chương 5
Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy thì bên cạnh tôi đã không còn hơi ấm của người bên cạnh nữa. Tôi nhấc người mình khỏi chiếc giường để vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà thì thấy Nanon đang làm đồ ăn sáng, tôi lại gần thấy cậu ấy đang làm bánh mì sanwich, trứng và rau trộn. Tôi hỏi cậu ấy khi không thấy mẹ cậu đâu:
"Mẹ cậu đâu rồi??"
"Mẹ tôi đi làm từ sớm rồi, có chuyện gì à."
"À không vì tớ không thấy mẹ cậu ở nhà nên hỏi"
" Vì trên công ty của mẹ có rất nhiều công việc nên phải lên sớm để giải quyết, thôi cậu ngồi xuống đu còn ăn sáng rồi về"
"Ừm vậy cậu cũng ngồi đi"
-----Tua sau khi ăn-----
Ăn xong tôi đạp xe về nhà để đi lên clb bóng rổ của mình. Tôi lên clb chủ yếu để điểm danh và tập luyện cơ bản, sau khi tập xong tôi đi bộ về nhà. Vừa về đến nhà thì thấy nhà sáng đèn, tôi nghĩ là mẹ về nhà rồi. Tôi chạy thật nhanh vào nhà thấy mẹ đang vội nấu ăn cho tôi, tôi biết mẹ rất bận vì nhà tôi có rất nhiều công ty hầu hết các công ty đó đều là chi nhánh con của một công ty mẹ ở Mĩ. Nhưng các chi nhánh công ty con này kiếm được rất nhiều tiền và có rất nhiều nhân sự quản lí. Đó cũng là một phần ba tôi muốn tôi học xong cấp 3 về quản lí công ty con ở đây.
Nấu xong mẹ tôi chỉ nói với tôi được vài câu thì đi.
Mỗi lần như vậy tôi đều muốn gia đình tôi tụ họp ăn với nhau một bữa cơm gia đình như bao gia đình khác mà tôi ước ao bao lâu nay. Chỉ vì công việc mà ba mẹ và anh tôi đi công tác rất nhiều không có thời gian cho gia đình. Như mấy bữa tết đầu năm gia đình tôi không ở nhà với nhau nổi một ngày vì các chi nhánh công ty con ở các nước khác có việc cần giải quyết thì ba mẹ và tôi lại đi.
Lúc đó, tôi đi dạo thì thấy một gia đình kia có 4 người giống gia đình tôi đang đi dạo vui vẻ bên nhau và chính lúc đó tôi cảm giác rất cô đơn và tủi thân khi gia đình tôi suốt ngày công việc, không lấy một ít thời gian ở bên nhau ngày tết. Cũng hôm tết ấy trong nhà không một bóng người thì tôi cảm thấy cần tiền nhiều để làm gì? Tiền có mua được hạnh phúc gia đình đình không? Tiền có mua được một bữa với gia đình hay không?. Trong đầu tôi lúc ấy hiện hữu rất nhiều câu hỏi và suy nghĩ. Tôi dẹp mớ suy nghĩ ấy qua một bên bước nặng nhọc lên phòng để tắm. Tắm xong tôi bước xuống nhà để ăn tối, vẫn là mấy món tôi thích nhưng ăn lần này thì tôi thấy nó dở tệ không hiểu vì sao. Khi còn nhỏ mẹ tôi hay nấu mấy món tôi thích, mỗi lần mẹ nấu mấy món đó thì tôi ăn rất nhiều. Tôi tự suy nghĩ chắc là lớn rồi khẩu vị nó khác tôi cứ đổ lỗi do mình lớn rồi.
Sau khi ăn xong thì tôi lên phòng lấy sách vở ra làm bài tập, làm xong rồi tôi mới biết tại sao mình lại siêng như vậy. Nhưng tôi mặc kệ dẹp hết cái đống suy nghĩ của tôi từ tối đến giờ mà leo lên giường ngủ.
