9

Từ cái ngày Vương Nhất Bác khăng khăng quỳ trước cửa phòng Tiêu Chiến nhận lỗi, con thỏ nhỏ nhà này cũng không dám giận bạn học Nhất Bác thêm lần nào nữa, nhờ vậy mà tình cảm của hai cậu nhóc ngày càng khắng khít hơn, đi đâu cũng có nhau, cách ba mét xung quanh Tiêu Chiến đều có bản mặt lạnh như băng của Vương Nhất Bác.

Hôm nay là cuối tuần, cả Chiến Chiến lẫn Bác Bác đều được mẹ Vương và mẹ Tiêu dẫn đi khu vui chơi. Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến kéo vào nhà ma mà hồn phách muốn bay lên mây luôn rồi, lúc đi ra hai bàn tay còn bám chặt lấy vai Tiêu Chiến, bạn ấy cố gắng lắm mới không rơi giọt nước mắt nào ra ngoài.

"Ơ mẹ tụi mình đâu rồi?" Tiêu Chiến nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của mẹ mình nhưng không thấy đâu mới quay qua trấn an Vương Nhất Bác bên cạnh "Cậu đừng sợ, mấy cái trong đó đều là giả cả. Cậu đứng đợi một tí, tớ đi tìm mẹ rồi quay lại. Nhớ là đứng yên ở đây không được đi đâu!"

"Chiến...Chiến Chiến ơi" Vương Nhất Bác còn chưa kịp níu lấy tay thì bóng Tiêu Chiến đã biến mất sau dãy người qua lại.

Đứng một lúc lâu, Vương Nhất Bác đã đỡ sợ hẳn nhưng vì buồn chán mà không thèm ngẩng đầu lên. Cậu nhìn xuống mấy viên sỏi dưới đất rồi lại dùng chân mình đá vào nó làm nó lăn lốc mấy vòng.

Cảm nhận thấy có người sờ vào tóc mình, Vương Nhất Bác còn tưởng là mẹ Vương nên ngẩng đầu lên. Thế nhưng trước mắt cậu là hai nữ sinh hoàn toàn xa lạ.

"Woaaa! Má ơi bé con đẹp trai quá!!"

"Mày tém lại một chút, người ta nhìn thấy lại tưởng mình bắt cóc con nít bây giờ"

Nữ sinh thấp hơn không thèm nghe nữ sinh cao hơn đang làu bàu bên cạnh, cô vươn tay định đụng vào hai cái má sữa phúng phính của Vương Nhất Bác, thế nhưng lại bị thằng nhóc gạt tay ra không thương tiếc.

"Vừa!" Nữ sinh cao hơn nhìn nữ sinh thấp hơn mà tỏ vẻ khinh bỉ.

"Ôi nhóc con đẹp trai khó chiều, em theo chị đi chơi, chị cho em ăn kem" Nữ sinh thấp hơn bị em trai phũ phàng có hơi đau lòng, nhưng rất nhanh lấy lại nụ cười dụ dỗ bắt đầu mua chuộc con người ta bằng đồ ngon.

Thế nhưng mua chuộc thất bại.

"Tôi không muốn ăn kem, Chiến Chiến nói tôi đứng yên ở đây" Vương Nhất Bác biết chị ta đang dụ dỗ con nít, Vương - mặt lạnh trừ lúc ở bên Chiến Chiến - Nhất Bác tự khẳng định người trước mặt là người xấu.

"Chiến Chiến là ai?"

"Bác Bác ơi!" Vương Nhất Bác định trả lời chị gái kia thì bị tiếng gọi cắt ngang, cậu nhìn về phía Tiêu Chiến từ khi nào trên đầu đã xuất hiện thêm cái tai thỏ, trong tay cậu ấy còn cầm theo cái cài tóc có hai tai sư tử màu hồng.

Vương Nhất Bác không ngần ngại đưa tay chỉ về phía Tiêu Chiến "Là cậu ấy"

"Bạn học sao? Chị còn tưởng là người nhà của nhóc con chứ"

"Bạn đời không phải người nhà chứ là cái gì ạ?" Vương Nhất Bác ngơ ngác hỏi lại.

Hai nữ sinh chết đứng vài giây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top