Chương 27

Lại mùi nước hoa nồng nằng sộc thẳng vào mũi cô. Đêm nào cũng vậy, không vết son môi thì cũng là mùi nước hoa lạ...

Hiểu Lam càng ngày càng nghi ngờ anh. Liệu có phải bên ngoài anh có tình nhân mới?

Cô ngồi trên giường nghi hoặc nhìn anh.. vừa rồi anh lại có điện thoại. Là ai gọi vào lúc nửa đêm này chứ? Tại sao anh nghe điện thoại lại vui vẻ vậy?

- Sao vậy?

Gia Tịnh từ ngoài phòng khách bước vào thấy cô nhìn mình như vậu thì hơi giật mình.

- Anh... ai gọi cho anh vậy?

Cô hơi ngập ngừng hỏi anh.

- Là bạn.

- Dạ...

- Nhưng mà sao?

- Không. Anh đi nghỉ đi muộn rồi.

Hiểu Lam cười cười tắt đèn đi ngủ.


***

Ngày cô đi làm lại cũng là ngày sóng gió bắt đầu nổi lên.

Hiểu Lam vừa bước đến công ti đã thấy mọi người đứng ở cửa.

- Đội trưởng Trần chị đã khỏe hơn chưa?

Lan Ly thấy cô đến vội chạy đến hỏi thăm.

- Tôi khỏe nhiều rồi. Cảm ơn mọi người!

- Cô trở lại làm việc là tốt rồi. Mau vào làm việc thôi.

Trưởng phòng Nguyễn niềm nở nói.

- Chào mừng cô trở lại!

Một cánh tay đưa ra.. là của Hạ Ái Linh.

- Cảm ơn.

Cô cũng đưa tay ra bắt coi như lời chào hỏi xã giao.

[...]

Công ti cô hôm nay có buổi giới thiệu sản phẩm với bên tập đoàn HI nên từ sớm mọi người luôn trong tình trạng bận rộn.

- Đội trưởng Trần giám đốc bên đó đã đến rồi.

- Được.

Một đoàn người tiến vào sảnh lớn. Người đàn ông trong bộ đồ Tây màu đen dẫn đầu chính là giám đốc của tập đoàn HI - Tạ Minh Đức.

- Xin lỗi vì chúng tôi đến muộn.

- Không sao. Mời mọi người vào trong.

Buổi giới thiệu diễn ra vô cùng tốt đẹp. Vì để ăn mừng kết quả này trưởng phòng Nguyễn quyết định mở ví tiền mời cả phòng đi ăn.

Đứng trước tòa nhà. Hiểu Lam đang chờ xe đến đón. Hôm nay anh nói sẽ đến đón cô nên cô đã khéo léo từ chối đi ăn cùng mọi người.

- Cô Trần!

Tạ Minh Đức từ đâu bước đến.

- Giám đốc Tạ!Chào anh!

Cô vui vẻ đáp.

- Sao cô lại đứng đây vậy?

- Tôi đang chờ xe. Còn anh?

- Tôi cũng giống cô thôi.

Tạ Minh Đức nhìn cô đánh giá một lượt... người phụ nữ này rất kiên cường. Ngay cả trong ánh mắt cũng luôn che dấu nội tâm của mình..

- A...

- Cẩn thận.

Hiểu Lam vì đứng lâu mà bị tê chân... hụt mà suýt té xuống đất. Cũng may nhờ có cánh tay của Tạ Minh Đức đỡ cô nên không sao.

- Cảm ơn!

Tạ Minh Đức không nói gì mà nhìn chằm chằm cô. Hiểu Lam thấy vậy hơi khó chịu vội gỡ cánh tay mình ra.

- Tình tứ nhỉ?

Một giọng nói mang đậm mùi dấm chua vang lên. Gia Tịnh bước về phía hai người, gương mặt xám xịt không cảm xúc.

Đến nơi anh kéo cô về bên cạnh mình điệu bộ như muốn tuyên bố với người trước mặt: Đây là người phụ nữ của tôi!

- Mộc Gia Tịnh!

Tạ Minh Đức hơi kinh ngạc.

- Anh Tạ hóa ra là anh.

Anh cười như có nhìn Tạ Minh Đức.

- Lâu lắm không gặp. Cậu vẫn khỏe chứ?

- Tôi khỏe.

- Đây là...

Tạ Minh Đức khó hiểu nhìn cô và anh.

- Giám đốc Tạ anh ấy là chồng tôi.

Hiểu Lam vội lên tiếng.

- À.. không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy. Chi bằng nhân tiện hôm nay tôi mời hai vợ chồng đi ăn có được không?

- Rất tiếc. Nhưng chúng tôi có hẹn rồi để khi khác đi.

Nói xong Gia Tịnh kéo tay Hiểu Lam về phía xe mình. Cô chỉ biết cười trừ chào Tạ Minh Đức.

Trên xe hai người đều yên lặng. Không một ai lên tiếng. Bầu không khí yên ắng đến ngột ngạt.

- Anh quen giám đốc Tạ sao?

Hiểu Lam bỗng quay sang hỏi anh.

- Ừ.

Hiểu Lam gật gật đầu. Mong sao chuyện vừa rồi anh không hiểu lầm cô... Cô là một người không giỏi biểu lộ tình cảm, cũng không biết giải thích... chỉ sợ anh lại nghĩ linh tinh thôi.

- Tạ Minh Đức là bạn của chị gái anh. Hồi chị anh bị bệnh người luôn bên cạnh chị ấy chính là anh ta.

- À... xem ra quan hệ của hai người họ rất tốt.

- Đúng vậy. Sau khi Hữu Duy chết. Mộc Miên chị ấy cũng không thiết sống nữa. Cũng may trong thời gian đó Tạ Minh Đức luôn bên cạnh giúp đỡ chị ấy.

- Vâng. Chuyện lúc nãy em...

- Được rồi. Anh rất mệt. Em yên lặng chút đi.

Gia Tịnh thở dài nói. Tâm trạng đầy mệt mỏi và bất lực. Đến mức này có lẽ anh nên từ bỏ... để cho cô một cuộc đời bình an thì tốt hơn.

Hiểu Lam nghe vậy thì cũng không nói gì thêm nữa. Quay mặt ra ngoài ngắm nhìn những gì đang diễn ra trên đường.

Lỗi không phải tại anh.. lỗi là do tình yêu của chúng ta. Nó không đủ mạnh để chắn sóng cao mà thôi.


***

Không ai đọc nên chả muốn viết nữa!!×_×

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top