Chương 18

Vừa mới sáng sớm, điện thoại đã reo inh ỏi. Gia tộc nhà họ Mộc mở cuộc họp gia đình. Gia Tịnh và Hiểu Lam nhận tin thì liền đến ngay.

Bước vào nhà mọi người đều đã đến. Cụ Kim Hồng, bà Kim Thu, ông Văn Đình, Văn Thanh, bà Kim Chi đều đã ngồi ngay ngắn... Anh im lặng ngồi xuống ghế kế bên cô. Thấy mọi người đã đông đủ, Tú Dinh đứng dậy..

- Mọi người đã đến đông đủ rồi thì con sẽ nói luôn. Hôm nay con tổ chức họp gia đình là vì chuyện của chị Chi.

- Thím lại định giở trò gì nữa?

Bà Kim Thu liếc mắt nhìn chị. Chị là chị nhịn lắm rồi nhé. Đợi đấy đùa chứ chị không dễ bị ăn hiếp thế đâu nhé. Tú Dinh không thèm trả lời mà tiếp tục nói:

- Về chuyện của chị Chi.. anh nghĩ thế nào?

Chị quay sang hỏi Văn Đình.

- Chuyện này .. tôi tin Kim Chi không phải loại người như vậy!

- Cảm ơn mình đã tin em.

Bà Kim Chi nức nở. Tú Dinh thở dài rồi lấy từ gầm bàn một tập thư.

- Mọi người đọc đi.

Cụ Kim Hồng bĩu môi rồi cũng cầm lên đọc..

- Đây là... đây là...

- Là thư tình.

Văn Thanh vui vẻ đáp. Lại có kịch hay để xem rồi đây.

- Thư này của ai?

Cụ Kim Hồng không vui lên tiếng.

- Của người tên #C chứ còn ai vào đây nữa..

Bà Kim Thu khinh bỉ nói.

Tú Dinh cười nhạt cầm một bức thư lên đọc..

- Em à.. hôm nay gặp em anh lại không tài nào kiềm chế được cảm xúc của mình. Em mặc bộ đầm đen thật sự rất quý phái. Em nhảy cũng vô cùng đẹp. Càng ngày anh càng yêu em.. biết làm sao bây giờ... chỉ mong hàng ngày hàng giờ đều được ngắm nhìn em...

Đọc được một đoạn Tú Dinh khẽ liếc nhìn bà Kim Thu..

- Hẹn gặp lại em sau mấy ngày nữa nhé. Yêu em #C.

Bà Kim Thu mặt biến sắc nhìn Tú Dinh..

- Theo mọi người bức thư này là của ai?

- Không phải của mẹ. Mẹ không có đi học nhảy hơn nữa hôm qua mẹ cũng không có ra ngoài.

Cụ Kim Hồng mặt xám xịt đáp.

- Chị cũng không có ra ngoài. Cả ngày hôm qua chị đều ở với Gia Việt.

Bà Kim Chi nói. Chỉ còn lại hai người... mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Hiểu Lam.

- Không phải con.

Hiểu Lam xua tay.

- Chị dâu..

Tú Dinh gọi bà Kim Thu.

- Chị... con... mẹ à... cái.. cái này... ơ thím hay nhỉ thư đó là gửi cho người tên #C mà..

Bà Kim Thu ấp úng.

- Hình như hôm qua chị có ra ngoài... à chị còn mặc một cái đầm màu đen...

Tú Dinh đả kích bà.

- Cái đó... cái đó...

- Chị mau khai thật đi.

- Con dâu chuyện này là sao?

Cụ Kim Hồng bực bội quát.

- Thực ra.. mấy bức thư này là của... Kim .... Kim Cúc em gái của con. Hà Châu ông ấy tưởng con là Kim Cúc nên mới gửi nhầm thư.

- Con có em gái bao giờ thế?

- À... em họ ạ.

- Ha.. ông ta tên là Hà Châu hử??

Cụ Kim Hồng không tin cho lắm.

- Vâng.

- Hà Châu... là từ châu trong từ châu chấu á chị?

Văn Thanh mau mồm hỏi.

