8
Vương mặt lạnh cảm thấy bạn nhỏ Tiêu thật khó hiểu. Rõ ràng lúc nãy bản thân vẫn đang giận cậu ấy vậy mà hiện tại lại bị giận ngược như mình mới là người có lỗi. Còn quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn Vương Nhất Bác lấy một cái liếc mắt.
Vương Nhất Bác làm gì sai sao? Ai bảo cậu ấy được người ta tỏ tình mà không chịu từ chối, còn ở trước mặt người ta đỏ mặt gãi tai. Còn dám giận ngược người ta cơ đấy, xem ai giận lâu hơn cho biết mặt.
Kết quả là lúc ra về Vương Nhất Bác xách cặp lẽo đẽo sau lưng Tiêu Chiến.
Mặt lạnh ủy khuất nhưng chả biết làm gì ngoài im lặng đi theo bạn nhỏ trước mặt về nhà, còn không thèm quản mẹ Vương có đi tìm mình hay không.
Mẹ Tiêu thấy con trai mình đi học về mà mặt mày cau có, sau lưng còn dính theo cái đuôi nhỏ khổ sở đeo một cái cặp, hai tay xách thêm một cái cặp. Balo của học sinh tiểu học đều nặng gần chết, mẹ Tiêu vội vã lại gần lấy balo từ tay Nhất Bác, còn không quên quay ra mắng con trai mình sao lại bắt nạt bạn học như vậy.
Tiêu Chiến khó ở đi thẳng một đường về phòng đóng sầm cửa lại, còn không thèm hôn bố Tiêu như mọi ngày vẫn hay làm mỗi khi đi học về.
"Cái thằng nhóc này hôm nay bị sao vậy?" Mẹ Tiêu gõ cửa phòng Tiêu Chiến.
"Cậu ấy giận con đấy ạ" Vương Nhất Bác bĩu môi.
Đúng là mấy đứa con nít giận nhau, chắc lại vì chuyện vặt vãnh gì đây mà.
"Ai dạy con xấu tính thế hả A Chiến, có chuyện gì to tát đâu mà giận Nhất Bác"
"Là con xấu tính! Người ta được giận con chứ con không được giận người ta! Mẹ bảo cậu ta về đi!" Tiêu Chiến từ trong phòng mạnh miệng gào ra nghe như đang tức giận cũng nghe như đang muốn khóc tới nơi rồi.
"Cái thằng nhóc này. Nhất Bác, nó giận tí rồi thôi, dì kêu chú chở con về nhé chắc mẹ con đang lo lắm"
Vương Nhất Bác trầm mặt hồi lâu, mẹ Tiêu tưởng đứa nhỏ này trước giờ kiệm lời ít nói, im lặng vậy là ngầm đồng ý nên ra phòng khách kêu ba Tiêu chuẩn bị xe chở Vương Nhất Bác về. Không ngờ lúc quay lại liền thấy Vương Nhất Bác im lặng quỳ gối trước cửa phòng Tiêu Chiến.
"Ui ui ui Nhất Bác, sao lại quỳ ở đây, mau đứng lên"
Vương Nhất Bác không ngước đầu lên nhìn mẹ Tiêu, chỉ ngoan ngoãn lên tiếng vững chãi đáp lại "Mỗi lần mẹ giận ba, ba đều quỳ thế này trước cửa phòng"
Khóe môi mẹ Tiêu giật giật, hèn gì hôm bữa mẹ Vương qua nói cái gì mà tính xem lớn lên đứa nào sẽ ở trên đứa nào. Lúc đó mẹ Tiêu còn hắn giọng nói "Bà lấy chồng rồi vẫn còn lậm tiểu thuyết đam mỹ à" Hiện tại cũng biết nguyên do tại sao chỉ có hai đứa nhỏ lại có thể làm kích động đến tâm hồn hủ nữ đã được giấu kín của mẹ Vương.
Tiêu Chiến ở trong phòng nghe mẹ Tiêu bảo cái gì mà Nhất Bác quỳ, liền ba chân bốn cẳng bật dậy ra mở cửa.
"Cậu...cậu..."
"Không hết giận, quỳ đến mai"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top