iii
đôi khi trở thành sinh viên ngành âm nhạc yêu cầu soobin phải dành ít nhất hàng giờ trong studio để luyện tập. trường của họ có một vài studio ở phía cuối hành lang sẽ mở cho sinh viên ngành âm nhạc nếu đã có sự cho phép. anh đã ở trong đó hàng giờ để luyện tập cho bài thuyết trình giữa kì nhưng vẫn có gì đó không ổn. có lẽ anh đã luyện tập quá nhiều chăng? giọng của anh có một chút gì đó gượng gạo và thanh âm thì hơi lệch lạc. có lẽ đi bộ sẽ giúp anh giải tỏa.
các studio ở cùng hành lang với phòng học nhảy. chúng thường luôn chật cứng vào khoảng giữa kì và các mùa giải nên soobin không ngạc nhiên khi thấy một số đã đóng cửa với học viên ở trong đó. anh đã quay người lại một cách ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng nhạc đến từ một phòng học. có lẽ cánh cửa chưa đóng hẳn vào. soobin đã trở nên lịch sự, anh định đóng cửa vào cho đến khi nghe thấy tiếng ở bên trong.
anh đã ngạc nhiên một lần nữa khi biết rằng đó là hueningkai. và bên cạnh em là một cô gái tóc hồng. soobin chỉ có thể nhìn thấy một phần lưng cô gái ấy khi kai và cô ấy đang cười trong lúc họ nhảy một cách điên cuồng theo một bài nhạc nổi tiếng. dù đang đùa vui nhưng cả hai vẫn trông rất tuyệt. soobin ngắm nhìn kai cười khi em xoay một vài vòng trước khi ngã xuống. em cười một cách dễ thương trong vòng tay của người tóc hồng trước khi em bị tấn công bởi cái ôm.
"noona em sẽ ngạt thở mất" kai ngọ nguậy nhưng cô gái có vẻ khá khỏe khi cô ấy kéo kai lại gần và chạm mũi cô ấy vào má của kai. tiếng nhạc khá to thế nên soobin không thể nghe được những gì cô ta nói nhưng kể cả là gì đi nữa thì nó cũng khiến kai bối rối trước khi ngả vào cái ôm. bài hát nhạc pop đã chuyển sang một bài khác chậm hơn và hai người họ ngay lập tức đứng dậy nhún nhảy.
soobin đã chết trong lòng. họ trông thật vui vẻ với nhau và điều đó thật đau đớn làm sao khi nhìn thấy. anh ước được nhảy vui đùa với kai. anh cũng muốn khiến em cười và đỏ mặt và sa vào vòng tay của anh. sự ghen tuông khiến bụng anh nhộn nhạo, anh đã đóng cửa một cách nhẹ nhàng và quay người bước đi. anh quay về nhà sớm hơn dự định, càu nhàu khi anh vứt cặp sách lên sàn và đá chiếc giày sang một bên.
"có chuyện gì vậy?" beomgyu hỏi. cậu nằm lên taehyun trên chiếc ghế dài, đầu cậu ngả vào ngực người nhỏ hơn trong khi tay taehyun đang xoa mái tóc nâu mềm mại của cậu và tay còn lại đút hoa quả cho mình và beomgyu. soobin nhìn hai người họ một cách ghê tởm.
"tình yêu không có thật!" anh nổi giận trước khi chạy lên phòng và đóng sầm cửa lại. taehyun và beomgyu đã đơ ra một lúc trước khi thở dài.
"anh ấy chắc chắn đã nhìn thấy gì đó anh ấy không nên" taehyun nói.
"hẳn rồi. nhưng chúng ta có thể làm gì nào? đó không phải lỗi của chúng ta khi kai đã có bạn gái" beomgyu nói
"hmm em không biết quá nhiều nhưng kai thường không tỏ ra là mình đã có bạn gái, anh hiểu chứ?" taehyun nói và beomgyu nhìn vào mắt bạn trai mình một cách bối rối.
"ý em là sao?" beomgyu hỏi.
"anh không thấy sao? em đoán là em có thể sai nhưng mà- những người đã có chủ, nếu họ ở trong một mối quan hệ thì họ sẽ khác hẳn người thường mà" taehyun nói.
"sao cũng được, anh mong soobin-hyung có thể vượt qua nó sớm. anh ấy đã trở nên bẳn tính đến nỗi khiến anh muốn đấm anh ấy" beomgyu nói và điều đó khiến taehyun bật cười.
