Chương 29

Gia Tịnh đứng bên bờ sông ngắm nhìn những đàn chim đang vỗ cánh bay về nơi mình cần đến. Những con chim nối đuôi nhau bay theo hình vòng cung thoăn thoắt và nhanh nhẹn.

Hạ Ái Linh đứng bên cạnh cũng khẽ thở dài. Ai cũng dấu cho mình những tâm tư nhất định. Không bao giờ chịu nói ra nỗi lòng mình cho đối phương biết.

- Anh không sao chứ?

- Anh ổn.

Gia Tịnh gật đầu.

- Anh có yêu cô ấy không?

Nghe cô hỏi anh chợt khựng người. Trái tim bất giác rung nhẹ, đôi môi khẽ run. Anh có yêu cô ấy không? Đến giờ anh cũng không rõ. Nếu yêu thì rốt cuộc anh đã yêu cô từ lúc nào?

Câu trả lời chỉ mỗi mình anh biết được. Nhưng xem ra anh chưa muốn trả lời nó thôi. Thấy anh im lặng mà không trả lời Hạ Ái Linh cười trừ:

- Nếu yêu thì đừng giày vò nhau thêm nữa. Hai người cũng chẳng còn trẻ trung gì. Làm như vậy chỉ làm cho chúng ta thêm mệt mà thôi.

- Anh...

Gia Tịnh ngập ngừng, chuyển ánh mắt sang cô.

- Đừng nói chuyện của anh nữa. Nói về chuyện của em đi.

- Em thì có gì nói chứ!

- Mặt em bị sao vậy?

Lúc này anh mới để ý đến vết bầm tím ở gần mắt trái của cô.

- Đi không nhìn nên đập mặt vào cửa đó mà. Không sao!

Hạ Ái Linh hơi khó xử đáp.

- Nếu có khó khăn hãy nói với anh. Nếu có thể giúp anh rất sẵn lòng.

- Em biết rồi. Chúng ta là bạn mà. Em cũng không ý định xấu với anh nữa đâu cho nên anh yên tâm đi nếu có việc cần nhờ em nhất định sẽ mặt dày đến đòi anh giúp đỡ đấy!

Gia Tịnh cười cười rồi nhìn về phía xa. Ước gì anh có thể trở thành một người chồng tốt, một chỗ dựa vững chắc cho cô và con thì tốt biết mấy...

Hiểu Lam à, anh xin lỗi!

***

Cùng lúc này ở nhà họ Mộc cũng xảy ra một chuyện vô cùng rối ren. Bà Thu và chị Tú Dinh hai người ngồi đối diện lườm nguýt nhau. Bà Chi và ông Văn Đình cũng im lặng ngồi bên cạnh. Còn người gây ra chuyện này là ông Văn Thanh thì đã cắp dép chạy từ lâu.

Cụ Hồng ngồi giữa là người lên tiếng trước nhất.

- Tú Dinh à cô làm gì mà để con mình sa vào con đường tội lỗi như vậy hả?

- Con đã hết lời can ngăn nhưng nó nào có coi lời con nói ra gì.

Tú Dinh bất lực nói.

- Thím không muốn nó thành người tử tế thì đúng hơn. Dù sao nó cũng có phải con ruột của thím đâu.

Bà Thu châm chọc.

- Chị im đi. Chị biết gì mà nói.

Tú Dinh tức giận. Phải! Nó không phải là con đẻ do chị mang nặng đẻ đau mà ra. Nhưng chính chị là người đã chăm sóc nuôi nấng nó từ bé đến giờ. Không nói đến tình thì chí ra cũng phải nói đến nghĩa chứ.

- Ai biết được trong lòng cô nghĩ gì. Người xưa vẫn thường có câu 'Bao đời bánh đúc có xương, bao đời dì ghẻ lại thương con chồng' chớ có sai.

Cụ Hồng thêm một câu.

- Mẹ sao lại có thể nói con như thế?

Tú Dinh đau lòng nói không nên lời. Tại sao họ lại có thể nghĩ chị như vậy?

- Lại còn không. Thím xem tính cách của thím đi. Tính cách chua ngoa đánh đá thảo nào chú Thanh chú ấy mới đi ngoại tình để rồi có con riêng là phải rồi.

Bà Thu tiếp tục nói. Hai mẹ con lẫn dâu lẫn già người tung người hứng ý tứ đều muốn đổ hết lên đầu Tú Dinh.

- Con dâu à con nói đúng.. chính vì lòng dạ nó nham hiểm ngoài ngọt trong đắng nên mới hại cháu trai mẹ thành kẻ giết người như vậy. Đúng là tránh sói già gặp hổ dữ mà.

Cụ Hồng nói xong liếc mắt về phía bà Chi. Ám chỉ gì đó thì ai cũng rõ.

- Mẹ..

Văn Đình định lên tiếng thì Tú Dinh chợt đứng dậy..

- Mẹ nói gì cơ?Con lòng dạ nham hiểm sao?Nếu con thật sự như vậy thì suốt 20 năm qua con đâu cần phải vất vả để nuôi nó nên người chứ?Con cần gì phải chạy đôn chạy đáo nhờ hết người này đến người nọ để chạy chữa xin cho nó được hưởng án treo. Nó trở thành tội nhân giết người lâm vào mức đường cùng này con cũng nào đâu có muốn đâu.

Tú Dinh uất ức nói.

- "..."

- Con một mình chịu đựng không dám hé một câu than vãn. Vậy mà mẹ có thể nói con như vậy sao?

"..."

Mọi người đều im lặng. Không ai thốt lên một lời nào.

***

Lúc Gia Tịnh trở về nhà. Hiểu Lam đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách.

- Chúng ta nói chuyện chút đi.

Hiểu Lam nhìn anh. Anh nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau... muốn dứt mà không thể.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top