BẢN HÙNG CA LỌ LEM
Name story : Bản hùng ca lọ lem .
Category : Học đường , hài nhẹ nhàng ……
Author: Nguyễn Thị Thu Thủy .( gọi tắt là thu thủy )
Tình trạng : post theo tuần ….
Độ tuổi : 17+
Cảnh báo : không có ^^
Có một câu chuyện cổ tích kể về nàng lọ lem bị mụ dì ghẻ cùng 2 cô chị không ruột thịt ác độc hành hạ . Nàng ấy phải ngủ ở một căn hầm nhỏ , ăn thức ăn thừa và ngày qua ngày phải làm lụng vất vả , nàng sống trong cơ cực hết ngày này qua ngày khác như vậy đấy !!! Còn chàng hoàng tử đệp trai , khôi ngô thì không những tài giỏi mà còn dịu dàng , chung tình , biết trân trọng nàng lọ lem ngay từ cái nhìn đầu tiên , ngay trong đêm dạ hội náo nhiệt !!
Vài lời bình cho rằng nàng lọ lem thật không xứng đáng với chàng hoàng tử xuất sắc kia . Nhưng xét cho cùng , ai có thể dịu dàng hơn nàng ??? Chu đáo như nàng , xinh đẹp , thông minh như lọ lem ??? Và …. Đằng sau việc nàng phải ở nhà kho , ăn cơm thừa thì thân phận của nàng vẫn là một đứa con gái của bá tước - một vị tiểu thư quý tộc cao quý cơ mà !!!!
Nhẹ đưa từng nét bút , thêm vào trang giấy một chút tình cảm , một chút sắc màu của trí tưởng tượng , và một chút phép thuật kì ảo . Tôi sẽ đưa bạn vào thế giới của tôi và cho bạn xem một nàng lọ lem - không hề có giày thủy tinh , một chàng hoàng tử - không hề có thanh kiếm hộ thân . Một nàng Lọ Lem mà khi tháo xuống chiếc mặt nạ sẽ làm thế giới điên đảo , một chàng hoàng tử khi ném đi bản tính kiêu ngạo , nóng này , xa cách thì thật đáng yêu với trái tim chung tình .
Welcome to you !!!!!!!!!
Những thiên thần bé nhỏ …..
Khi chàng hoàng tử “ trải qua thử thách ” đã kết hôn cùng nàng Lọ Lem , lập nên một gia đình nhỏ . Khi ấy , những thiên thần xuất hiện ………
………………………………………………………………………………………………………
Chương 1 : Gia đình quý tộc .
Đêm…..
Mưa rơi tí tách xuống đất . Đây là trận mưa đàu xuân của năm nay . Trong màn mưa đêm , mưa bụi mênh mang càng lúc càng nặng hạt . Những hạt mưa tung tóe rơi trên mặt hồ tạo nên những gợn sóng tròn nhỏ , ngay cả những đóa hoa thủy tiên vừa nở rộ cũng bị giọt mưa vùi dập làm rơi rụng những cánh hoa đỏ bừng phiêu đãng trôi trên mặt nước .
Đêm ……
Không khí thật lạnh lẽo , ảm đạm . Bên ngoài không một bóng người , đèn đường vẫn sáng mặc dù đã về khuya . Không gian tự như lắng đọng , thỉnh thoảng vài tiếng chó sua phá tan sự im lặng ảm đạm . Tại một khu phố dành cho giới thượng lưu , từng căn tiệt thự xa hoa lần lượt tắt đèn chìm vào bóng đêm .
Đã quá 11 giờ đêm , cuối cùng căn biệt thự nằm trên đỉnh của dãy phố thượng lưu cũng tắt đèn . Thế nhưng chủ nhân của căn bieeth thự vẫn chưa ngủ ngay . Cjir thấy trong bóng tối , một phụ nữ xinh đẹp , tóc buông xõa ,mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa trắng nhẹ nhàng , lén lút nắm chặt điện thoại di động trong tay ,mò mẫm trong bóng tối tiến đến một căm phòng trống trên lầu 2 .
- “Alo , muộn thế này anh còn gọi cho em có việc gì không ?????”- Người phụ nữ thì thào vào điện thoại sau khi vào phòng trống an toàn .
- <……..>-đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của một người đàn ông , hơi trầm nhưng dịu dàng .
- “Chà ! em cũng rất nhớ anh đó ”- Người phụ nữ khẽ cười nhỏ -“ Định khi nào thì gặp nhau đây???”
- <……….>
- “ Phải , 2 hôm nữa lũ tiểu quỷ nhà em nghỉ hè .”
- <…….>
- “Sang Thụy Sĩ sao ??? Em không thích lắm , hay vẫn gặp nhau ở chỗ đó đi ”
- <………>
- “Phải rồi , cái nơi mà chúng ta gặp nhau lần đầu ấy .”
- <…….>
- “Anh thật to gan , không sợ ông xã nhà em bóp chết anh ngay sao ??”
- <………>
- “ha…ha… vậy quyết định thế nha . bye anh , 2 hôm sau gặp .”- Cô cười kết thúc cuộc gọi .
Sau đó cô lại nhẹ nhàng chuồn về phòng ngủ , chui vào trong chăn nằm như chưa từng dời đi . Người đàn ông nằm cạnh cô khẽ cựa mình , ôm cô vào lòng . Mọi chuyện chìm vào màn đêm.
Một đêm mưa qua đi , không khí dường như tốt hơn , bầu trời cũng tựa như được tắm rửa sạch sẽ nên trong và xanh hơn . Tiếng chim hót trên cành cây nào đó thi nhau hót vang , vài tia nắng lạc đường chiếu vào cửa sổ vô tình làm nổi bật lên một kiệt tác khó quên . Chỉ thấy trên chiếc giường mềm mại trắng tinh , một nữ tử yên bình ngủ say , mái tóc đen láy rối loạn trên nền gối . Khuôn mặt Nguyễn Thu Thủy thật khéo léo , tinh xảo , dù năm tháng đã qua nhiều nhưng nét đáng yêu , quyến rũ vẫn không hề giảm đi . Nằm cạnh cô là một vị thần ….. à không , là một người đàn ông với khuôn mặt tuấn tú , đầy sự tự tin , cao ngạo , trí tuệ tựa như một vị thần Hi Lạp vậy .Anh là chồng của Nguyễn Thu Thủy , tên là Lê Thần Phong , là tổng tài của một tập đoàn đá quý - Thời trang lớn nhất nhì Châu Âu .
