Chương 2
Muốn yêu. Muốn thương. Muốn bên cạnh ai đó... nhưng...
Chính bạn lại trở thành gắng nặng của họ.
***
Sáng nay, như bao buổi sáng khác... cảnh vẫn ở đó. Nhưng người nay đã không còn..
Trên bàn ăn... hai mẹ con đang ngồi ăn sáng... chiếc ghế ở giữa vẫn còn trống.
- Mẹ ba không ăn sáng sao?
Gia Việt mồm đầy cơm nói.
- Chắc ba con đang xuống.
Hiểu Lam gắp thức ăn vào bát cậu.
- Vâng!
Lúc này, phía trên lầu... người đàn ông trong bộ vest đen lịch lãm bước xuống.
- Ba.. chào buổi sáng!
Gia Việt ngẩng đầu cười nhìn anh.
- Ừ...
- Anh không ăn sáng sao??
Cô nhìn anh.
- Hôm nay anh bận rồi. Lát anh sẽ ăn sau. Hai mẹ con cứ ăn đi.
- Con ăn no rồi. Ba đưa con đi học đi ạ.
Cậu cười hì hì.
- Được rồi. Nhanh lên. Ba muộn giờ làm rồi.
Anh nói.
- Vâng.
Nhìn bóng dáng hai cha con rời khỏi. Cô bất giác thở dài...
Cô cứ nghĩ chỉ cần mình cố gắng thì sẽ có ngày anh yêu cô. Chỉ cần cô làm tốt anh sẽ chịu chấp nhận cô. Nhưng không phải vậy, tất cả cố gắng của cô cũng không bằng một câu: "Xin lỗi" của cô ta.
***
Chiếc xe lăn bánh đều đều trên đường. Gia Tịnh chăm chú lái xe.
*Ting..*
Chuông điện thoại reo.
"Alô"
"..."
"Em đợi anh chút. Anh đến ngay"
"..."
"Sẽ không sao đâu. Có anh ở đây sẽ không có chuyện gì đâu"
"..."
"Ừ.. anh biết rồi"
Tắt điện thoại... anh cho xe chạy nhanh hơn..
- Ba... sao lại đi nhanh vậy ạ??
Gia Việt ôm bụng.
- Ba xin lỗi. Ba đang vội.
- Ba... con đau bụng quá!
Cậu nhăn nhó nhìn ba mình.
- Con cố chịu. Ba có việc gấp nên con đến trường rồi xin cô giáo hai viên thuốc để uống nhé!
- Nhưng mà...
*Kítttt...*
Tiếng phanh xe gấp.
Bỏ mặc Gia Việt đi lom khom vào lớp. Anh lái xe nhanh đến nơi người khi nãy gọi.
..
Bệnh viện...
- Gia Tịnh... huhu...
Ái Linh chạy đến ôm anh.
- Đừng khóc nữa. Mẹ em sẽ không sao đâu.
Anh vỗ về an ủi.
- Tịnh... em sợ... mẹ em mà xảy ra chuyện gì chắc em không sống nổi mất.
Ái Linh vùi đầu vào trong ngực anh.
- Đừng sợ . Chẳng phải còn anh sao. Nín đi.
Hai người ngồi đợi trước phòng phẫu thuật.
Một bóng dáng quen thuộc lướt qua hai người. Lúc anh ngẩng mặt lên thì bóng dáng đó đã biến mất.
Sau 4 tiếng chờ đợi, cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở. Vị bác sĩ tháo chiếc khẩu trang mệt mỏi bước ra.
- Bác sĩ mẹ tôi sao rồi??
Ái Linh chạy lại hỏi bác sĩ.
- Bệnh nhân đã qua tình trạng nguy kịch. Nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm để phòng trường hợp xảy ra di chứng sau phẫu thuật.
Vị bác sĩ nhàn nhạt đáp.
- Vậy là mẹ tôi không sao đúng không ạ??
- Tạm thời có thể coi là như vậy.
- Cảm ơn bác sĩ.
Anh đưa tay đỡ Ái Linh.
- Gia Tịnh mẹ em không sao rồi.
Cô vùi đầu vào ngực anh.
- Ừ.
***
Tại một phòng bệnh khác.
Trên giường là đứa bé được khoác lên mình bộ đồ bệnh nhân. Gương mặt hơi nhợt nhạt. Một cánh tay đang được truyền nước.
Hiểu Lam ngồi bên cạnh ngắm nhìn Gia Việt đang ngủ. Sáng nay khi vừa đến công ti cô đã nhận được điện thoại của cô giáo nói cậu bị ngất. Cô lo lắng vội vã chạy vào bệnh viện. Trên đường đi cô không ngừng gọi cho anh nhưng đáp lại cô vẫn là lời nói lạnh lùng của cô tổng đài.
Cũng may cậu chỉ bị dị ứng thức ăn nhẹ hơn nữa đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời. Tất cả là lỗi của cô. Nếu cô chú ý hơn thì có lẽ Gia Việt đã không bị dị ứng thức ăn, cô đúng là người mẹ tồi mà. Cô ngồi đó không ngừng dằn vặt bản thân mình...
- Chị Việt con sao rồi??
Hiểu Ni em gái cô chạy đến.
- Thằng bé không sao. Giờ nó đang ngủ.
- Không sao là tốt rồi. Làm em cứ lo.
Hiểu Ni thở phào nhẹ nhõm.
- Anh rể đâu rồi??Em tưởng anh cũng ở đây chứ?
- Chị không liên lạc được với anh ấy. Có lẽ Gia Tịnh đang họp.
- Không thể nào. Anh rể hôm nay không hề đến công ti.
Đôi mắt cô bỗng lóe lên một tia ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng được che giấu.
- Có lẽ anh ấy phải đi công tác đột xuất.
Hiểu Lam đáp.
- Vậy sao??Nhưng em làm chung công ti với anh ấy việc anh ấy đi công tác thì nhất định sẽ có thông báo... không lẽ tại em và anh ấy làm khác bộ phận sao??
Hiểu Ni thắc mắc.
- Có lẽ vậy. Công ti em to như thế dĩ nhiên là có những việc em không biết mà.
Hiểu Lam cố mỉm cười.
- Ò...
- Trong phòng hết nước rồi. Em ra ngoài mua hộ chị ít nước.
- Được ạ.
Hiểu Ni bước ra ngoài, cánh cửa phòng bệnh khép lại.. Nào ai biết nước mắt đã rơi trên gương mặt cô tự bao giờ...
***
Hiểu Ni ôm bình nước quay về. Đi qua phòng bệnh 311... một khung cảnh đã đập vào mắt cô. Một nam một nữ đang ôm nhau bên giường bệnh....
*Bộp*
Bình nước trong tay cô rơi xuống đất.
Hai người bên trong phòng nhìn ra... Sáu con mắt nhìn nhau.. tất cả đều hiện lên vẻ ngạc nhiên...
- Hai người.....
Hiểu Ni chỉ tay vào bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top