ii




lần tiếp theo soobin nhìn thấy kai, anh đã giật mình. em trông thật sự đáng yêu trong bộ quần áo màu hồng. màu sắc hòa hợp với đôi má hồng hào và chiếc mũi xinh xắn của em nhờ làn gió lạnh. em chỉ vừa bước vào thư viện và nhìn thấy soobin và em đã vẫy tay chào.

"chào anh" kai nói một cách vui vẻ.

"oh chào kai" soobin nói.

"hyung cũng học ở đây hả? có phiền không nếu em tham gia?" kai hỏi anh.

"cũng không hẳn" soobin nói. anh ngồi trong một khoang học tập một mình nên anh ấy có quá đủ chỗ. anh ngồi vào một chút để cho kai ngồi. em ngồi ngay trước mặt anh và lấy máy tính của em ấy ra. nó khá là tốt đẹp, chỉ hai người họ học trong sự bình yên. thi thoảng kai có thắc mắc về công việc của em và soobin thì là tiền bối nên anh cảm thấy ít nhất nên giúp đỡ em bằng kiến thức của mình. nó cũng giúp soobin gỡ rối được mớ bòng bong trong lòng. nhưng những điều tốt đẹp ấy không diễn ra quá lâu khi điện thoại kai reo lên. soobin đã nhìn thấy cái tên hiện lên và tim anh ấy bất chợt đập mạnh.

"eung yeonjun-noona, có chuyện gì sao?" kai trả lời điện thoại một cách đáng yêu, cái quái gì vậy. "không, em đang ở thư viện với một tiền bối của em"

một tiền bối. soobin muốn đập mặt của anh vào bàn phím. đó là tất cả những gì kai cảm thấy về anh? chà tất nhiên là họ không thể có gì đó hơn nhưng- nó vẫn rất đau khi nghe điều đó.

"ôi không em không nên ở đây quá lâu nhỉ. sao noona lại muốn em ra ngoài?" kai trêu chọc. tiếng cười nhỏ theo sau đó khiến soobin cau mày. tại sao em ấy lại dễ thương như vậy chỉ qua việc có một cuộc gọi. tại sao em không thể trở nên đáng yêu như thế này khi soobin gọi em? "được thôi, hãy làm điều đó. ta sẽ gặp nhau trong khoảng hai tiếng nữa, được chứ? em phải hoàn thành công việc trước đã. yeah okay. mn gặp nhau sau nhé" nó rất im lặng khi em ấy tắt máy. bầu không khí bao quanh soobin khiến anh ấy cảm thấy anh nên nói.

"đó là bạn em à?" soobin hỏi.

"à vâng. họ muốn đi ăn vào tối nay nên em nghĩ mình nên nhanh lên và hoàn thành bài tập này sớm" kai nói.

"em thông minh mà, em sẽ hoàn thành nó nhanh thôi" soobin nói và kai thì cười tươi.

"hyung, anh luôn biết cách khiến em cảm thấy tốt hơn" kai nói. chết tiệt, hueningkai. kể cả nếu soobin chìm trong đau khổ, em vẫn luôn cố gắng khiến anh mỉm cười.

"đáng yêu thật" soobin nói khi em nhìn vào màn hình điện thoại. kai tạo ra một tiếng ồn nho nhỏ nhưng soobin không để ý vì anh đã bận bịu để nghĩ cách có được thêm nhiều thông tin hơn về "noona" này.

"anh không biết là em có quen noona nào khối trên đấy" soobin nói một cách bình thường. kai trông có vẻ bối rối trước khi em cười phá lên.

"ồ em biết mà. chúng em quen nhau cũng đã lâu rồi. người đó chỉ mới quay về seoul mà thôi" kai giải thích.

"em gặp người đó ở đâu?" soobin hỏi

"mẹ của tụi em là bạn khi ở mĩ. nên tụi em lớn lên cùng nhau" kai nói và soobin như muốn chết đi. thanh mai trúc mã?! làm sao mà anh có thể đánh bại được người đó. họ có những kí ức đẹp mà soobin chỉ có thể mơ tới.

"điều đó thật tuyệt. ở chỗ là bây giờ hai người vẫn thân thiết với nhau" soobin nói.

"mhm rất thân thiết" kai nói với một nụ cười trước khi em chợt đờ người ra một lúc "ôi trời em phải đi in chỗ này đã. em sẽ trở lại ngay" gật đầu, soobin nhìn kai rời chỗ học để đi tìm một chiếc máy in. chà, ít nhất thì anh vẫn có được tình bạn với em. tình địch của anh có vẻ mạnh nếu họ đã quen nhau từ thời thơ ấu. nhưng- điều đó không có nghĩa là soobin sẽ tin tưởng giao kai cho người đó. anh vẫn không tin "noona" này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top