▼
có lẽ soobin nên ngừng đi lang thang một mình. anh cần sự riêng tư và ở một mình khiến anh thoải mái. nhưng đi loanh quanh dẫn anh đến một địa điểm như bây giờ đây. anh đang ở tòa nhà chung của các tiền bối và đã đờ người ra khi thấy bộ tóc hồng. vậy là cô gái đó lớn hơn cả anh? tuyệt. soobin không phải là một tiền bối lớn nhất bây giờ, nhưng anh ấy có được sự cho phép vào tòa nhà chung do anh được coi như là một tiền bối vì những thành tích của anh. anh chỉ muốn ra ngoài mua một số đồ ăn vặt từ máy bán hàng tự động và rồi trở nên chán nản khi thấy cô gái tóc hồng. soobin không tự hỏi tại sao kai lại bật tung cửa ra vào và chạy đến chỗ cô ấy.
"này em xin lỗi" kai nói khi em ôm cô ấy. "yeonjun-ssi em xin lỗi"
"này đừng có gọi là yeonjun-ssi" cô gái nói và kai bĩu môi.
"được rồi noona, em xin lỗi. noona biết là em thích noona rất nhiều đúng chứ?" kai nói khi em ngồi cạnh cô ấy trên chiếc ghế dài. "noona không cần ghen tị đâu".
"tại sao lại không? em gọi tất cả mọi người thật thân thiện nhưng lại làm như thể chúng ta không thân. anh đã biết em kể từ khi em còn cuốn tã! anh thậm chí đã thay tã cho em" cô gái nói và tai của kai dần đỏ hơn, soobin có thể thấy điều đó.
(vì tiếng anh họ sử dụng "you" cho mọi giới tính nên mình không biết dịch sao cho phù hợp nên đành phải dịch tạm như thế này (*╯^╰))
"noona đừng có nói điều đó lớn tiếng. chúng ta cực kì thân thiết. em thích anh hơn rất nhiều người mà" kai nói và soobin cảm thấy sự chán nản lần nữa dâng trào trong anh. "jjunie-noona là người mà em yêu thích được chứ?" kai nói và ôm lấy cô gái. "điều đó sẽ không thay đổi" khi kai không nhận được câu trả lời, em bắt đầu nói thêm. "noona đừng ghét em. hueningie xin lỗi. hueningie là một đứa em tồi, em xin lỗi"
"này này" yeonjun nói khi cố dừng tiếng rên rỉ ồn ào của kai lại.
"em sẽ không dừng lại cho đến khi noona nhận lấy tình yêu của em" kai nói và tiếp tục rên rỉ một cách đáng yêu. nó khiến yeonjun không chịu nổi và anh phải bỏ cuộc, ôm lấy kai vào lòng.
"được rồi! nhóc con. ai mới đang là người đang được an ủi ở đây?" anh nói và kai cười khúc khích trong vòng tay của cô. soobin muốn nhìn đi chỗ khác nhưng vẫn kịp nhìn thấy cô gái kia bắt đầu hôn lên tóc em lần nữa. "em vẫn là em bé thôi ning à".
"em bé của anh chứ?" kai hỏi và anh ấy bắt đầu cười.
"đúng vậy. em bé của anh". cô ấy hôn lên trán em và kai thở dài mãn nguyện. soobin run rẩy. họ thậm chí còn đáng yêu hơn khi ở cạnh nhau. anh vẫn chưa bấm số trên máy bán hàng tự động nhưng nếu anh tạo ra bất kì tiếng ồn nào thì chắc chắc sẽ cắt ngang khoảnh khắc này của họ. nên anh rời đi một cách im lặng.
có lẽ anh nên từ bỏ kai. rõ ràng là em đã ở bên cạnh một người tốt. cô gái ấy- yeonjun? đối xử với em rất tốt. cô ấy thật sự rất tình cảm, điều mà có lẽ soobin còn thiếu sót. hueningkai cần ở bên một người có thể đem đến cho em ấy tình yêu thương mỗi ngày, và có lẽ em đang được nhận lấy nó ngày càng nhiều hơn. soobin nên vui vì điều đó, nhưng nó cũng khiến anh cảm thấy đau đớn khi nhìn em ở bên người khác.
"hyung? anh không sao chứ?" dòng suy nghĩ của soobin bị cắt ngang bởi câu hỏi của taehyun. họ đang đi bộ đến một quán ăn để ăn tối. beomgyu có một dự án nên cậu không thể đi cùng họ.
"anh ổn" soobin nói và lời nói dối đó rõ ràng đến mức taehyun phải cau mày.
"anh có muốn nói lại không?" taehyun hỏi.
"anh sẽ ổn thôi" soobin đáp lại nó.
"bằng cách nào?"
"anh chỉ cần- đặt một khoảng trống vào giữa kai và anh. và sau đó anh sẽ để em ấy rời đi" soobin nói.
"nếu anh đã sẵn sàng để cậu ấy đi thì anh đã không buồn như thế này" taehyun nói.
"shh hãy để anh tự nghĩ rằng là mình ổn, giả bộ điều đó cho đến khi anh thực sự như thế ok?" soobin đùa cợt nhưng taehyun chỉ cau mày. "hyunnie đừng nhìn anh như vậy".