Hai người họ kết hôn đã được gần 9 năm , sinh được một cặp song sinh . Theo cá nhân tôi và những người quen của họ thì cặp song sinh này quả là những thiên thần mà thượng đế đã ban tặng cho 2 người này . Nhưng Thủy và Phong đều lắc đầu thở dai “ chúng là tiểu quỷ chứ không phải thiên thần .” Và cặp song sinh thiên thần ( hay tiểu quỷ ) này bắt đầu xuất hiện .
Cộc ….cộc….cộc… Tiếng gõ cửa liên tiếp , dồn dập cùng tiếng kêu thất thanh chào ngày mới vang len , làm cặp vợ chồng trên giường nhíu mày khẽ cựa mình :
- Bố , mẹ mau dậy nào !!!!!!
- Nếu không dậy , cả 2 sẽ muộn mất !!!!
Tiếng trẻ con lanh lảnh thi nhau nói , đứa này một câu , đứa kia một tiếng thật ồn ào , phá vỡ cái không gian tuyệt vời của buổi sáng đẹp trời ……. Người giúp việc trong biệt thự đã quá quen với cảnh này nên không ai cản 2 cậu thiếu gia nhỏ đang thi nhau gào trước cửa phòng bố mẹ .
- Hai tên tiểu quỷ kia ,im lặng - Thu Thủy quát lên , có biết hôm qua cô thức thiết kế muộn lắm không .
- Mẹ quả là con heo lười !!- Lê Thần Nam , anh cả bĩu môi không sợ chết nói .
- Baba cũng là con heo lười !- Lê Thần Hoàng , em út song sinh phụ họa .
Cả 2 anh em năm nay đều mới 8 tuổi mà với trí thông minh cùng hành động già dặn , cả 2 tựa như ông cụ 80 chứ 8 tuổi gì .
- Ồn ào chết đi được !- Thủy mệt mỏi nói .
- Dậy rồi đây mấy nhóc . - Thần Phong mở mắt , mỉm cười chào bà xã bằng một cái thơm vào má .
Sau 20 phút chuẩn bị , cuối cùng một gia đình quý tộc cũng ngồi vào bàn ăn . Gồm có Lê Thần Phong mái tóc màu hạt dẻ cắt kiểu . Nguyễn Thu Thủy trong bộ váy xanh nhạt thanh cao , mái tóc đen buông xõa ngang vai . Và cuối cùng là Lê Thần Nam cùng Lê Thần Hoàng trong bộ đồng phục học sinh tiểu học , khuôn mặt non nớt , đáng yêu . Đúng là một bức tranh đẹp , cha mẹ tựa tiên nhân , con cái tựa thiên thần .
- Nam , Hoàng , ăn nhanh đi , hôm nay tiện đường nên mẹ sẽ đưa 2 đúa đi học . - Thu Thủy khẽ giục rồi quay sang phía Thần Phong - Ông xa, trưa nay anh có về không ???
- Trưa nay anh bận họp hội đồng quản trị - Thần Phong áy náy nhìn cô - Xin lỗi bà xã , anh không về được .
- Anh thật không về được sao ông xã??- Mắt cô chớp chớp.
- Anh sẽ đền bù cho bà xã mà - Thần phong âu yếm nhìn vợ .
- Hoàng à , phi ;ễ chớ nhìn .
- Vâng , em cũng không nghe thấy gì đâu ạ .
- Cô giáo dặn phải tránh xa những chỗ như thế này .
- Đúng vậy anh hai .
Thần nam , Thần phong coi như ở chỗ không người nói xen vào , làm bố mẹ chũng tức tối : - Tiểu quỷ !!
Bữa sáng qua đi , Thu thủy hôn tiễn biệt chồng đi làm rồi mới lái xe đưa con tới trường . Trong xe , một cuộc giao dịch mở ra :
- Mẹ , tối qua bọn con đã nghe thấy kế hoạch “bỏ nhà trốn đi” của mẹ .
- Làm gì có , con nghe nhầm Hoàng à !! - Thủy giật mình nhưng cố lấy bình tĩnh .
- Con mới là Hoàng - Cậu bé ngồi bên cạnh cậu bé vừa nói , chu môi - Anh ấy là Nam .
- Thật tình , tại sao mẹ đẻ ra bọn con lại không phân biệt được vây???
- Ôi !!! Mẹ xin lỗi Hoàng , mẹ nhầm !!
- Con đùa đấy , con đúng là Nam , còn đứa vừa nói là Hoàng . - Cậu bé khoái chí cười .
- Thần Nam - Thủy nghiến răng .
- Mẹ bình tinhax nào . Bọn con sẽ giúp mẹ trốn baba đi “ hẹn hò ” , còn tuyệt đối giữu bí mật .- nam chớp chớp đôi mắt.
- Nói ra đi , 2 đứa muốn gì ???- Cô dừng xe tại cổng trường tiều học , quay đầu nhìn 2 tiều quỷ ngồi ghế sau .
- Mẹ thật đáng yêu nha - Hoàng cười tủm tỉm nói - Trên tivi đang quảng cáo mô hình siêu nhân cuồng phong mới , con muốn !!
- Được - Thủy gật đầu đồng ý .
- Em đúng là không có tiền đồ - nam bĩu môi nhìn Hoàng rồi nhìn mẹ - Hè này cho con đi du lịc .
- Một mình sao ?? không thể !!
- Mẹ !!
- Tuỵt đối không !!-Mặc dù biết chỉ có con cô đem người ta đi bán chứ không dễ bị lừa nhưng trẻ con ra ngoài một mình vẫn không an toàn .
- Hoàng , số máy của baba là bao nhiêu ấy nhỉ - Nam ngây thơ hỏi .
- 016….
- Được rồi , thích đi đâu thì đi , trong vòng 10 ngày phải về !!!
- Yes sir !!- Nam cười đắc ý .
- Mau vào lớp đi lũ quỷ . - Miệng nói thế nhưng cô vẫn ôm mỗi đứa một cái , chờ chúng đi thì mới cho xe chạy .
Sau khi tan trường vào buổi chiều , Thần nam , Thần hoàng được tài xế riêng đưa về nhà thì thấy baba của mình đang thẫn thờ ngồi ở phòng khách .
- baba , baba sao vậy ???- Hoàng nhào vào lòng Thần phong làm nũng , biết vẫn hỏi .
- Mẹ con lại gây họa gì sao ??? - Nam thản nhiên hỏi .
- Mẹ con gọi điện thông báo sẽ bỏ đi vài tháng . Baba đã cho người điều tra mà vẫn không tìm ra .- Thần phong ôm Hoàng nói .