Kim Thu: "..."

- Nếu chị đã biết chủ nhân của mấy bức thư này là người khác tại sao lại đổ cho chị Chi?

Tú Dinh uất ức...

- Chị....


Hạ Ái Linh được đưa đến một ngôi nhà cổ.. nhưng không rõ là ở nơi nào. Suốt dọc đường đi bọn chúng đều bịt mắt cô lại. Đến nơi bọn chúng mới tháo miếng vải đen ra cho cô. Bước vào một căn phòng lớn, không có ánh sáng của đèn điện mà chỉ có ánh sáng của những ngọn nến.

Thời buổi gì rồi mà còn thi nhau thắp nến vậy trời...??

Phía dưới nền được dải một tấm thảm có in hình bọ cạp. Ở giữa là hai chữ HD. Cô ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông đeo chiếc mặt nạ hình bọ cạp che nửa khuôn mặt.

- Cô là Hạ Ái Linh?

- Ông là?

- Haha... cô không cần biết tôi là ai.

- Ông bắt tôi đến đây để làm gì?

Hạ Ái Linh nghi hoặc nhìn ông ta.

- Thỏa thuận.

- Thỏa thuận gì??

- Cô giúp tôi lấy một thứ của Mộc Gia Tịnh.

Ông ta nhàn nhạt đáp.

- Đó là gì?

- Thuốc đặc vi.

- Cái này.. xin lỗi tôi không thể giúp ông phản bội Gia Tịnh được.

Hạ Ái Linh không đồng ý.

- Nếu cô không chịu giúp tôi thì cô sẽ phải hối hận đấy!

Đáy mắt ông ta hiện lên một tia lạnh lẽo và sâu thẳm.

- Tại sao tôi phải hối hận?

- Con gái của cô..

Ông ta nở một nụ cười nhạt nhìn Hạ Ái Linh.

Chủ nhật, anh đưa cô ra ngoài, còn Gia Việt được gửi sang nhà ngoại. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu sữa kết hợp với quần âu. Còn cô đơn giản hơn một chút vẫn là áo thun và chiếc váy dài quá gối.

Chiếc xe bon bon trên con đường lớn.

- Anh đưa em đi đâu vậy?

- Hôm nay chúng ta đi hẹn hò.

Anh nói.

- Hẹn hò?

Cô ngạc nhiên.

- Đúng vậy. Hình như chúng ta từ lúc cưới nhau đến nay cũng chưa bao giờ đi hẹn hò. Nhân cơ hội này em và anh đều rảnh chúng ta hãy thử hẹn hò xem sao.

- Già cả rồi... hẹn hò cái gì nữa. Họ mà biết được cười chúng ta chết..!!

Cô ngượng đỏ mặt nói. Từ trước đến giờ có thấy anh nói đến hai từ sến súa thế này bao giờ đâu. Giờ tự nhiên nói ra làm cô nặn mãi mới nói được mấy chữ.

- Già gì chứ?Anh mới 32, em cũng vừa bước sang tuổi 28. Còn trẻ hơn nhiều cặp khác nha...

- Nhưng mà... họ sẽ cười chúng ta...

- Ai dám cười chúng ta nào?Tên nào mà cười anh cho tên đó lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân ngay lập tức..

- Em...

- Ngoan.... nghe lời anh!

Anh mỉm cười nắm lấy tay cô.




Gia Việt được Hiểu Ni đưa về nhà thì nằm bò ra ghế.

- Dì ơi con đói.

Cậu xoa bụng đôi mắt long lanh nhìn Hiểu Ni.

- Được rồi. Con ngoan ngoãn ngồi ở đây để dì đi làm cái gì cho con ăn lót bụng nhé.

Hiểu Ni xoa đầu cậu rồi vào bếp.

- Vâng ạ.

Gia Việt vui vẻ ngồi ở ghế chơi trò chơi.

*Ting.. tong*

Chuông cửa vang lên.

- Chắc ba mẹ về!

Cậu chạy ra mở cửa..

- Ơ... cô là....

Xin lỗi cả nhà chương này bị lỗi😧😧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top