như là không có sau đó.

***

Mặc kệ cô có đồng ý hay không, Gia Tịnh nhất quyết đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra tổng thể một lượt. Nhỡ để lại di chứng gì thì sao. Sức khỏe là vàng không muốn anh cũng phải lôi đi cho bằng được. Miệng thì nói không sao nhưng mà nhìn mặt kìa nhợt nhạt chẳng có tí sức sống gì cả.

Anh muốn cô khỏe mạnh. Đưa cô đến bệnh viện khám là vì lo cho cô. Thế mà cô lại nghĩ một đằng. Chắc anh lo cho tình cũ nhưng ngại nên mới đưa cô đi khám để lấy cớ thăm tình cũ luôn.

Bác sĩ cầm phiếu kết quả xem xét. Hơi kéo mắt kính nhìn hai người. Ông ta trầm ngâm hồi lâu rồi ừm hửm nói:

- Anh sắp góa vợ rồi. Mau chuẩn bị ma chay đi là vừa.

Anh và cô mở to mắt kinh ngạc.

- Vợ anh bị ung thư bụng cấp độ 3 giai đoạn cuối. Đây là khối u ác tính... Ừ hừ...

Mặt anh tái mét không một hột máu. Bàn tay nắm chặt lại. Gì chứ Hiểu Lam vợ anh bị ung thư sao?Không thể nào.

Hiểu Lam ngồi bên cạnh tâm trạng cũng không khá hơn anh là mấy. Cô sắp chết rồi ư?

Một bàn tay nắm trọn tay cô. Ấm ấm như truyền cho cô sinh khí để chống chọi. Cô ngẩng lên nhìn anh. Tự nhiên cô lại muốn nói với anh câu này: "Tay anh ấm thật!"

Ông bác sĩ vuốt cằm. Sờ sờ.

- Quên mất hôm qua mình vừa cạo râu. Hehe...

Ông bác sĩ gãi đầu làu bàu. Ông ta nhìn hai người chợt vẻ mặt trùng xuống. Ông ta sụt sịt:

- Tôi rất tiếc cho hai vị. Cô còn trẻ như vậy mà chết sớm. Anh còn trẻ như vậy mà góa vợ. Haizzz nhưng mà tôi vẫn tốt bụng nhắc anh nên sớm chuẩn bị ma chay cho vợ đi là vừa.

Ông ta tháo cặp kính xuống, tay thì vỗ vỗ vai anh tỏ ý thông cảm.

*Cạch*

Cửa phòng mở bà bác sĩ già bước vào trên tay cầm tập tài liệu. Vẻ mặt vô cùng vui vẻ:

- Xin lỗi hai người. Do có chút vấn đề nên giờ mới có kết quả.

Bà bác sĩ chợt khựng lại khi thấy vẻ mặt của hai người. Sao nhìn mặt ai cũng như đưa đám vậy?

- Hây madam..

Ông bác sĩ già đứng dậy giơ tay chào như trong quân ngũ. Bà bác sĩ già giật mình nhìn ông ta.

- Bệnh nhân số 007 sao ông lại ở đây?

- Tôi đang giúp madam khám bệnh. Haha..

Ông ta nói xong cười như một tên điên nhìn bà bác sĩ.

- Đây này...

Ông ta đưa tờ giấy nãy cầm cho bà bác sĩ xem. Làm gì có chữ. Toàn là mấy nét vẽ nghệch ngạc giống như của con nít vẽ. Bà bác sĩ già ôm trán về chỗ kéo ghế ngồi.

Đúng lúc này, cô y tá từ đâu chạy tới hốt hoảng:

- Bệnh nhân số 007 tự nhiên bỏ chạy nên tôi trở tay không kịp. Xin lỗi viện trưởng. Xin lỗi.

Nói xong cô y tá dắt ông ta ra ngoài. Ông ta vừa đi vừa quay đầu lại nói:

- Chơi với hai người chả vui tẹo nào.

Vất vả lắm cô y tá mới lôi ông ta đi được. Bà bác sĩ già thấy vẻ mặt méo mó của anh và cô thì bất giác thở dài:

- Xin lỗi hai người. Ông ta là bệnh nhân tâm thần ở tòa nhà bên kia. Thi thoảng vẫn chạy lung tung vào phòng giả làm bác sĩ dọa người nhà bệnh nhân đó mà.

Bệnh nhân tâm thần??

Gia Tịnh nghiến răng. Khốn kiếp!!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top