Chương 31
Trong căn phòng nhỏ của một khách sạn bình dân Đông Du đang ngồi khoanh chân trên giường ăn bánh gạo. Không hề run sợ hay hoảng loạn mà vô cùng bình tĩnh không quan tâm đến những chuyện sắp xảy ra với mình.
*Cạch*
Phía cửa sổ chợt mở một bóng đen chui vào trong. Đặt chân xuống đất quan sát căn phòng.
- Con gái!
Nghe thấy tiếng gọi Đông Du ngẩng đầu lên nhìn.
- Còn tưởng con khỉ đen nào cơ.
Đông Du khịt khịt mũi nói.
"..."
- Nhưng mà chú rất đẹp trai.
Đông Du suy nghĩ gì đó lại nói thêm một câu. Lần này thì lông mày của người đàn ông kia đã dãn ra một chút chứ không còn nhăn lại bất mãn như lúc nãy khi nghe câu đầu tiên.
- Con không làm sao chứ?
Người đàn ông tiến đến đứng bên giường nhìn nó. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy chính con gái mình dĩ nhiên rất là xúc động chỉ muốn xông đến ôm nó vào lòng. Nhưng mà hiện tại không thể làm thế được. Nó sẽ hoảng sợ mà chạy mất thì khổ.
- Không sao!Chú đẹp trai ăn bánh không?
Đông Du chớp chớp mắt rồi đưa một miếng bánh gạo cho chú đẹp trai trước mặt.
- Con cho chú sao? Chú cũng rất thích ăn bánh gạo.
Anh cầm lấy cười cười nhìn con bé. Không biết con gái nhà ai mà lại xinh thế nhỉ? Chắc chắn là con nhà mình rồi.
- Con không sợ chú bắt đi à?
Đông Du ngẩng lên nhìn hồi lâu rồi lắc đầu. Con bé không sợ người đàn ông trước mặt một chút nào. Nó cảm thấy rất an toàn là đằng khác.
- Con đợi đây lát chú sẽ đến đón con.
Anh xoa đầu con bé mỉm cười.
***
Sau khi gọi điện cho Gia Tịnh, Hiểu Lam vội vã bắt taxi bám theo chiếc xe của David. Khoảng hơn 30 phút sau chiếc xe của David dừng trước một khách sạn bình dân ở ngoại ô.
Y lôi Hạ Ái Linh vào bên trong. Hiểu Lam cũng bám gót theo sau.
*Rầm*
Y đóng cửa lại. Đẩy Hạ Ái Linh ngã xuống nền nhà. Đông Du vẫn không mảy may đến hai vị khách vừa đến bên cạnh mà đang chăm chú xem ti vi.
Hạ Ái Linh gượng dậy bò đến chỗ Đông Du. Vuốt tóc vuốt mặt nó đầy lo lắng:
- Con có sao không?
- Mẹ! Con không sao!
- Mẹ xin lỗi. Là tại mẹ! Tất cả là lỗi tại mẹ hết.
Hạ Ái Linh ôm con bé vào lòng. Khóc lóc vô cùng thảm thương. David kéo ghế ngồi xuống châm một điếu thuốc lá hút.
- Chúng mày câm miệng đi.
Y tức giận quát.
- Cầu xin anh tha cho con bé.
Hạ Ái Linh bò đến quỳ dưới đất cầu xin y. David không quan tâm mà túm tóc cô lên nhìn gương mặt đã bê bết máu của cô.
- Đây là hậu quả mà chúng mày tự chuốc lấy.
Y gằn giọng đá cô ra xa.
- Anh đúng là cầm thú. Anh sẽ bị quả báo. Anh sẽ bị báo ứng trời chu đất diệt...
Hạ Ái Linh gào lên chửi rủa tên thối tha trước mặt. Cô thật sai lầm khi nghĩ rằng sau khi mình bỏ đi y sẽ tỉnh ngộ mà chịu làm lại từ đầu. Vậy mà...
- Mày dám chửi tao??
David nghiến răng tiến đến cầm cằm cô bóp mạnh.
*Cốc... cốc*
Có tiếng gõ cửa.
- Ai vậy?
- Tôi là nhân viên khách sạn. Theo ý của anh chúng tôi đến đưa thức ăn.
