Chương 19

Đến rạp chiếu phim... anh kéo tay cô đến quầy bán vé.

- Em muốn xem phim gì?Phim bom tấn, kinh dị, lãng mạn hay phim hài?

Anh hỏi cô. Còn cô thì mặt ửng đỏ ngó nghiêng xung quanh. Ui da xấu hổ chết mất a!

- Anh bỏ tay em ra họ cười bây giờ..

- Ai cười chứ. Em mau chọn đi.

- Vậy chúng ta xem anime đi.

- Được.

Cô nhìn cô bán vé:

- Chị cho em hai vé anime Ngôi mộ đom đóm!

Anh trầm ngâm liệu cho cô chọn phim này có đúng hay không nữa. Thật đáng lo nha!!

Phim bắt đầu phát, anh và cô cũng bắt đầu ngồi vào ghế. Một tay cầm bịch bắp rang một tay cầm nước.. híc... caca thật tội nghiệp.

Cô chăm chú xem phim bỏ anh ngồi thẫn thờ...  cô lơ anh... anh bị bơ. Xem được một đoạn, mọi người đều sụt sùi.. cô cũng không kém.. nước mắt rơi lã chã. Anh ngồi bên cạnh mà không biết làm cách nào cho cô ngừng khóc.

- Đừng khóc nữa. Nó chỉ là một bộ phim thôi mà!

Anh kéo đầu cô dựa vào vai mình vỗ về.

- Thật cảm động!

Cô sụt sịt. Anh mặt xám xịt. Biết trước vậy thì xem phim hài còn hơn. Giờ nhìn xem ai ai cũng tâm trạng nặng nề... phá hỏng cả buổi hẹn hò của người ta.

Kế hoạch xem phim chính thức thất bại!

Xem xong phim, anh đưa cô đi ăn... Anh chọn vài món mà cô thích ăn.

- Em mau ăn đi.

- Vâng. Anh cũng ăn đi đừng gắp cho em nữa!

Cô cười. Hôm nay anh thật là chu đáo khác hẳn với Gia Tịnh thường ngày.

- Em ăn cả cái này nữa.

Anh gắp vào bát cô.

- Em không ăn được dưa chuột.

Cô cười chừ.

- À.. anh xin lỗi. Đến cả món gì em ăn được hay không ăn được anh cũng không biết!

Gia Tịnh buồn rầu. Xem ra anh đã quá vô tâm.

- Em không sao. Anh đừng để bụng việc đó.

Hiểu Lam đáp.

- Ừ.

Kế hoạch bữa cơm tình yêu hoàn toàn thất bại!

Chiều chiều anh đưa cô đi ngắm hoàng hôn. Đứng ở gần dòng sông dưới chân cầu, anh nắm tay cô, môi hơi mấp máy..

- Anh có chuyện gì muốn nói sao?

- Hiểu Lam này... anh...

Gia Tịnh ngập ngừng.

- Dạ.

- Thực ra anh có chuyện muốn nói với em từ lâu... anh... từ trước đến nay anh đã có tình c....

*Tinh..*

Chuông điện thoại reo.

Khốn kiếp. Mãi mới có cơ hội bày tỏ mà giờ lại bị phá đám.

- Em xin lỗi.

Cô ái ngại nhìn anh rồi nghe điện thoại.

"Alô"

"Chị ơi... không xong rồi!"

"Hiểu Ni em sao vậy?"

"Chị... Gia... Gia Việt thằng bé mất tích rồi!"

Chiếc điện thoại rơi xuống đất, cô bất động vài giây rồi mới ngước lên nhìn anh.

- Có chuyện gì sao?

Anh lo lắng hỏi.

- Tịnh... Gia Việt thằng bé mất tích rồi...

Cô nức nở.

- Sao lại như vậy. Em bình tĩnh đi. Chúng ta về nhà xem như nào đã.

Anh đỡ cô.