- Baba đau con nha - Hoang gỡ tay baba , nhảy ra một chỗ an toàn . haiz…Cứ chuyện gì liên quan tới mẹ là người cha thiên tài của bọn họ lại biến đi đâu mất , thay vào đó là một kẻ cuồng vợ .
Nam cười ranh mãnh , để lộ chiếc răng khểnh nhọn hoắt ánh lên vẻ gian tà . Cậu nháy mắt với Hoàng rồi cả 2 trở lên phòng. Sau khi xác nhận mô hình siêu nhân và vé du lịch Châu Á của 2 nhóc đã có , 2 đứa mới đi tìm baba.
- Baba à , baba …….- Nam cùng Hoàng thay nhau gọi nhưng Thần phong vẫn làm lơ con mà lên mạng tra các chuyến bay trong ngày .
- Con biết mẹ đang ở đâu nha ! - Hoàng nói
- Đâu ?? mẹ con đi đâu hả ??? - Nghe thấy con biết vợ mình ở đâu , phong quay phắt lại .
- Hừ ….. baba bất công chỉ để ý mẹ .
- Cho baba biết mẹ ở đâu đi ???????
- Sắp đến sinh nhật bạn Ngọc ở lớp con, mà thắng nay tiền tiêu vặt của con ít quá - Hoàng tỏ vẻ khó xử - Không có tiền thì sao theo đuổi bạn ấy được ???
- Hoàng …à nam , Hoàng nhỉ - Thần phong nhìn qua nhìn lại 2 đứa trẻ giống hệt nhau , lúng túng . Nam vỗ trán , đảo mắt rồi chỉ :
- Nó là Hoàng , còn con là Nam .
- Ờ , chỉ cần con nói mẹ ở đâu , tiền tiêu vặt tăng gấp 3 . Ok???
- Ok ! -Hoàng gật đầu .
- Con muốn đi xem xiếc vào tối mai - Nam xen vào .
- Baba sẽ bảo quản gia đưa con đi xem.
- Cảm ơn baba - cả 2 cười thích chí .
- Mẹ ở đâu vậy ??
- Mẹ có lẽ đã bay về Việt nam - Hoàng nói .
- VIỆT NAM ???
- Vâng ạ , về gặp một chú tên tên ………gì nhỉ ??- Nam cố nhớ - A……chú ấy tên TRẦN THIÊN VŨ .
- Thiên Vũ ?? Hôm nay là ngày 20 , chết tiệt , quên mất - Thần phong cười khổ .
- Baba không sợ mẹ bị chú ấy cướp đi sao ??- Nam hỏi .
- Vậy sao con còn giúp mẹ ???
- Vì đó là mẹ bọn con .
- Đúng , vì đó là vợ baba . Thôi 2 đứa mau đi ăn cơm cùng baba , mai lập tức cùng baba về việt nam truy vợ .
- Về Việt Nam ???- Đồng thanh - KHÔNG ĐÂU !!!!!!
- Baba quyết định rồi , không thể để mẹ con bị bám theo được !!!
- Baba nói tin mẹ mà …
- Baba tin mẹ , nhưng tên chết bầm Thiên Vũ thì không , thôi đi ăn cơm .
Đêm đã khuya…. Lê Thần Phong sau khi tắt đèn phòng ,màn đêm bao phủ xung quanh khiến tâm trí anh tỉnh táo hẳn . Anh không ngủ được mà bất giác nhớ về một kỉ niệm nào đó xa xôi . Cũng đã 13 năm rồi , 13 năm qua , anh rất hạnh phúc bên bà xã cùng 2 tiểu thiên thần , nhưng còn Thiên Vũ - người bạn thân của anh thì vẫn cô đơn như vậy , thật buồn cho cậu ấy .
Bỗng một tiếng sấm vang lên ….
Đêm nay lại mưa ……..
Không khí thật lạnh và ẩm ướt ……..
Lòng người cũng thật ảm đạm………
Từng hạt mưa phùn cứ thế bay bay trong không gian , hòa cùng gió xuân tạo nên chiếc chìa khóa vô hình mở ra kí ức .
Đêm mỗi lúc một khuya …
Thần phong theo thời gian từng giọt trôi đi cũng chìm vào giấc ngủ .Một góc kỉ niệm xa xưa lại ùa về trong cơn mơ .
Ở một khách sạn cao cấp , Thu Thủy cũng mỉm cười xem lại từng tấm ảnh thời trung học trong một cuốn album đã lâu không mở ra .
Một đêm xuân thật đẹp ……….
……………………………………………………………………………………………
Câu chuyện cổ tích mở ra ……
Trong bất kì câu chuyện cổ tích nào cũng sẽ có một nàng công chúa và hoàng tử . Nàng công chúa của tôi do “sập bẫy” của người thân mà bị lưu đày đến một đất nước xa lạ . Chàng hoàng tử rất tuấn tú , từ nhỏ đã sống trong ánh hào quang , sự ngưỡng mộ của mọi người , nên ao ngạo và hư hỏng .
Nàng và chàng gặp nhau , chiến tranh bùng nổ ………
…………………………………………………………………………………………..
Tích tắc ….. Tích tắc ………..Tích tắc ……….
Mười ba năm về trước ……
Chương 2 : Trường trung học Sao Mai .
Vào một buổi sáng không được đeph trời cho lắm , trong
một căn nhà tại Mĩ .
- Dạ ??? Ông nội , ông nói lại đi ạ ?? - Nguyễn Thu Thủy năm nay 17 tuổi hét lên .
- Bây giờ con ở nhà cũng chỉ chơi , hay đến cấp 3 Sao Mai học thử xem sao - Ông nội điềm tĩnh nói .
- Đó là cái nơi nào vậy ?? Có trên bản đồ thế giới không ạ ??
- Là THPT Sao Mai ở Việt nam !
- Ai giúp ông đưa ra sáng kiến hay vậy ạ ??
- Là chú của con.
- Chú sao ??? Tốt lắm !!- Thủy cười tươi tắn , nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt . “ Chú dám hại con sập bẫy thì cũng đừng trách con .”
- Thủy , đừng chỉnh chú con nặng quá , nó cũng đang cần giúp đỡ - Ông vỗ vai cô - Coi như giúp nó làm từ thiện vậy .
- Con không có nhiều lòng tốt như vậy mà làm từ thiện cho chú .- Cô bĩu môi - Mà Việt nam là ở đâu vậy ??
- Ở trên bản đồ thế giới ấy - Ông nội uống trà .
- Ông nội à ……..
- Là quê mẹ con , đừng hòng giả nai với ông , con biết nó ở đâu mà . Cái chuyện 4 năm trước …….
