Chương 23
Chiều đến, hoàng hôn buông.
Mọi vật chìm trong làn ánh sáng mờ nhạt của mặt trời đang dần lặn. Gia Việt lon ton trên đường về nhà vừa đi vừa hát líu lo. Phía sau cậu là một chiếc ô tô màu đen luôn bám sát. Cậu quay lại nhíu mày... lạ thật nha!!Từ lúc cậu rời khỏi công viên đến giờ chiếc xe đó cứ đi theo cậu.
Gia Việt gãi đầu. Không lẽ lại có người muốn bắt cóc cậu sao??
Ôi chúa ơi!!
Gia Việt quắp chân chuẩn bị chuồn thì từ đằng xa..
- Vịt đít đỏ.
Đông Du bước xuống xe đi về phía cậu.
À.. hóa ra là Du bé con. Hại cậu cứ tưởng lại có ai muốn bắt cóc cậu!!
- Chào Du bé con!
Gia Việt vẫy tay toe toét cười.
Hai người ngồi dưới bóng cây lớn.. im lặng hồi lâu. Chân đung đưa theo gió.. Mùa xuân sắp đến những chồi non e ấp nở.. cảnh sắc thật bình yên nhưng cũng vô cùng tươi mát.
T/g: "Trẻ con mà còn tâm trạng hơn cả người lớn nha=_=!!"
Cuối cùng Gia Việt đành lên tiếng trước:
- Em đến tìm anh có việc gì sao?
- Tôi đến lấy sợi dây chuyền.
Đông Du hít một hơi thật sâu rồi mới trả lời. Cậu nghe xong mặt hơi nghệch ra một chút.. sau đó mới đưa tay vào túi quần móc sợi dây chuyền.
- Của em đây!Cám ơn em. Nhờ có nó mà anh mới trốn thoát.
- Chắc do anh gặp may mắn.
- Có lẽ vậy.
Gia Việt gãi gãi đầu.
- A... đúng rồi. Hôm nọ có một người phụ nữ đã hỏi anh về nguồn gốc của sợi dây chuyền đấy.
Chợt nhớ ra cậu vội nói.
- Là ai?
Đông Du hơi ngạc nhiên. Không lẽ họ biết sợi dây chuyền của nó?Vậy có khi nào họ biết...
- Là một người phụ nữ rất là đẹp. Cô ấy tên là... là gì nhỉ??
Gia Việt không ngừng tìm kiếm trong trí nhớ. Rõ ràng cậu đã nghe thấy người phụ nữ đó nói chuyện với ba cậu nha... cậu còn nghe thấy ba cậu gọi cô ấy là.. cái gì gì đó đó á!
- A anh nhớ ra rồi.
- Tên là gì?
Đông Du chờ mong câu trả lời của Gia Việt.
- Là Đà...
- Cô chủ nhỏ!
Một giọng nói cắt ngang lời cậu. Từ đằng xa người đàn ông mặc vest đen tiến đến chỗ hai người họ.
- Cô chủ nhỏ thiếu gia có lệnh đưa cô về!
Thái độ của ông ta vô cùng cung kính.
- Được rồi. Chúng ta đi về!
Đông Du mặt thoáng buồn đứng dậy chào tạm biệt cậu.
- Em về cẩn thận!
Gia Việt vẫy tay chào tạm biệt nó.
- Ừ.
Đông Du mỉm cười rồi quay lưng rời đi. Những bước chân mệt mỏi cùng đôi bàn chân bé nhỏ. Đông Du luôn ao ước tìm lại được gia đình của nó. Gia nói mẹ nó không hề bỏ nó... chỉ là bị thất lạc mà thôi. Nó muốn gặp ba mẹ rất rất nhiều... thậm chí trong mơ nó cũng muốn mình mơ được gặp mẹ!!
Nó mới chỉ là đứa bé 4 tuổi.. quá nhỏ để chịu đựng sự thiếu hụt về tình thương của ba mẹ. Nó muốn khóc nhưng gia nói nó phải mạnh mẽ. Mạnh mẽ cứng rắn mới có thể gặp lại họ.
Bóng lưng nó và người quản gia khuất xa sau cánh cửa xe và biến mất trên dòng đường xe cộ tấp nập... Gia Việt nhìn theo hồi lâu rồi mới rời khỏi.
Hôm nay là thứ tư..
Là ngày 27 tháng 12..
