4
Tiêu Chiến dạo gần đây quan hệ với lớp trưởng Vương cực kì tốt, cuối tuần này còn được bạn ấy đồng ý cho qua nhà bạn ấy chơi nên mới sáng mẹ Tiêu đã thấy A Chiến rối rít ra trước cửa đứng đợi bố Tiêu chở qua nhà Vương Nhất Bác.
Nhà của Vương Nhất Bác chỉ cách nhà Tiêu Chiến một con phố, đi một lần liền có thể nhớ kĩ lần sau tự mình đi đến không cần phiền đến phụ huynh đưa đón.
Lúc đến nơi đã thấy bạn học Vương đứng trước cửa đợi, dù là đẹp trai hơn bình thường nhưng mặt vẫn lạnh, hình như còn chưa thấy bạn ấy cười lần nào nha.
Khác với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rất hay cười hay nói, cảm giác đem đến cho người khác từ cái nhìn đầu tiên chính là dễ thương muốn chết vì vậy từ lúc vào nhà đến giờ đều được mẹ Vương ôm vào lòng nựng a nựng.
Có bạn nhỏ nào đó nhìn mẹ mình đến muốn bỏ nhà ra đi luôn rồi, dứt khoát kéo con thỏ nhỏ kia vào phòng trước con mắt thấu hồng trần của mẹ mình.
Tiêu Chiến ở nhà bạn học Vương một ngày liền biết được rất nhiều thứ thú vị, bạn học Vương thích chơi lego, bạn học Vương thích sưu tầm mô hình xe mô tô, bạn học Vương nhảy rất đẹp, bạn học Vương sợ tối, sợ ma, sợ côn trùng, bạn học Vương có bao nhiêu nỗi sợ đều bị mẹ Vương nói ra hết.
"Ta nói cho con nghe, thằng nhóc mặt liệt này không phải là không thích cười mà là không hiểu cuộc sống có gì vui để phải cười, cả ngày đều một vẻ vô biểu tình giống hệt cha nó"
Tiêu Chiến liếc mắt sang bạn nhỏ ngồi bên cạnh đang an tĩnh dùng cơm, khuôn mặt này cười lên chắc chắn rất đẹp nhưng vẫn muốn chọc câu ấy một tí.
"Bác Bác cậu cười lên chắc chắn rất xấu cho nên cậu không cười đúng không?"
Mẹ Vương thấy nhóc con nhà mình bị bạn học trêu đến cúi gầm mặt liền phì cười, thừa cơ hội thêm vài câu để chôn luôn con trai mình xuống hố.
"Bị vợ chê xấu, Vương Nhất Bác con rốt cuộc cũng có ngày hôm nay"
"Vợ..vợ ạ?" Tiêu Chiến đang cười hi hi ha ha liền bị mẹ Tiêu dọa cho ngừng hẳn.
"Ta chưa nói sao? Phòng Vương Nhất Bác ngoài ta và cha nó ra thì chỉ có vợ nó được bước vào, đây là quy định nó đưa ra, lúc nãy ta thấy nó rõ ràng là muốn đem con vào đó giấu đi"
Tiêu Chiến đỏ mặt, Vương Nhất Bác đen mặt, chỉ có mẹ Vương là cười đến sảng khoái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top