- Ồ !!! Con biết rồi , con sẽ đi tìm mẹ , thu xếp hành lý ngay đây ….- Cô ngắt lời ông , vội bỏ chạy .
Ra khỏi phòng của ông nội , Thủy nhấn điện thoại gọi cho người chú yêu quý :
- Chú à , là con đây !! Chú dám đâm lén sau lưng con nha !
- “ Dù sao con cũng đã học xong rồi , học nhảy cóc liên tục đâu vui, về Việt nam đi .”
- Không thích , nơi đó chẳng có gì thú vị cả - Vừa nói chuyện điện thoại , cô vừa đi lên phòng bố mẹ
- “ Ở đây rất thú vị nha , ví dụ như Việt nam là một nước duy nhất trên thế giới có nền trật tự an ninh anh toàn , chưa bao giờ có khủng bố .”
- Vô vị .
- “Là nơi có biết bao danh lam thắng cảnh đẹp Sơn thủy hữu tình nha , còn nổi tiếng với nhiều món ngon nữa .”
- Chán ngắt !!
- “Là quê hương của Hồ chủ tịch- HỒ CHÍ MINH nha!!!!”
- Ồ …. Đáng để suy nghĩ đấy !!!!
Đã đến phòng bố mẹ , Thủy vội tạm biệt chú bằng một câu cảnh cáo kinh điển rồi tắt máy .Cô gõ cửa ..
- Thưa mẹ con xin phép vào ạ !!!! - Cô nhỏ nhẹ thưa , không nói chuyện thoải mái giống khi ở bên ông nội .
Từ xưa đến nay , quan hệ giữa cô và bố mẹ luôn xa cách , lạnh lùng . Cô chưa bao giờ tâm sự thủ thỉ vớ mẹ những chuyện ở lớp hay ở bên ngoài như những bạn cùng tuổi , hay cùng bố vui đùa , dạo công viên , làm nũng trong bờ vai ấm áp của bố . Cô và họ cũng hiếm khi nói chuyện phiếm với nhau quá lâu . Toàn dùng ngữ điệu khách sáo , mà tránh gặp mặt được thì cứ tránh thôi . Nếu không phải mẹ cô gọi cô đến thì cô cũng sẽ không đến đâu . Thì ra chú cũng đã trao đổi với mẹ , bắt cô về việt Nam , cô không muốn về đâu . Nhưng đành ngậm đắng nuốt cay nghe lời .
“ Chú ak', chú dám chơi trò tiền trảm hậu tấu với con sao , con sẽ cho chú biết thế nào là địa ngục trần gian ” - Thủy nghiến răng trở về phòng.
Ngay 2 hôm sau , cô vác một chiếc ba lô đơn giản trên lưng , một mình ra sân bay , bay về thủ đô Hà Nội . Ông nội định đi tiễn cô nhưng cô từ chối , còn bố mẹ cô thì thờ ơ nên cô cũng không bận tâm .Mang theo tâm trạng nặng nề , bức xúc , tức giận xen lẫn uất ức , Thủy lên máy bay dời đi .
Sau 12 tiếng lơ lửng trên bầu trời , cuối cùng cô cũng đặt chân đến sân bay nội bài . Từ khi sinh ra đến giờ , thứ tiếng cô thạo nhất là tiếng Anh và tiếng Việt . Đừng hỏi tại sao trước đó cô không biết Việt Nam , giả ngu là một sở trường tiềm ẩn .
Không vội về “ nơi cô sẽ ở ” , Thủy đi dạo xung quanh mấy con phố .
Giờ đang là đầu mùa thu , cũng không đến nỗi lạnh lắm , Thủy mặc một chiếc quần jean đen bó sát ,cùng một chiếc áo phông đen in hình đầu lâu , bên ngoài khoách một chiếc áo khoác sành điệu màu xanh biển . Cô đội chiếc mũ của áo khoác , che đi nửa khuôn mặt xinh xắn. Tai đeo hearphone nghe nhạc , Thủy nhàn nhã lê đôi chan có đôi giày hàng hiệu đi hết phố Hàng Cháo lại sang Hàng Bông , Hàng Đào lại sang Phố Yết Kiêu, cuối cùng là đường Xuân Diệu bên Hồ Tây .
Cô ngồi nghỉ chân ở điểm cuối cùng là trên một chiếc ghế đá bên Hồ Hoàn Kiếm . Đã hơn 4 năm cô không về đây , thực ra 4 năm trước , lợi dụng lúc bố mẹ đi công tác , Thủy trốn về Việt Nam - quê hương của mẹ chơi vài ngày . Cũng khá thú vị , sau đó bị ông nội phát hiện nhưng ông giúp cô che giấu .
Từng đợt gió thu luồn qua hàng liễu ven hồ , tạo chút sóng lăn tăn nơi mặt nước , làm tâm tình đang khó chịu của cô tốt hơn chút ít .
Đang bình tâm nghe nhạc bỗng điện thoại báo có cuộc gọi đến , cô khẽ liếc qua màn hình rồi nghe máy .
- “ Nữ hoàng bệ hạ vạn tuế ” - Một giọng thanh niên đầy nịnh hót vang lên
- Bình thân - Thủy khẽ cười , tên Vũ Hải này lần nào cũng chào câu này .
- “ Nữ hoàng của tôi ơi , em đang la cà ở đâu vậy , còn không mau đến khách sạn Royal, tôi đã đăth phòng giúp em rồi ” - Vũ Hải năm nay đã 22 tuổi , là đứa con trai duy nhất của “ ông hoàng khách sạn ” Vũ Lâm , hiện đang giúp bố quản lý vài chi nhánh ở Việt Nam .
- Em chưa muốn về , lát nữa tính sau . Đồ đi học của em anh đã mua đủ chưa ???
- “ Thưa nữ hoàng , đã đủ hết rồi .”
- Ha… - Thủy bật cười - Anh vẫn còn cãi nhau với chú Lâm sao ???
- “ Ờ … ông già cố chấp .”
- Cũng vì tương lai của anh thôi mà . Em cúp máy đây .
- “ Đừng….nữ hoàng giúp tôi đi , em nói một tiếng với ông già nhà tôi là được mà “
- Ok , em sẽ thử xem sao
- “ tạ ơn nữ hoàng , thần mang ơn người xuốt đời “
- Ha…..ha…….bye anh
Tắt máy , nhạc lại nổi lên , tâm trạng cô cũng trở nên bình lặng . Ngồi thêm một lắt , thấy trời đã sắp tối , Thủy bắt taxi đến khách sạn Royal . Vào thời gian này , các trường tiểu học , trung học cơ sở , trung học phổ thông lẫn đại học đều đã khai giảng được một tuần . Thế nhưng Thủy vẫn nhàn hạ cùng Vũ Hải đi chơi thăm thú cảnh đẹp ở Hà Nội , không vội đén lớp.