"em chỉ lo lắng cho anh thôi" taehyun nói và khoác tay anh. "em muốn anh được vui vẻ, anh biết chứ?".
"cảm ơn" soobin nói. "anh cũng muốn được hạnh phúc nữa".
"và rời đi sẽ hạnh phúc hả?" taehyun hỏi.
"đó là sự khởi đầu" soobin nói.
▼
và nó đã bắt đầu. kai đã hỏi soobin rằng anh có muốn học cùng mình không nhưng anh nhanh chóng từ chối nó. anh nói rằng anh có việc phải làm và sẽ tốt hơn nếu làm điều đó một mình. khi kai muốn ăn trưa hoặc ăn tối cùng soobin, anh cũng đã từ chối nó, nói rằng anh đã ăn rồi hoặc anh không đói.
"thật sao? sẽ thật tốt nếu anh có thể gặp yeonjun-noona. em nghĩ hai người sẽ chơi thân với nhau đó" kai nói và soobin có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. tại sao kai lại nói như vậy khi mà yeonjun là tình địch của anh.
"một ngày nào đó" soobin nói. "nhưng không phải hôm nay".
"hmm mọi thứ đều ổn cả chứ hyung?" kai hỏi sau lần từ chối thứ ba. "em cảm giác như mình đã không gặp anh hàng tuần liền vậy".
"anh ổn, chỉ là bận bịu quá thôi. công việc của khối trên mà" soobin nói và kai gật đầu nhưng hình như em vẫn không tin anh.
"hyung anh biết rằng anh có thể nói với em, đúng không?" kai nói và soobin gật đầu. sự im lặng bao trùm hai người họ.
"vậy thì anh đi trước đây"
"gặp em sau" soobin nói khi anh quay người về phía kí túc xá.
"ừm gặp anh sau" kai nói nhưng điều đó chỉ thoáng qua
▼
"này, dù anh đang làm điều gì đi nữa thì nó cũng không hiệu quả đâu" beomgyu nói với soobin vào một ngày nào đó. họ vừa hoàn thành lớp học thanh nhạc của họ và người trẻ hơn tiến tới chỗ anh.
"anh đang làm gì cơ?" soobin nói một cách bối rối.
"đó là điều em đang tìm hiểu" beomgyu nói. "anh trông như một người đã bị cướp đi ánh mặt trời vậy. và kai cũng chẳng khá hơn".
"cái gì cơ?" soobin chớp mắt. kai nên hạnh phúc với bạn gái của em ấy. tại sao em ấy lại buồn? có chuyện gì đã xảy ra sao? "họ đã chia tay sao?".
"em không biết. nhưng em ấy buồn bã y như anh vậy. cả hai đều có một nỗi u ám trên mặt và em ghét điều đó. sửa chữa nó đi. ngừng việc tránh né em ấy ý" beomgyu nói.
"anh không tránh em ấy" soobin nói và beomgyu chỉ đảo mắt.
"hyung, anh chắc chắn là đang né tránh em ấy. nếu anh định phá vỡ tình bạn thì cứ làm thế đi" beomgyu nói.
"anh không muốn điều đó" soobin nói một cách chân thật. "anh chỉ không muốn quá gần gũi với em ấy để anh có thể từ bỏ được thôi".
"bằng cách bơ em ấy đi ý hả? đó là cách ngu ngốc nhất. mở to con mắt của anh ra và xem anh đã làm gì đi. anh đang làm cả hai khổ sở. nếu anh vẫn muốn là bạn của em ấy thì nói chuyện với em ấy đi. đừng có trói buộc cả hai đau như thế. em ấy buồn và anh cũng vậy" beomgyu nói. "đi nói chuyện với em ấy đi".
"cái gì? anh không thể làm thế" soobin không thể. soobin vẫn không thể nhìn hueningkai khi mà trái tim của anh luôn đập mạnh. beomgyu nắm chặt lấy hai vai anh và lắc anh thật mạnh.
"anh có thể làm được" beomgyu nói. "anh không được phép quay về kí túc xá cho đến khi anh nói chuyện với em ấy".
"em không thể đuổi anh ra" soobin nói.
"chờ xem" beomgyu nói khiến soobin thở dài. chết tiệt, bạn của anh quá nghiêm túc.
"được rồi được rồi. anh sẽ làm điều đó sớm thôi" soobin nói.
"tối nay" beomgyu nói.
"ngày mai" soobin đáp lại.
"chiều nay" beomgyu lại tiếp tục.
"được rồi thì tối nay. geez em quá đáng thật đó" soobin cau mày. từ khi nào mà beomgyu trở thành một người mặc cả giỏi như thế vậy?
p/s: hơi dài xíu nhưng mà để chap sau hoàn chỉnh cảm xúc hơn ('▽'ʃ♡ƪ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top