Và cũng là ngày sinh nhật của cô.
Ngay từ sáng sớm Gia Tịnh đã vội vã rời khỏi nhà. Còn lại Hiểu Lam và Gia Việt chậm chân hơn một chút... cũng lẽo đẽo theo sau.
- Để anh đưa con đi học luôn!
Gia Tịnh mở cửa xe bước vào.
- Vâng.
Hiểu Lam nhìn hai ba con dần mờ xa... trong lòng có chút hụt hẫng. Liệu anh có nhớ hôm nay là sinh nhật cô không?
Có lẽ!!
Anh đã quên!
Tan làm Hiểu Lam vội vã trở về nhà mẹ.. đến nơi mọi người đã đông đủ. Tất cả đã chuẩn bị cho cô một bữa tiệc sinh nhật vô cùng hoành tráng. Trần Vĩ và Tiêu Kỳ vẫn luôn nhớ đến ngày này. Cái ngày mà đứa con gái đầu lòng của họ chào đời. Lúc đó mọi người không biết đã vui như thế nào!!
Ngay cả Trần Vĩ - giáo sư khoa tâm lý học là thế... giờ phút đó cũng phải nhảy dựng lên hô hào lớn: "Tôi có con gái rồi!!"
Mới có ngày nào giờ cô đã lớn đã trưởng thành dần dần đã thoát khỏi vỏ bọc mà họ dành cho cô.
- Ba mẹ.
Hiểu Lam chạy đến ôm họ. Ba mẹ là hai người tuyệt nhất đối với cô. Họ luôn dành cho cô những điều tốt đẹp nhất... vậy mà cô luôn làm họ phải lo lắng cho mình.
- Con gái hôm nay là sinh nhật con nên ba và mẹ đã tổ chức cho con một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ. Mong là con sẽ thích.
Tiêu Kỳ vuốt tóc cô. Con gái bà càng ngày càng ra dáng người phụ nữ thành đạt nha..
- Con cảm ơn ba mẹ. Cảm ơn mọi người!!
Hiểu Lam ôm mẹ mình thật chặt.
- Hiểu Lam à không chỉ có họ nhớ đến sinh nhật con đâu nhé!
Một giọng nói vang lên. Tuy đã đứng tuổi nhưng giọng nói này vẫn còn lảnh lót lắm. Đó không ai khác chính là mụ Phù Thủy chanh chua nhất cái trường An Từ hồi nào.
- Cháu chào cô.
Hiểu Lam ôm chào hỏi.
Tử Nghi mỉm cười ôm lấy cô. Phía sau là Hoàng Dương và Mẫn Mẫn.
- Chúc con sinh nhật vui vẻ!
Hoàng Dương bấy giờ mới lên tiếng.
- Cháu cảm ơn chú!
- Con chào cô.
Mẫn Mẫn bé nhất cũng cất tiếng.
- Chào con!
Cô mỉm cười xoa đầu Mẫn Mẫn.
- Hừm mấy người không ai đợi tôi gì cả!
Thẩm Na từ phía ngoài bước vào điệu bộ vô cùng hóng hớt. Khải Lộc phía sau cũng lẽo đẽo bước vào.
- Cuối cùng thì vợ chồng nhà họ Viêm cũng chịu xuất hiện!
Tiêu Kỳ cười lớn.
- Hứ..
Thẩm Na bĩu môi...
- Mọi người đã đến đông đủ vậy chúng ta nhập tiệc thôi!
Trần Vĩ đưa mọi người vào trong. Gia Việt thấy vậy nhân cơ hội cũng thỏ thẻ với Mẫn Mẫn đưa tay anh dắt vào!!×.×
- À phải rồi Gia Tịnh đâu rồi?
Tiêu Kỳ chợt nhớ ra còn thiếu cậu con rể vội quay lại hỏi cô.
- A... chắc anh ấy bận mẹ ạ!
- Nó có nhớ hôm nay là sinh nhật con không vậy?
Tiêu Kỳ nghi hoặc hỏi lại.
- Nhớ chứ!Anh ấy biết hôm nay là sinh nhật con mà.
Hiểu Lam gượng cười.
- Thôi mẹ chúng ta đi vào thôi. Lát anh ấy xong việc sẽ đến sau.