- “ Thủy à , con về nước ccungx đã hơn 2 tuần , mau đi học đi thôi ! “ Chú của Thủy không dám gặp mặt , chỉ gọi điện thúi giục
- Chú nghĩ con còn cần đi học sao ? - Thủy vừa xem bia đá ở Lăng Miêu Quốc tử Giám vừa nói .
- “ Chú biết chú bày kế ép con về Việt Nam là không đúng , nhưng chú cần con giúp ? “
- Chú tài giỏi như vậy còn cần con sao ? Có chuyện gì vậy?
- <…………>
- Ồ nghe có vẻ thú vị đấy , làm xong việc con có thể về nước ngay lập tức sao ?’
- “ Chú hứa “
- Vậy hết tuần này con sẽ đến lớp , hồ sơ nhờ chú giúp . ngoài ra con muốn làm gì , chú phải đáp ứng , tuyệt đối không được xen vào.
- “ Chú đảm bảo “
- Ok , bye chú !
- Em định giúp chú thật sao ? - Vũ Hải đưa lon nước ngọt đến cho cô
- Chỉ là chơi đùa chút thôi , giải quyết nhanh rồi về Mĩ .
- Tại sao em luôn muốn quay về ? Ở đây…….
- Ở Mĩ ít ra em còn ông nội . - Thủy bỏ đi , để lại một tiếng thì thầm .
Nhìn bóng lưng cô , Vũ Hải khẽ thử dài . Lúc nào cũng vậy , cô bé đó luôn cô độc , không thân thiết với bố mẹ , liên tục học nhảy cóc nên không có bạn bè . Ngoài ông nội và một số người quen ra thì với ai cô cũng tỏ ra xa cách , luôn ngụy trang để sống . Như vậy thật mệt mỏi .
Ba ngày sau , Thủy trở lại với cuộc sống học sinh cấp 3 . Đeo ba lô trên vai , cô nhìn ngắm mình trong gương , hài lòng gật đầu sau đó mới ra phòng bếp ăn sáng . Hai hôm trước , cô chuyển đến một khu phố ở gần trường , sống trong một ngôi nhà bình thường , với những người cũng thật bình thường . Vũ Hải còn chu đáo thue giúp cô một người giúp việc - thím Duyên năm nay đã 50 tuổi , rất chu đáo và cởi mở .
- Tiểu thư ăn thêm chút nữa hãy đi học , còn sớm mà - Thím Duyên nói .
- Con no rồi , con cũng không phải tiểu thư gì , thím cứ gọi con là Thủy được rồi - Cô cầm ba lô lên gật đầu chào rồi dời đi .
Hôm nay là thứ 2 , ngày đầu tuần thứ 4 sau khi khai giảng .Đã vào học , sân trường không một bóng người , lớp học cũng không có , chắc mọi người đang ở hội trường dự lễ chào cờ . Thủy thẫn thờ đi dạo , xem xét xung quanh . Trường THPT Sao Mai này cũng không đễn nỗi tồi , khá đẹp đẽ , rộng rãi . Khuôn viên trường khá khang trang . Xem ra chú cũng không đến nỗi lứa cô . Đang ngơ ngác nhìn vòi nước giữa sân trường thì bỗng có giọng nói vang lên sau lưng cô cũng thứ gì đó chọc vào lưng:
- Học sinh mới phải không ?? Mau đưa tiền đây - Giọng nói của con trai vang lên sau lưng cô .
- Tôi ….tôi không mang theo thiền - không muốn gặp rắc rối ngay từ ngày đầu tiên đến lớp , cô đàng tỏ ra nhút nhát vậy , dù sao bố mẹ không ở đây , sợ gì mất mặt .
- Đừng đùa chứ !!!- Tên con trai kêu lên .
Cô thề là do phản xạ có điều kiện , không phải cố ý . Chỉ biết khi tên con trai kêu lên , cô liền xoay người lại , lên gối và …. Tên đó ôm hạ thân nằm lăn lộn , bên cạnh còn khẩu súng đồ chơi .
- Xin …. Xin lỗi , tớ … tớ không cố ý …tớ …
Tên con trai sau một hồi vật lộn , cố gắng đứng dậy , hay chân run run , lau mồ hôi hột trên trán , hít một hơn sâu nói :
- Cậu …. cũng mạnh thật đấy !!
- Tớ….tớ không cố ý , tại cậu làm …làm tớ sợ - Thủy rụt đầu run run .
- Định trêu cậu một tí , thật không ngờ ….- Cậu ta nén đau cười còn khó coi hơn mếu .
- Cậu ….không sao chứ ??? Tớ …tớ bôi thuốc giúp cậu nha!!
- Không cần - Tên đó đỏ mặt hô lên, đâu thể để ai khác bôi thuốc vào “ chỗ đau ” của mình , nhất là một đứa con gái chứ !!!!
- Thật không sao chứ ???
- Thật !!! Cậu là học sinh mới à ?? Tên gì vậy ?? Học lớp mấy ??- Tên con trai hỏi , thật ra bây giờ nhìn kĩ lại mới thấy tên này ũng khá điển trai , tóc nhuộm đỏ nhưng trông không thô tục , cao 1m70 , thuộc loại ăn chơi sành điệu .
- Tớ… tớ tên Nguyễn Thu Thủy , sẽ học lớp 11a .
- Ồ , vậy cùng lớp rồi . Tớ tên Lê Tiểu Long . Vì duyên phận này , tớ khuyên cậu nha , đừng bao giờ mặc áo màu xám hay đồ thường ở trường này .
- Nhưng cậu ………
- Tớ khác , ở trường hiện nay có 3 màu đồng phục . Một là đồng phục đỏ trắng , hai là đồng phục đen trắng . Và 3 là đồng phục màu xám hay áo bình thường .
- Tại sao ???- Thủy nhíu mày khó hiểu .
- Phe đỏ và phe đen đấu nhau , phe xám ở trung gian , duy chỉ có 5 người dám mặc áo xám , tớ là người đầu tiên . Cậu không được phép mặc vì sự an toàn .Không phải ai ở trường này cũng tốt bụng như tớ đâu !!
- Ờ …
- Lát nhớ lên phòng văn phòng chọn mẫu đồng phục đỏ hoặc đen mà mặc .
Lê Tiểu Long nháy mắt mỉm cười . Thủy khẽ nhăn mặt , hỏi nhỏ :
- Mặc quần áo xong bình thường cũng không được sao ???