Kế hoạch ngắm hoàng hôn cùng với nụ hôn ngọt ngào cuối cùng cũng sụp đổ!!=.=

Anh và cô trở về nhà. Hiểu Ni thấy anh chị về thì vội vàng chạy ra cửa.

- Rốt cuộc chuyện này là sao?Gia Việt sao lại không thấy đâu?

- Chị... em không rõ. Lúc chiều vẫn thấy nó ngồi ở phòng khách, đến lúc em ra gọi nó vào ăn cơm thì không thấy đâu!

Hiểu Ni kể lại sự việc.

- Em đã gọi điện hỏi mọi người chưa?Có khi nào nó bỏ đi đâu chơi rồi không?

Anh lên tiếng.

- Em đã gọi hỏi hết rồi nhưng không ai thấy thằng bé cả!

Hiểu Ni lắc đầu. Tất cả là tại cô không để ý đến thằng bé nên mới xảy ra sự tình này.

- Thôi được rồi. Chuyện này anh sẽ lo. Em mau đỡ chị em vào nhà đi.

- Em cũng muốn đi tìm thằng bé!

Cô hơi loạng choạng.

- Em hãy ở nhà đợi tin của anh. Đừng chạy lung tung.

Anh cầm áo rồi vội chạy ra ngoài. Cô ngã khụy xuống nền nhà.

- Chị...

Hiểu Ni chạy lại đỡ cô.

Hiểu Lam muốn nói gì đó nhưng tất cả đều bị nghẹn lại ở cổ. Con trai của cô... nó đã đi đâu mất rồi??Nó mà xảy ra chuyện gì thì chắc cô không sống nổi mất.

Gia Tịnh lao thẳng ra xe... ngồi vào chỗ lái... nhấn ga phi nhanh trên đường lớn. Anh bấm số gọi..

"Đăng Vũ tôi cần cậu giúp"

"..."

"Gia Việt mất tích"

"..."

"Nếu như là bắt cóc tống tiền thì không đáng lo... nhưng nếu như là ông ta làm thì tôi sợ thằng bé sẽ gặp nguy hiểm.."

"..."

"Được rồi. Tôi đang trên đường đến chỗ cậu..!"

"..."

Anh quẳng điện thoại sang một bên... rồ ga lao đi!!

Đến nơi, Đăng Vũ và Thế Khải đã ngồi ở đó sẵn. Anh ngồi xuống.

- Tôi đã cho kiểm tra camera theo dõi nhưng không tìm kiếm được gì!

Đăng Vũ lắc đầu.

- Có khi nào là người của ông ta làm không?

Thế Khải lo lắng.

- Tôi cũng đang nghi ngờ.

Anh gật đầu.

- Ông ta thật là quá đáng đến cả một đứa trẻ cũng không tha!

Đăng Vũ đập bàn.

- Anh đừng lo lắng quá. Nếu việc Gia Việt mất tích có liên quan đến ông trùm HD thì chắc chắn ông ta sẽ liên lạc với chúng ta để trao đổi điều kiện sớm thôi!

Thế Khải thâm trầm nói.

- Tôi biết.

Anh biết rõ việc này.... ông ta làm vậy có lẽ là vì muốn lấy loại thuốc mà anh mới điều chế xong. Lẽ ra anh nên đề phòng từ sớm.. thật không ngờ ông ta lại nhằm vào Gia Việt... nó vượt ra khỏi dự đoán của anh.

- Tịnh... tôi xin lỗi. Vì chuyện của tôi nên anh mới rơi vào hoàn cảnh này!

Thế Khải cầm chiếc điện thoại lắc lư nó trong tay.

- Tôi không sao!

Anh nói. Không khí thoáng chốc rơi vào trạng thái trầm lặng.

- Thôi thôi tôi sẽ cho người theo dõi ông ta. Sẽ sớm có kết quả thôi!Đừng ủ rũ nữa!

Đăng Vũ vỗ vai Gia Tịnh. Thật là...!!


Chắm: Gia Việt giờ này con đang nơi đâu??Trở về đi con...!!

Gia Việt: "..."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top