Chương 28
Tập ảnh rơi xuống đất. Người trong bức ảnh là cô và Tạ Minh Đức đang đỡ nhau lúc đứng trước công ti. Cô cầm nó lên xem. Anh như vậy là có ý gì. Anh không tin cô sao?
- Em không hiểu tại sao anh cứ một mực nói chúng ta ra nông nỗi này là do em. Em đã làm gì sai chứ.
- Em đã làm gì chắc em tự biết.
Gia Tịnh biểu cảm như một nhìn vào mắt cô.
- Em không làm gì có lỗi cả. Tại sao anh cứ khẳng định em có lỗi chứ. Nếu như vậy sao anh không hỏi lại chính bản thân mình đi. Anh đã làm những gì có lỗi với em và con.
Những giọt nước mặt khẽ rơi. Cô ngước nhìn anh. Trong lòng vô cùng thất vọng về anh.
- Đêm nào anh cũng về muộn. Khi về không có dấu son phụ nữ thì lại có mùi nước hoa của phụ nữ. Em không hiểu anh đi bàn chuyện làm ăn bàn đến cả chuyện lên giường cơ đấy!
- Em quá đáng lắm rồi đấy!
Gia Tịnh gắt lớn. Anh biết cô đau lòng. Anh cũng không muốn cô vì mình mà gặp nguy hiểm. Chi bằng để cô đau một lúc còn hơn để cô phải chịu đau khổ cả đời.
- Bỏ đi. Anh không muốn nói đến nữa.
Gia Tịnh cầm áo khoác đi ra ngoài. Cô vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng anh. Trong thâm tâm cô rất muốn biết rốt cuộc giữa cô và anh có phải là nghiệt duyên hay không?
***
Trong quán rượu người ra người vào đông đúc. Anh một mình ngồi đó, bóng lưng cô độc biết chừng nào. Anh tham gia giúp cục SDI làm nhiệm vụ. Anh không hối hận. Họ cần anh điều chế thuốc anh rất sẵn lòng. Họ cần anh giúp anh sẵn sàng hi sinh.
Chỉ là có ai hiểu anh cũng là một con người. Có gia đình có con cái. 4 năm qua là một thử thách dài đối với anh. Anh đã cố gắng vượt qua nó. Nhưng đổi lại tất cả đã vượt khỏi tầm tay của anh. Nắm thì sợ vỡ, buông thì lại không nỡ.
Thế Khải bước từ ngoài quán vào thấy người cộng sự ủ rột như vậy thì khó mà không thở dài.
- Gia Tịnh.
Hắn vỗ vai anh.
- Cậu ngồi đi. Uống cùng tôi vài chén.
Anh cầm chai rượu rót đầy chén.
- Anh định cứ như vậy đến bao giờ?
Hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh. Gia Tịnh vẫn im lặng uống hết chén này đến chén khác.
- Vậy tôi phải làm sao?Nhìn cô ấy đau lòng tôi cũng đâu có vui. Nhìn thấy cô ấy một mình lẽ loi tôi rất muốn chạy đến ôm cô ấy vào lòng. Nhìn thấy cô ấy khóc tôi nơi lồng ngực co thắt từng cơn. Nhưng mà tôi có thể làm gì được. Bọn chúng sẽ không tha cho cô ấy!
Anh nói mà như nghẹn ở cổ. Cô gắng nói ra từng chữ.
- Tôi hiểu. Nhưng chúng ta sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi. Chỉ cần đợi một chút nữa thôi..
- Một chút là bao lâu. 4 năm một chút là 4 năm của cậu ư?
- "..."
Thế Khải không nói nên lời đành im lặng. Hắn cũng tự rót cho mình rồi nốc cạn một hơi.
- Anh say rồi.
- Tôi thực sự mệt. Tôi mệt quá.
Anh gục đầu xuống bàn. Nhắm mắt ngủ say.
***
Sáng sớm..
Hiểu Lam dọn bàn ăn. Gia Việt đã ngồi ngay ngắn trên bàn. Còn anh lúc lâu mới bước vào.
- Ba lát con sang nhà chơi với Mẫn Mẫn có được không?
Gia Việt hỏi.
- Ừ.
- Ô dê con dê đen. Cảm ơn ba.
Gia Việt vui vẻ chạy phỏng lên phòng chuẩn bị đi chơi. Còn lại mỗi anh và cô trong phòng bếp.
- Tôi không muốn ăn cơm. Cô nấu cháo đi.
Nói xong anh bỏ vào phòng. Cô vẫn yên lặng đem gạo bỏ vào nồi nấu cháo cho anh.
*Cốc cốc*
- Em nấu cháo chín rồi. Anh xuống ăn đi.
Anh vẫn đang giở tài liệu. Không nhìn cô nói:
- Đem lên đây!
- Vâng.
*Cốc cốc*
Cô gõ cửa lần hai.
Đặt tô cháo xuống bàn.
- Anh mau ăn đi.
Anh vẫn không nhìn cô vẻ mặt rất bình thường cũng không liếc mắt nhìn tô cháo trên bàn lấy một lần nói:
- Nấu lại.
*Cốc cốc*
Cô lần nữa mở cửa bước vào. Lần nữa đặt tô cháo xuống bàn.
*Toang*
Anh hất văng tô cháo xuống sàn nhà. Cháo hòa với mảnh vụn văng tung tóe khắp nơi.
- Đây mà là cháo sao?Cô không muốn nấu thì đừng nấu. Miễn cưỡng làm cái gì.
*Rầm*
Anh tức giận đi ra ngoài. Bỏ mặc cô đứng đó. Nước mắt rơi tí tách. Hiểu Lam lẳng lặng ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ.
Những mảnh vụn như cắm sâu vào tay cô. Nhưng không hề đau như cô tưởng. Có lẽ anh nói đúng vết sẹo này sẽ mãi khắc sâu trong cô mãi mãi chẳng thể lành.
Cô có nên từ bỏ giải thoát cho anh không?
***
Ngược tí ti thôi mà..+.+
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top