Chương 22

Tại nhà Gia Tịnh.

Cụ Hồng ngồi nghiêm nghị trên ghế, bên cạnh là bà Thu và Tú Dinh. Cụ Hồng tay cầm gậy đập mạnh lên bàn..

- Thế này là sao?Cô làm ăn cái kiểu gì mà lại để con mất tích thế hả?

- Cháu... cháu xin lỗi bà.

Hiểu Lam cúi gằm mặt, từ lúc ngồi xuống cô không hề ngẩng mặt lên dù chỉ là một chút.

- Xin lỗi là xong sao?Đánh người xin lỗi vẫn phải bồi thường nhé!

Bà Thu chen vào. Mãi mới có cơ hội xả hận. Hôm nay bà quyết cho con này không có cơ hội ngóc đầu lên.

- Chị dâu!

Tú Dinh ngồi bên cạnh nghiến răng nói. Bà Thu thấy chị lên tiếng thì ừm hửm rồi đành phải ngậm miệng lại. Mẹ nó con mụ này nó nắm thóp bà.. bà không im nó mà khai ra thì bà chết chắc.

- Chuyện này không phải lỗi của chị cháu đâu. Lỗi là do ở cháu đã không trông chừng thằng bé cẩn thận.

Hiểu Ni nắm tay chị mình rồi ngẩng đầu thưa chuyện với cụ Hồng.
Cụ Hồng nghe xong mặt cũng chẳng thay đổi gì mà chỉ lườm Hiểu Lam.

- Làm ăn thế đấy!

Cụ bực mình đứng dậy đi về. Bà Thu thấy mẹ đi thì cũng lót tót theo sau. Còn mỗi Tú Dinh ngồi lại với cô và Hiểu Ni.

- Cháu đừng lo. Thằng bé sẽ không sao đâu!

Chị an ủi Hiểu Lam.

- Cháu biết.


Bar.

Ánh đèn và những điệu nhạc xập xình sôi động. Hôm nay nơi này đông hơn hẳn. Ở một chiếc bàn khuất góc nhìn. Hiểu Ni ngồi im lặng rót đầy ly rượu... uống một hơi cạn sạch. Cô mệt mỏi ngước mắt nhìn xung quanh. Tại cô nên chị cô mới thành ra như vậy.

Tuy Hiểu Lam không trách cô nhưng cô biết chị cô rất buồn. Hiểu Ni buồn rầu rót tiếp ly rượu thứ hai định đưa lên miệng uống thì bị ai đó cản lại.

- Cô định thế này đến bao giờ?

Đức Kiệt nhìn cô. Ánh mắt hiện lên vài tia lo lắng.. Cô ngẩng lên nhìn anh rồi đẩy tay anh ra uống cạn.

- Kệ tôi. Không cần anh quan tâm!

- Đừng cứng đầu nữa. Đứng dậy tôi đưa cô về!

Đức Kiệt kéo cô đứng dậy lôi một mạch ra khỏi quán bar.



Hiểu Lam mệt mỏi bước ra ngoài phòng khách.

*Leng.. cạch*

Tiếng động phát ra từ phòng bếp. Giờ này ai đang ở trong đó?Không lẽ có trộm?Hiểu Lam mím môi tiến đến gần.

- Việt!

Cô kêu lên. Gia Việt đang ăn vụng cơm thấy mẹ gọi thì suýt sặc. Cậu ho vài tiếng rồi tụt từ trên ghế xuống chạy lại ôm chân cô.

- Mẹ!

- Việt con về rồi sao?Con có bị đau có bị thương ở chỗ nào không?

Cô đưa tay sờ má cậu.

- Con không sao!

- Con có biết mẹ lo cho con như thế nào không?Lần sau không được chạy lung tung nữa biết chưa?

Cô ôm Gia Việt vào lòng. May mắn thằng bé nó đã trở về an toàn. Gia Tịnh trở về thấy hai mẹ con đang ôm nhau thì vô cùng kinh ngạc.

- Gia Việt.

- Ba!

Cậu hớn hở chạy lại ôm anh.

- Con về là tốt rồi. Bọn chúng có làm gì con không?

- Không ạ!

Anh xoa đầu cậu suy nghĩ một chút rồi mới nói tiếp:

- Nói cho ba biết ai là người đã bắt cóc con?

- Cái này...

Gia Việt cắn cắn môi.

- Con không biết.

- Có thật là con không biết?

Anh nghi ngờ hỏi lại.

- Vâng!