- Không được !!!- Lê Tiểu Long lắc đầu quả quyết .
Cả 2 còn đang định bàn luận về vụ đồng phục thì từ đâu vang vọng tiếng la thát thanh như heo bị chọc tiết :
- TRÁNH RA , TRÁNH RA CÁI NÀO !!!
- Mẹ ơi ….. cứu con với !!!- Tiếp theo đó là tiếng run run khóc thét của tên con trai khác .
Thu Thủy cùng Tiểu Long giật mình tò mò đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm thứ âm thanh chói tai vừa phát ra . Sau đó , cả 2 ùng tròn mắt há hóc miệng kinh ngạc . Cách đó khoảng trăm mét có 2 tên nam sinh đang cưỡi trên một chiếc xe đạp điện “đã được cải tạo ” , phóng hết tốc lực về phía cổng trường . Tên cầm lái mồ hôi nhễ nhại , ngoác miệng la oai oái :
- Tránh hết ra …. Tránh …
Còn tên ngồi sau thì ôm cứng lấy đầu hắn , mặt mày tái mét tựa như sắp đến ngày tận thế , nước mắt nước mũi văng tung tóe :
- Cứu tôi với …Lê Thần Phong…. Mau dừng lại , tớ sẽ giết cậu …Cứu …cứu mạng….
Tên cầm lái thì ra tên Lê Thần Phong , cậu ta vừa hét tránh đường vừa cố hết sức dừng xe lại . Khổ nỗi chiếc xe đạp điên cứ thế lao thẳng , chẳng buồn giảm tốc độ , cư thế lao một lúc một nhanh như trêu ngươi 2 người cưỡi nó .
- Tránh !! Tránh hết ra !!
- Cứu con !! Mẹ ơi …
Thủy tròn mắt thích thú nhìn cảnh tượng trước mắt đến ngây người . Bỗng dưng Tiểu Long kéo mạnh cô lùi về phía sau vài bước . Cùng lúc đó , một cơn lốc xoáy thổi qua …
RẦM…
BỊCH…
BỊCH…
CỐP….
Mọi việc diễn ra quá nhanh , chỉ trong vòng vỏn vẹn 6 giây ngắn ngủi . Thủy và Tiểu Long chứng kiến toàn bộ “sự kiện vĩ đại” này đứng ngây ra , hồn phách bay đi đâu hết . Đến khi cả 2 kịp hoàn hồn thì cảnh tượng hãi hùng trước mắt khiến Thủy suýt rớt tim ra ngoài .
Chỉ thấy tên cầm lái - Lê Thần Phong nằm úp sấp sõng xoài như cóc chết trong vũng bùn cách chỗ vòi nước không xa . Trên lưng áo đồng phục màu trắng có cổ tay , cooer cáo và bả vai màu đỏ hằn rõ vết bánh xe đen xì kéo dài ngang thân . Công nhận trông cạu t lúc này giống y con nhái bị xe cán qua .
Đưa mắt nhìn theo vết bánh xe , miệng Thủy há to đến mức có thể nhét luôn một quả trứng đà điểu vào cũng vừa . Trong đài phun nước cách “nạn nhân thứ 1” không xa , “nạn nhân thứ 2” - người nam sinh ngồi sau hiện tại đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước , không biết còn sống hay đã theo tổ tiên đi nốt quãng đường còn lại . Ở một góc , chiếc xe đạp diện thì gãy làm đôi , một bánh xe còn đang quay tít thò lò trên mặt đất .
Quả là một pha “ hành động ” ngoại mục , quá xuất sắc . Tiểu Long đứng bần thần một lát rồi lới sực tỉnh , lắc đầu thở dài bước qua “ xác ” tên Lê Thần Phong mà nhảy vào đài phun nước , vớt “thi thể ” đang nổi lềnh bềnh của tên nam sinh số quạ đen kia lên .
- Hoàng Xuân Diễn … Cậu phải cố lên , đừng chết thế này …- Lê Tiểu Long lay “ thi thể ” trong tay như lắc một con rối .
Chỉ thấy nam sinh được gọi là Hoàng Xuân Diễn kia đang bất tỉnh mà bỗng sùi bọt mép sau khi bị lắc liên tục . Có thể tiếng va chạm khá lớn nên học sinh và giáo viên trong hội trường nhanh chóng bị thu hút đến “ hiện trường ” . Không chuồn lúc này còn đợi khi nào , Thu Thủy lợi dụng lúc hỗn loạn , chuồn êm . Cô lén đến một góc , tiếp tục xem diễn . Sau vài thủ pháp sơ cứu của thầy y tế , Thần Phong cùng Xuân Diễn lờ mờ tỉnh lại :
- Tên chết bầm … Tớ giết cậu …….- Xuân Diễn vừa tỉnh đã túm lấy Thần Phong , ra sức lên gối .
- Á..mọi chuyện không thể trách tớ được , tại xe cậu quá dởm thôi , tớ giúp cậu chạy thử mà - Thần phong cố né đòn , nhảy như con choi choi , thanh minh .
Tiểu Long cũng nhảy vào cản 2 nam sinh lại , có vẻ 3 ng' là bạn . Thầy cô cùng học sinh khác bất giác không biết từ lúc nào đã vây xung quanh “ hiện trường ” , tạo thành vòng tròn , vả cả 3 nam sinh đang “ vờn nhau ” lại là trung tâm . Bỗng một nam sinh rẽ đám đông ngang nhiên vượt qua chỗ “ vật lộn ” , còn ném lại 2 từ :
-NGU NGỐC !!!
Lê Thần Phong cùng Hoàng Xuân Diễn lập tức thôi đấu đá , không hẹn mà cùng quay phắt lại quát :
- TRẦN THIÊN VŨ , có ngon quay lại đấu một trận !!!!
Nam sinh tên Trần Thiên Vũ kia vẫn ngang nhiên 2 tay đút túi quần , bước đi không thèm quay đầu lại . Mạc cho trước mặt vở kịch diễn biến thế nào thì Thủy lúc này cũng đã lâm vào trầm tư . Sau một hồi quan sát , cô thấy rõ nét hai phe . Một bên nam sinh mặc áo sơ mi có cổ áo , cổ tay , bả vai và cà là vạt đều đen , còn nữ thì váy sọc đen trắng đeo cà là vạt đen . Bên còn lại nam sinh cũng mặc áo sơ mi có cổ áo , cổ tay , bả vai và cà là vạt đều đỏ , còn nữ thì váy sọc đỏ trắng đeo cà là vạt đỏ . Ngoại trừ Tiểu long đang mặc một chiếc áo giả bò và Thủy đang mặc một chiếc áo len mỏng màu xám ( mùa thu mà ) thì không học sinh nào mặc đồ màu xám hay đồ bình thường .
