chương 4
Trong tiết học nó và hắn không ngừng cãi nhau.
- Cậu ngồi xa xa tôi vào. - Nó
- Tôi thích ngồi thế đó. - Hắn
- Nhưng tôi không thích. - Nó
- Liên quan tới tôi à. - Hắn
- Cậu..... - Nó chưa kịp nói hết thì bà cô dậy hoá lên tiếng .
- Anh chị nếu không muốn học tiết của tôi thì mời hai anh chị ra khỏi lớp và đứng cho hết tiết học cho tôi. - Cô dậy hoá tên là Châu, bà được coi là người ác nhất trong trường và tất cả học sinh ai cũng đều sợ bá cả.
Nó với hắn đàng phải đứng dậy bước ra ngoài mà vẫn cãi nhau
- Tại cậu đó. - Nó
- Tại cô thì có. Không phải cô là người gây sự trước à. - Hắn
- Mấy anh chị đã bị đứng mà còn nói chuyện à. - Cô Châu từ trong lớp nói vọng ra.
Nó và hắn nghe tiếng bà cô thì im lặng chẳng có ai nói thêm câu nào nữa. Tiếng trống trường vang lên thế là đã kết thúc tiết học cùng lúc đó cũng là giờ ra chơi. Cô Châu bước ra khi đến chỗ nó và hắn đứng không quên liếc xéo nó và hắn. Còn trong lớp thì thấy cô ra như đàn ong vỡ tổ, mọi người cùng nhau đi về phía can tin khôn may là có một người nào đó đụng trúng nó làm nó mất thăng bằng. Khi nó chuẩn bị về với đất mẹ yêu dấu thì nó lại nẩy ra một ý tưởng " Mình mà bị té thì cũng phải kéo theo người nào đó chết chùm theo." Và rồi nó khéo theo hắn xuống, lúc đó hắn cũng không để ý thì cũng bị nó kéo theo xuống và rồi " Rầm". Tự thês của nó và hắn là trán chạm trán, mũi chạm mũi và môi chạm môi. Nó và hắn chưa định hình chuyện gì thì nó cảm thấy môi mình có cái mềm mềm, khi định hình lại chuyện gì đang xảy ra thì nó mở to mắt hết cỡ nhìn hắn. Hắn thấy nó vậy thì cũng định hình chuyện gì đã xảy ra . Hắn cảm nhận được đôi môi mềm mại của nó thì tính tiến thêm một bước nữa thì có hai tiếng của người nào đó
- Hân / Khải hai người đang là gì vậy? - Nhi với Minh
Nghe thấy tiếng Nhi nó liền đẩy hắn ra, đứng dậy phủi sạch quần áo và mặt nó đỏ không khác gì trái cà chua cả. Cùng lúc đó thì hắn cũng đứng dậy theo. Nó vội giải thích với nhỏ và cậu
-Thật... Thật tại có người va vào tui nên.... nên mới... có chuyện này xảy ra thôi. Hai người đừng có hiểu lầm.
Nhỏ và cậu lại quay phía hắn
- Uh. Chỉ do có người va vào người Hân nên mới xảy ra chuyện này thôi. - hắn vừa nói vừa liếc xéo về phía nó. Không phải nó thì hắn cũng không gặp tình huống này rồi.
Còn bên phía nó thì nó làm vẻ mặt giống như biết lỗi nhưng thật ra thì trong lòng lại nghĩ kiểu khác " Hơ hơ không phải tại hắn mà nụ hôn đầu tiên của nó cũng không bị mất một cách vô nghĩa như thế này. Huhu nụ hôn đầu tiên của tôi. "
(t/g: Chị hân ơi tại chị kéo anh khải của em xuống mà 😟.)
- Có phải vậy không hay là hai người... - Nhỏ và cậu cười cười nói.
- Phải mà, phải mà. Ấy chuẩn bị vào lớp rồi kìa chúng ta vào lớp thôi. Đi đi. - Nó vừa nói vừa đẩy nhỏ vào lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top