Gia Việt đáp. Cậu không thể nói ra người đã đưa cậu đi được. Cậu đã hứa với Du bé con sẽ giữ kín việc này... cậu không thể thất hứa. Cậu cúi xuống nhìn mặt dây chuyền rồi khẽ thở dài.


Tại một nơi khác..

*Toang*

Chiếc ly thủy tinh được ném mạnh xuống sàn nhà. Các mảnh vỡ bay tứ tung. Thuyết Lâm mặt đầy tức giận hai tay chống lên thành bàn.

- Khốn kiếp!Mộc Gia Tịnh anh dám lừa tôi.

- Cậu chủ có chuyện gì vậy?

KarAji lên tiếng.

- Loại thuốc anh ta đưa là giả!

- Sao có thể như vậy?

- Ông có biết anh ta đưa cho chúng ta loại thuốc gì không?Là thuốc trị tiêu chảy dạng bột!

Thuyết Lâm nghiến răng gằn ra từng chữ. Được lắm Mộc Gia Tịnh anh dám lừa hắn ta.. đúng là không biết tự lượng sức mình. Để rồi xem... hắn sẽ bắt anh phải trả giá.

Từ ngoài vào là năm tên đàn em. Gương mặt ai nấy đều lo lắng. Họ chỉ biết cúi đầu im lặng chứ không có nói chuyện tán gẫu rôm rả như mọi hôm. Thấy điều khác thường, KarAji đi đến trước mặt chúng quan sát một lượt rồi mới cất giọng:

- Đã xử lí thằng bé kia chưa?

- ...

Vẫn là một mảng im lặng. Không một ai lên tiếng.

- Nói!

- Chuyện đó... thực ra thì thằng nhóc đó... đã chốn thoát rồi!

Một tên trong số đó vội lên tiếng. Miệng nói nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.. từng giọt mồ hôi chảy dài trên trán.

- Cái gì??

Thuyết Lâm tức giận. Mẹ nhà nó mỗi cái việc cỏn con xử lí một tên nhóc cũng không xong. Thật ăn hại!

- Lũ vô dụng!

- Xin lỗi cậu chủ. Xin lỗi quản gia. Chúng tôi thành thật xin lỗi!

KarAji quay mặt về phía Thuyết Lâm.

- Theo cậu giờ phải giải quyết như thế nào?Nếu ông chủ biết việc này thì chắc chắn sẽ rất tức giận.

- Tạm thời hãy dấu ba tôi chuyện này. Còn ông hãy cứ tiếp tục đóng vai ông trùm HD. Việc còn lại tôi sẽ nghĩ cách!

Thuyết Lâm rót đầy ly rượu đưa lên miệng từ từ thưởng thức.

- Vậy cũng được.

KarAji gật đầu. Thuyết Lâm không nói gì thêm nữa mà ra lệnh cho đám người kia ra ngoài.

- À đúng rồi còn một việc mà tôi chưa nói!

Một tên trong số đó chợt quay lại nói. Thuyết Lâm nhíu mày nhìn tên đó.

- Chuyện là tên nhóc đó chạy thoát được là do trong tay nó có chiếc dây chuyền của cô chủ nhỏ.

- Ngươi có chắc chắn?

- Tôi chắc chắn!Chiếc dây chuyền có in hình thiên sứ. Chúng tôi đều bị thôi miên bởi nó.

Thuyết Lâm tay chuẩn bị cầm chai rượu lên chợt khựng lại. Hắn đưa mắt nhìn ra chỗ nào đó. Lát sau mới quay lại nhìn tên thuộc hạ.

*Pằng*

Tên vừa rồi trúng đạn ngã rạp xuống sàn. Mấy tên còn lại run như cầy sấy... cúi gằm mặt xuống nhìn chân..

- Đây là hình phạt cho cái tội nhiều chuyện. Mấy người hiểu rõ ý của ta rồi chứ?

- Vâng. Chúng tôi biết... biết rồi!

Bọn chúng gật đầu như một chiếc máy. KarAji đứng bên cạnh mặt không một hột máu. Ông ta đã biết từ trước đến nay cậu chủ luôn ra tay tàn nhẫn như vậy. Nhưng người máu lạnh nhất ở đây thực ra... đó mới là HD. Con người đó thực sự vô cùng tàn độc.. ra tay không chút tình người. Đừng nói là bọn họ ngay đến cả ông... tuy đã làm việc cho tổ chức gần cả cuộc đời nhưng cũng không thể chắc chắn rằng ông sẽ không bị thủ tiêu vào một ngày nào đó không xa cũng chưa biết chừng!


***


Lặng lẽ ngoi lên rồi lặng lẽ lặn xuống...!!
Chắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top