Y im lặng.
*Cạch*
Người phụ nữ trẻ bê khay thức ăn bước vào. Khi nhìn thấy Hạ Ái Linh đang nằm dưới nền nhà thì hơi giật mình. Đặt khay thức ăn xuống bàn, người phụ nữa trẻ quay lại mỉm cười với Đông Du:
- Con đói không mau qua đây ăn đi.
Đông Du thấy gọi thì tụt xuống giường đi về phía ghế ngồi ăn cơm. David thấy người phụ nữ trẻ chưa có ý chịu đi thì lập tức quát lớn:
- Xong rồi thì mau đi ra ngoài đi.
- Anh chờ chút. Để con bé ăn chút gì đã.
Người phụ nữ trẻ vẫn từ tốn ngồi bên cạnh Đông Du không hề có ý định rời đi. Y bắt đầu mất kiên nhẫn khóa cửa phòng lại. Lôi Hạ Ái Linh xồng xộc vào nhà tắm.
Y xả nước dúi đầu Hạ Ái Linh xuống bồn rửa tay.
- Mày dám chửi tao à?
Càng nói y càng dúi đầu cô mạnh hơn. Mỗi lần thời gian càng lúc càng dài tưởng chừng như nghẹt thở. Cô họ sặc sụa vùng vẫy trong vô vọng. Đúng lúc cô có cảm giác mình sắp không xong rồi thì cửa phòng bị phá, Gia Tịnh bước vào.
- David mau thả người ra.
Anh gằn mạnh từng chữ. Y thấy người cần đến cuối cùng đã đến thì lôi Hạ Ái Linh ra ngoài. Nhưng vừa ra tới cửa nhà tắm thì hàng loạt súng chĩa thẳng vào đầu y.
- Mẹ kiếp mày dám gọi cảnh sát.
Y tức giận càng nắm chặt tóc Hạ Ái Lịnh mạnh hơn.
- Á...
Hạ Ái Linh đau đớn kêu lên.
- Thả ra đi rồi chúng ta từ từ nói chuyện.
- Nói chuyện? Mày nghĩ mày lừa được tao à? Đã đến nước này thì hôm nay tao sẽ giết hết chúng mày. Dù sao giờ tao cũng đã bị đuổi khỏi tổ chức không thể quay về.
Y cười nham nhở rút súng trong túi quần ra. Lia một vòng. Lúc này người phụ trẻ đang ôm Đông Du đứng ở một góc. Gia Tịnh ra hiệu cho cảnh sát lùi lại phía sau. Quan sát một lượt không thấy Hiểu Lam ở đây anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh đã quá nôn nóng để đi tìm cô.
- Anh mau giơ tay đầu hàng nếu không đừng trách chúng tôi.
Một viên cảnh sát lên tiếng. Y nghe xong thì ngẩng mặt lên trần nhà cười lớn hơn nữa:
- Chúng mày mà tiến đến tao giết nó.
Y ôm cổ Hạ Ái Linh chĩa súng vào đầu cô.
- David tôi cầu xin anh đừng làm hại Đông Du. Dù gì nó cũng là con của chúng ta.
Hạ Ái Linh yếu ớt cất tiếng.
- Con à? Mày nói tao mới nhớ. Con bé đáng ghét đó không phải con của tao. ADN không hề có chung huyết thống.
- Không thể nào. Con bé nó là con gái của tôi.
Cô lắc đầu không tin.
- Chính miệng nó nói nó không phải con mày. Mày bị nó lừa rồi. Haha... haha...
Điệu cười ghê tợn của y lại vang lên thêm lần nữa.
- Đông Du con là con của mẹ đúng không?
Hạ Ái Linh quay đầu nhìn Đông Du. Rõ ràng nó là con gái do cô sinh ra mà. Tại sao y lại dám nói nó không phải con cô chứ?
Đông Du nhìn cô nhưng không trả lời.
- Con gái...
- Nó là con của tôi.
Người phụ nữ trẻ đang ôm Đông Du chợt lên tiếng.
- Cô... cô là ai?
- Tôi là mẹ của nó!
Người phụ nữ trẻ nhìn cô không nhanh không chậm trả lời.
- Sao lại... như vậy?
Hạ Ái Linh vô cùng sốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top