Khoan đã , ngoại trừ logo biểu tượng của trường in ở cánh tay trái thì ở ngực phải của một mình tên Lê thần phong còn in hình vương niệm nhỏ cùng chữ “KING” . Hoàng xuân diễn cũng mặc đồng phục đỏ nhưng không có chữ này . Còn Trần thiên vũ vừa đi ngang qua mặc đồng phục đen , cũng có chữ “KING” Chà ….. hóa ra 2 tên đó là thủ lĩnh của 2 phe đối đầu . Thế nhưng Tiểu long thì sao ??? cậu ta có vẻ khá hòa thuận với cả 2 phe …
Giờ nhìn kĩ lại thì mấy tên này công nhận khá đẹp trai . Lê Tiểu Long có mái tóc đỏ gạch với nét đeph hoang dã . Hoàng Xuân Diễn có mái tóc màu đen kèm theo đôi mắt màu cà phê , khuôn mặt baby , một nét đẹp “ngây thơ ” của loài hồ ly . Lê Thần Phong rất nổi bật với mái tóc màu nâu đỏ, đôi mắt màu hổ phách , chiếc khuyên tai bên trái lấp lánh dưới ánh thu nhẹ . Cậu ta quả là có nét đẹp của sự cao ngạo , cá biệt . Và còn cả nét đẹp của sự lạnh lùng , xa cách ở Trần Thiên Vũ - người nam sinh có mái tóc màu vàng kim , đôi mắt hờ hững .
Ngôi trường này quả nhiên không đơn giản . Nguyễn Thu Thủy khẽ cười vô thức rời nơi hỗn loạn , tự tìm phòng hiệu trưởng gõ cửa tiến vào .
Chương 3 : Chính thức chạm mặt .
Tại phòng học lớp 11a , cả nữ sinh lẫn nam sinh đều đang nhao nhao bàn tán theo phe .
- Hey you , tao nghe nói lớp mình có thêm học sinh mới đó .
- Là nam hay nữ thế???
- Đừng nói là bê đê nha mày !
- Ha…..ha…..
- Là nữ sinh .
- Có xinh không tụi bây ???
- Ai biết đâu , chưa gặp mặt . Hé hé chắc xinh lắm đây !!
Nghe phe đen bàn tán về học sinh mới , Lê tiểu long khẽ bật cười .
- Có gì đáng cười sao ??- Xuân Diễn ngồi bên đang cố dán mấy miengs băng cá nhân lên mặt , nheo mắt hỏi .
- Tớ không cười cậu !!
- Vậy thì sao ???
- À…. Trước khi “ pha hành động ” của các cậu trình diễn , tớ có nói chuyện với nữ sinh mới đến .
- Cô ta ra sao ??? Xinh lắm à ???- Xuân diễn hào hứng hỏi.
Cộp ….Cộp…cộp……. Phía ngoài hành lang có tiwwngs bước chân .
- Cô ta cao khoảng 1m60 - Tiểu long nói .
Cộp…..cộp…cộp….
- Dáng người …chà …hơi tròn tròn …
Cộp….cộp….cộp……
- Tóc bện thành 2 bím , quần áo bình thường .
Cộp…cộp…cộp….
- Khuôn mặt thì …
- Dừng!!!!- Xuân diễn xen vào - Đó là xấu nữ chứ mĩ nữ gì !!
Cộp…cộp..cộp….xoạt… Cửa lớp mở ra , học sinh trong lớp đều đồng loạt ngó đầu nhìn ra . Trừ tên Lê Thần Phong đang mơ màng gặp Chu Công và Trần Quang Vũ đang đọc sách . Từ cửa , thầy giáo chủ nhiệm đã quá 50 tuổi bước vào , tường bước , từng bước đi về phía bục giảng .
- Các trò đã biết rồi đấy - Thầy cất cái thứ tiếng khò khè già nua của mình ( thực ra cũng chẳng già lắm đâu ) - Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới chuyển đến . Các trò nhớ giúp đỡ bạn ấy - Mặc dù nói cũng bằng thừa nhưng thầy chủ nhiệm vẫn phải cố nói .
- Nếu cùng đồng phục , phe đen sẽ giúp đỡ - Một giọng nữ khinh khỉnh vang lên .
- Chắc gì người ta đã theo phe cô , có mắt sẽ chọn phe đỏ thôi . - Nữ sinh khác phản bác .
Lại bắt đầu rồi đấy , thầy giáo ngao ngán chẳng buồn nhác nhở , trực tiếp gọi học sinh mới vào , chặn đứt nguy cơ bùng nổ trong lớp .
- Thủy , trò vào đây !!
Cạch…….xoạt …. Cánh cửa lớp lạo một lần nữa mở ra . Một nữ sinh từ từ tiến vào , đứng trước bảng , đầu hơi cúi .
- ồ …- Tiếng ồ thất vọng của gần như cả lớp .
Đúng như Tiểu Long miêu tả , Nguyến Thu Thủy cao 1m6o , thân hình hơi tròn tròn nhưng không đến nỗi béo lắm . Mái tóc bện bím hai bên , tóc mái che khuất cái trán kèm theo đôi mắt kính to tròn giống Harry Potter làm ẩn khi khuôn mặt đáng yêu chân thật .
Dáng người của cô thì từ khi 14 tuổi đã như vậy , nhưng còn bộ quần áo bình thường trên người lúc này cùng mái tóc quê mùa là do cô cố ý chọn . Sau khi gặp Tiểu long , cô quyết định đeo thêm đôi mắt kính .
-Xin….xin chào . Tớ tên Nguyễn Thu Thủy . Rất….rất mong được mọi người giúp đỡ …thêm - Cô khẽ cúi đầu .
- Cô thuộc cung kim ngưu hả , nhìn mái tóc giống sừng trâu , thân hình giống trâu của cô ta kìa - Một nữ sinh phe đỏ châm chọc .
- Ha..ha.- Một loạt tiếng cười vang lên .
- Xin lỗi , tớ thuộc cung bọ cạp - Thủy thật thà đáp .
Tiểu Long bật cười , Thủy len lén nhìn xung quanh phòng học . Căn phòng này quả thực rất đặc biệt , không phải vì nó cố đầu đủ các thiết bị dạy học tiên tiến , có nhiều tuấn nam mĩ nữ , mà đặc biệt bởi cách sắp xếp bàn ghế , chỗ ngồi . Thủy thắc mắc không biết là mình lớp này ngồi như vậy hay toàn thể các lớp khác cũng ngồi như vậy .
