Chương 2: Những Tầng Lý Trí Bị Xé Nát

Marek đã không ngủ từ đêm hôm đó Cái cảnh tượng của đứa trẻ vẫn ám ảnh, trồi lên mỗi khi anh nhắm mắt. Như một cơn ác mộng không thể thoát khỏi, nó cứ lặp lại trong đầu anh, lặp lại đến mức anh không còn biết đâu là thực, đâu là mơ. Anh đứng dậy khỏi chiếc giường bẩn thỉu trong căn phòng tối tăm, vết máu khô trên tay không phải của chính anh, nhưng cũng như một phần cơ thể anh. Cảnh tượng ấy, sự im lặng sau cơn thảm sát, đã khiến anh không thể dứt ra.

Anh bước ra ngoài, để cho không khí lạnh lẽo của Graven xâm nhập vào cơ thể, nhưng không giúp làm dịu đi sự đau đớn trong tâm hồn anh. Thành phố này có một cách kỳ lạ để khiến người ta cảm nhận được sự trống rỗng từ bên trong, như thể mọi người đều đang sống trong một chiếc hố sâu, một vực thẳm tâm lý mà không ai có thể nhìn thấy.

Hướng mắt về phía những con phố hẹp đầy những ánh đèn mờ nhạt, Marek không thể thoát khỏi cảm giác như mình là một phần của cái chết đang rình rập mỗi góc phố. Những ánh đèn này, chúng chẳng phản chiếu được gì ngoài những mặt tối, những bí mật đen tối mà tất cả đều cố gắng che giấu.

Lần đầu tiên anh gặp Vincent Hale không phải trong quán bar, mà là trong một hội nghị kín, nơi mọi thứ đều được che giấu bởi những bộ mặt giả tạo. Vincent, như một con rắn độc, đã nhìn thẳng vào Marek, và với một nụ cười đầy khinh miệt, hắn ta đã nói: “Cậu biết không, Marek? Chúng ta đều là những phần tử vô hình trong một bức tranh vĩ đại hơn. Không ai quan tâm đến những gì chúng ta làm. Chúng ta là những kẻ dư thừa trong xã hội này. Hãy học cách sống với điều đó.”

Lời nói ấy cứ văng vẳng trong đầu Marek, như một chiếc búa tạ đập liên tục vào trí óc anh. Hắn nói đúng, một phần trong anh hiểu điều đó. Họ,
những người như anh chỉ là những phần tử vô hình, không được ghi nhận, không có giá trị gì ngoài việc tồn tại. Và đó chính là lý do, khi ánh sáng đã tắt, chỉ còn lại bóng tối và những kẻ như anh, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để tồn tại, để không bị xóa sổ.

Marek bước vào một con hẻm nhỏ, nơi ánh sáng chỉ còn là một vệt loang lổ, như sự sống của những con người ở đây. Một tiếng cười vang lên từ phía sau, hắn ta nhìn Marek với ánh mắt không hề có chút cảm xúc.

“Marek, cậu biết không? Thế giới này chẳng bao giờ thay đổi. Đau đớn, tuyệt vọng, và cái chết luôn ở đó, sẵn sàng chờ đợi chúng ta. Nhưng chỉ có một cách để cảm nhận nó, chỉ có một cách để thực sự sống , đó là trở thành một phần của nỗi đau. Đó là cách duy nhất để cảm nhận được thế giới này.”

Một tia lạnh giá xuyên qua cơ thể Marek. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Vincent, cảm nhận từng lời hắn nói như một cú đấm vào tâm trí. Anh không biết có phải hắn nói thật không, nhưng trong lòng anh, cảm giác đó lại có vẻ đúng. Những điều mà Vincent nói không phải là lý thuyết suông, nó như một sự thật ẩn sau bóng tối, và Marek cảm thấy mình đang đứng ngay trên bờ vực của cái chết, nhưng lại không thể quay lại.

Hắn bắt đầu kể về những cuộc tẩy não tinh thần mà hắn đã thực hiện với những người khác, làm họ phải chịu đựng những đau đớn mà họ không thể hiểu nổi. Marek không thể chịu đựng được nữa, nhưng khi hắn nhìn vào mắt anh, Marek lại thấy được một thứ mà anh không thể lý giải: đó là sự mệt mỏi. Hắn cũng mệt mỏi, hắn cũng muốn kết thúc mọi thứ, nhưng hắn lại tìm cách để thao túng người khác, biến họ thành những con cờ trong trò chơi của mình.

Marek cảm thấy lòng mình chấn động. Chỉ một khoảnh khắc, anh nhận ra rằng cái mà Vincent muốn là điều mà anh cũng đang tìm kiếm đó là cách thoát khỏi sự tàn lụi này, nhưng bằng cách nào? Họ sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi những vòng xoáy này. Sự tẩy não không chỉ là thể xác mà là tâm lý, là việc nghiền nát từng ý nghĩ, từng niềm tin trong đầu một người cho đến khi họ không còn nhận thức được mình là ai.

Marek ngồi xuống trong bóng tối, cảm nhận những vết thương sâu trong tâm trí mình. Anh nhìn lại những hình ảnh của đứa trẻ, những tiếng thét của nó, nhưng giờ chúng đã bị bóp méo. Chúng không còn là tiếng thét của sự đau đớn, mà là sự tuyệt vọng của một linh hồn bị giam cầm. Và trong giây phút đó, Marek hiểu rằng sự đau đớn mà anh cảm nhận không phải đến từ bên ngoài. Nó đến từ chính những suy nghĩ của anh, từ việc anh không thể thoát ra khỏi cái vòng lặp này, từ việc anh không thể ngừng tự hỏi: Liệu anh có phải là kẻ tiếp theo, hay sẽ là một kẻ giật dây trong trò chơi này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top