Cô cười cười rồi đẩy mẹ đi vào trong. Mọi người cười nói chuyện rôm rả. Lâu lắm giờ mới có dịp tụ hội đông đủ như hôm nay. Nhớ hồi nào còn làm giặc ngổn ngáo mà giờ đã lên chức ông bà. Thời gian quả nhiên trôi qua thật nhanh.
Hiểu Lam rón rén ra ngoài gọi điện cho anh. Nhưng đáp lại vẫn là lời nói không nhanh không chậm của chị tổng đài. Anh thật sự không nhớ hôm nay là sinh nhật cô sao?
Lúc cô bước vào mọi người đang ngồi ăn hoa quả.
- Ờ mà hôm nay không thấy Tú Dinh?
Thẩm Na đưa đĩa táo cho chồng rồi quay lại hỏi.
- Thấy bảo hôm qua phải ra nước ngoài!
Tiêu Kỳ vừa ăn táo vừa đáp.
- Lại có chuyện gì à?
- Thì thằng con trai cả đó! Nghe đâu thấy bảo uống rượu say rồi đánh chết con nhà người ta thì phải
Tử Nghi nhàn nhạt đáp.
- Sao lại thế?
- Thằng đó nghe đâu phong phanh nó yêu con nhỏ nào đó làm ở hộp đêm nhưng mà Tú Dinh không đồng ý thế là nó bỏ đi uống rượu rồi gây sự!
- Khổ thân Tú Dinh vất vả nuôi con riêng của chồng hai mươi mấy năm giờ nó biết không phải mẹ ruột thì quay lưng coi như người ngoài.
Tiêu Kỳ thở dài. Nhìn Tú Dinh lúc nào cũng mạnh mồm thế thôi chứ thực ra bất hạnh đủ thứ.
- Bây giờ vì chuyện này có khi nó lại càng hận Tú Dinh thêm.
Thẩm Na chen vào.
- Haizzza lũ đàn ông các người trăng hoa cho lắm rồi lại làm khổ vợ con!
- Nhớ hồi nào Tú Dinh còn yêu Khải Lộc!
Thẩm Na nhìn về phía chồng.
- Khụ... chuyện tận thời Na pô lê ông mặc quần đùi rồi nhắc lại làm cái gì!
Khải Lộc nhăn mặt nói.
- Hừ... còn chẳng phải tại lũ đàn ông mấy người... hôm nọ Trần Vĩ nhà tôi còn nhận được hẳn thư tình của một nữ sinh gửi cho đấy!
Tiêu Kỳ nói.
- Già khắm già khú rồi còn hư hỏng!
Thẩm Na bồi thêm.
Trần Vĩ: "..."
- Cũng chưa bằng lão Dương nhà tôi đâu gái theo về tận nhà.
Tử Nghi lại thêm vào một câu.
- Làm gì có..
Hoàng Dương vội phản bác.
- Lại còn không. Cái cô thư trẻ xinh đó còn gì.. đến tận nhà đưa tài liệu cơ đấy!
Tử Nghi bực bội nói. Mẹ nhà nó già rồi mà còn thuê hẳn cô thư kí trẻ măng về làm. Muốn làm bà tức điên đây mà.
Hoàng Dương: "..."
Hết nói nổi mấy bà này, cánh đàn ông thấy không ổn liền rủ nhau ra ngoài uống trà. Còn lại mỗi cánh phụ nữ. Hiểu Lam ngồi xuống bên cạnh mẹ cô.
- Hiểu Lam chồng con đâu rồi?Cả buổi tối hôm nay không thấy mặt gì đâu à nha!
Thẩm Na hỏi cô.
- Anh ấy bận việc công ti ạ.
- Bận bận đến mức sinh nhật vợ cũng không ghé qua được một lúc. Hừ cháu xem thế nào có khi nó bên ngoài có tình nhân cũng nên.
Tử Nghi nói.
- Con rể của tôi không phải cái loại chán cơm thèm phở ấy đâu!
Tiêu Kỳ vội lên tiếng bênh vực con rể.
Hiểu Lam nghe xong chỉ cười trừ cho qua... có lẽ suy nghĩ của cô đã đúng.
Anh đã quên sinh nhật cô!
***
Giờ mọi người đã hiểu vì sao phần kết của truyện Phù Thủy Là Em khi mọi người nghe tin Tú Dinh lấy cậu con trai thứ hai nhà họ Mộc thì lại phản ứng như vậy chưa??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top