Đứng trên bục giảng có thể nhìn thấy “cái thế rồng cuộn hổ ngồi ” ở phía dưới . Bàn ghế xếp thành hình chứ H .
BGV
Phe đỏ phe đen
Nam nam nữ nam
Nữ nam nữ nam
Nữ nữ nam nam
Long Diễn Phong Vũ nam Thảo
H.Nhung nữ Quỳnh nam
Nam nam nam nữ
Nữ nam nữ nam
Dẫu biết cái trường THPT Sao Mai do tư nhân mở này có phân biệt phe phái nhưng không ngờ nó lại thể hiện ngoài mặt rõ như vậy . Thủ lĩnh 2 phe ngồi cùng một hàng , ngăn cách chỉ bởi một cái bàn trống , không khí trong lớp thật u ám , đầy sự khiêu khích , ngạo mạn khinh bỉ lẫn nhau . Lớp nào cũng nư vậy thì nơi đây còn là cái trường học nữa hay từ lâu đã trở thành sào huyệt của bọn yêu tinh hoành hành . nghĩ đến quãng thời gian có thể là mấy ngày , mấy tuần , mấy tháng , có thể là một năm , 2 năm ,.. cô phải ở đây , thủy không khỏi rùng mình đổ mồ hôi hột . Xem cái thái độ của 2 tên thủ lĩnh kìa … lần đầu tiên trong đời thủy thấy hối hận về quyết định của mình .
- Thủy , trò ngồi bàn kia đi - Thầy chủ nhiệm dứt khoát chỉ chỗ .
Cả lớp im bặt tròn mắt ngạc nhiên . Không…chắc chắn là cô nhìn nhầm …. Mặc dù trước sau gì cũng phải đối mặt nhưng chưa biết gì đã bị đẩy vào hang hổ thế này thì cô tử trận ngay là cái chắc . Thủy cắn răng tự véo đùi mình ….Đau … nước mắt tràn ra …. Cô đưa khuôn mặt đáng thương hề hề ai oán nhìn thầy chủ nhiệm , mong thầy thu lại bản tuyên án tử hình , bất quá thầy còn cao tay hơn , đôi mắt rưng rưng sắp khóc của người thầy hơn 30 năm truyền tín hiệu “ thầy chỉ làm theo lệnh của sếp . Trò hãy thương lấy thân già này , thầy còn mẹ già , con thơ , vợ dại …..”. Sau mấy phút phóng điện không có hiệu quả , Thủy ủ rũ ôm ba lô đi từng bước , từng bước đến địa ngục …….à nhầm … đi đến bàn trống giữa 2 ác ma .
Thủy rón rén ôm cặp nhẹ nhàng đi vòng qua lưng Vũ , cố gắng không làm cho Vũ ,Phong chú ý . Cô khẽ đặt ba lô lên bàn , kéo ghế ra , từ từ ngồi xuống , Cả lớp lẫn thầy giáo cũng im lặng chăm chú xem cô làm trò .
RẦM …..
- Oái …..
BỊCH……
- Ha…ha…ha….
Khi Thủy sắp ngồi xuống cái ghế nhỏ nhắn thì tên ác ma áo đỏ lê Thần Phong đưa chân đá văng chiếc ghế , mất đà , Thủy ngã mạnh xuống đất , đau điếng , tạm thời không thể cử động . Cả lớp 4 bề cười ồ lên , Tiểu Long khẽ nhíu mày . Hiếm khi cậu ta lại thấy một nữ sinh thú vị như vậy , phải nghĩ cách bảo vệ cô nàng để còn tìm hiểu , khai thác dần dần .
- Đau quá …. - thủy run run nói , thực ra thì không đau lắm nhưng cô đụng phải vết thương cũ nên mới đau vậy .
- Biến ra chỗ khác , bàn này để trống - Lê Thần Phong ngồi đó, nhìn xuống nữ sinh đang ngồi dưới đất , cao ngạo ra lệnh như một vị hoàng tử .
- Nhưng ….nhưng thầy bảo tớ ….ngồi đây - Thủy khẽ thì thào đáp lại , trong lòng thì mắng “khốn kiếp , tên vũ phu kia ….rồi bà sẽ cho cưng biết tay !!
- Bảo cô biến thì mau biến đi - Thần Phong khẽ quát .
- Thần Phong , trò để Thủy ngồi đó đi , thầy hiệu trưởng đã chỉ định vậy rồi . - Thầy chủ nhiệm run run không dám nhìn thẳng mắt thần phong nói .
- Lão hiệu trưởng nói ???- Thần Phong nghi ngờ hỏi lại
“Lão sao ??”- Thủy khẽ cười trong lòng , hiệu trưởng năm nay mới qua 36 tuổi , vậy mà bị kêu là lão , thật buồn cười .
- Thật sự , thầy ấy nói vậy - Thầy chủ nhiệm gật đầu cam đoan .
Lê Thần Phong , 17 tuổi , cao 1m80 , thuộc cung bọ cạp . Là đứa con trai duy nhất của tập đoàn Cullen chuyên sản xuất và buôn bán đồ điện tử , công ty chính là ở Việt Nam , nhưng ở bên Mĩ , Anh và Thụy sĩ cũng có vài chi nhánh nhỏ . Cậu ta được sinh ra dưới ánh hào quang , cưng chiều ngưỡng mộ của mọi người , muốn gì được đó . Trời không sợ , đất không sợ , duy chỉ sợ bố của mình và e ngại “lão hiệu trưởng ” đầy thủ đoạn . Không chỉ thân thế hiểm hách mà cậu ta còn có một thân hình chuẩn , khuôn mặt đẹp hơn cả diễn viên Hàn quốc , nên Lê Thần Phong đã đạt đến trình độ “là người đàn ông vàng ” cho nữ sinh mơ ước .
- Hừ ….- Thần phong nhượng bộ trừng mắt bất mãn nhìn Thủy rồi quay đi .
Đợi cơn đau giảm chút , cô cố đứng dậy , kéo ghế ngồi ngay ngắn . Tiết học đầu cũng chính thức bắt đầu , thời gian qua nhanh , từng tiết một kết thúc nhưng ánh mắt ghen tị của đám nữ sinh cả 2 phe chỉ tăng chứ không giảm . Thủy nhìn trời gào khóc “ tôi có muốn ngồi đây đâu , bên phải thì rét run , bên trái thì nóng ran . Đầu óc tôi vẫn bình thường.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top