Sáng hôm sau tôi dậy, thấy còn sớm nên tôi ra ngoài chạy bộ. Chạy được một lúc thì về nhà để tắm rồi còn đi học, đang đi thì thấy Nanon đi trước mặt nên tối chạy lên để đi cùng. Lên đến lớp thì như mọi hôm Nanon vẫn lấy sách vở ra làm đề, tôi cũng lấy sách ra học bài. Học được một lúc thì thấy đám bạn của tôi tới, bọn nó rủ ăn sáng thì tôi cũng đi cùng xuống canteen thì tôi gọi 1 tô bún. Tôi ăn thật nhanh rồi tính tiền, khi tính tiền tôi không quên mua một hộp sữa Ovaltine và một cái bánh mì cầm lên lớp. Đến lớp tôi đưa hộp sữa và bánh cho Nanon. Vì tôi nghĩ sáng nay cậu ấy chưa ăn gì. Tôi đưa sữa và bánh cho cậu ấy thì cậu ấy nhận lấy và ăn luôn cậu ấy cười tươi, còn không quên cảm ơn tôi nữa. Ngay lúc đó tim tôi hẫng đi một nhịp, tôi bình tĩnh và ngồi xuống bàn mình rồi suy nghĩ bất giác lấy tay sờ lên phần ngực chứa đựng trái tim. Tâm trí của tôi rối tung nhưng rồi bị phá vỡ bởi tiếng chuông reo vào lớp.
Sau hai tiết văn, thì mắt tôi mở không ra nữa rồi. Tôi nằm gục xuống bàn để ngủ hết thời gian ra chơi vì không đem theo điện thoại và cũng không biết làm gì. Đang ngủ thì tôi bị đánh thức bởi một giọng nói, tôi thất giọng nói này rất quen.
"Ê dậy đi vào lớp rồi kìa"– tôi thức dậy bởi giọng nói này đây. Tôi tỉnh dậy thì giọng nói ấy là của Nanon cậu bạn cùng bàn.
Và tiết này là tiết hóa. Cái môn mà làm tôi rối não khi giải các phương trình và các bài toán giải. Đang giảng thì thầy có việc lại cho cả lớp tôi đống đề mà không một ai biết giải trừ Nanon. Cậu ngồi giải hết từng đề một, tôi hỏi:
"Cậu giải được đề này à, giỏi thế"
"Đề này dễ mà còn"– tôi và lũ bạn mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc nhìn cậu giải cái đề hóa nhảm nhí này. Vì chúng quá khó với chúng tôi, cả lớp tôi thi nhau hỏi Nanon cách giải và cách trình bày sao cho hợp lí. Vì quá nhiều đứa hỏi nên Nanon giảng to cho cả lũ cùng nghe, mà tôi thấy nhiều lúc thầy giảng còn chưa hay bằng Nanon. Bấc giác khóe môi tôi cong lên khi nhìn Nanon giảng bài cho cả lớp tôi. Sau khi cả lớp tôi giải xong cũng là lúc thầy quay về lớp và cho lớp lên chữa đề.
Thầy dạy hóa lớp tôi kinh ngạc khi thấy học sinh thay nhau giải đề hóa mà không cần thầy giảng và chỉ gì cả. Mỗi lần lên bảng làm bài thì đúng hết không sai sót một cái gì cả. Đến lượt tôi lên bảng làm bài thì trúng cái bài mà Nanon nói tôi làm kĩ, làm xong về chỗ thì thầy mắt chữ A mồm chữ O. Cả lớp tôi làm đề đúng hết nên tiết sau được nghĩ tiết môn hóa. Hôm nay chỉ có 4 tiết nên sau khi hết tiết 3 thì cả lớp xách cặp ra về trước sự ngỡ ngàng của cả trường.
—————————🧸
Bỏ fic cx khá lâu rồi nên h quay lại nào. Lịch đăng fic là T2 và T7
Cảm ơn các bạn đã đọc❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top