Chap 2
Kỳ Nhiên nhìn xuống dưới rồi vội vã đứng dậy.
“Xin lỗi bạn học Lâm, cậu không sao chứ?” Cô hỏi han hắn nhưng trong lòng vẫn thầm nghĩ “Sao lại té trúng cái tên này cơ chứ, xu cà na ghê.”
“Không sao, lần sau đi đứng nhớ nhìn đường, mắt sinh ra để nhìn chứ không phải để trưng cho đẹp đâu nha bạn! học! luôn! đứng! thứ! 2!”
“Này cậu không thấy tôi bị xô ngã à?”
“Không thấy, tôi chỉ thấy cô té trúng tôi thôi.”
Nói rồi anh quay người rời đi. Kỳ Nhiên nghe từng câu từng chữ của hắn mà hiện tại chỉ muốn bóp cổ hắn thôi, đứng thứ 2 thì sao, cô cũng chỉ thua hắn vài điểm thôi mà, làm như mình giỏi giang lắm vậy.
“Xin lỗi bạn học, tính tình Hoàng Minh là vậy, cậu đừng để ý nha” Một bạn học đi lại, vẻ bối rối.
“À không s...” Kỳ Nhiên mỉm cười đáp.
“Trời ơi Nhiên Nhiên, cậu có sao không?” Ninh Vân vội vã lại gần cậu,nét mặt hiện rõ lo lắng, đi vòng quanh kiểm tra.
“Ngoài việc hiện tại đang tức giận ra thì không sao cả.” Kỳ Nhiên mím môi, tức giận nhìn theo hướng kia.
“Mà người hồi nãy là Hoàng Minh ở ngành của cậu phải không, trời má, đẹp zai thế!!!”
Ánh mắt tia trai của Ninh Vân [on], Kỳ Nhiên lắc đầu chán nản nhìn cô bạn của mình.
“À bạn học, tớ tên là Lăng Sở, còn cậu?”
“Tớ tên Diệp Kỳ Nhiên, còn cô ấy là Mạc Ninh Vân” Cô giới thiệu rồi chỉ tay về người bên cạnh
“Hóa ra là thiên kim tiểu thư Diệp gia. Rất vui khi được biết cậu.”
“Me too!”
“Vậy tớ đi trước nhé, phải đuổi theo cái tên kia đã.”
Lăng Sở vẫy tay chào cô rồi chạy theo Hoàng Minh đã đi xa. Bên này, Kỳ Nhiên cũng kéo Ninh Vân đi.
oOo Diệp gia oOo
Kết thúc ngày học, Kỳ Nhiên trở về Diệp gia. Đáng lẽ ra như bao sinh viên khác, cô sẽ ở ký túc xá nhưng bố mẹ vì lo lắng cho cô nên mới bảo cô về nhà ở. Về đến cổng nhà, Kỳ Nhiên thấy một chiếc xe khác đang dựng trong sân nhà mình, lúc đó quản gia vừa đi ra đón cô.
“Quản gia, xe của ai vậy bác?”
“Thưa tiểu thư, hôm nay Diệp tổng và phu nhân có khách tới ạ. Nghe bảo là bàn chuyện quan trọng lắm.”
Cô gật đầu rồi bước vào trong nhà, Diệp phu nhân thấy cô trở về, liền ra đón con gái.
“Bảo bối, con về rồi à?”
“Thưa mẹ con mới về, hôm nay nhà có khách à mẹ? Là ai vậy ạ?” Cô vừa cởi giày vừa hỏi.
“Con lên phòng thay đồ trước đi, rồi xuống mẹ giới thiệu cho.”
Mẹ cô vẻ mặt bối rối, thấy thế cô cũng không hỏi nữa, đáp lại lời mẹ rồi tiến lên phòng thay đồ. Đang tính mặc một bộ đồ bình thường ở nhà thì có tiếng gõ cửa kèm theo đó là tiếng của nữ hầu.
“Tiểu thư, phu nhân dặn đem cái này cho người.”
Cô mở cửa ra lấy, là một bộ váy, trông nó không cầu kì nhưng lại rất thanh lịch.
“Ở nhà thôi mà mặc cái này làm gì nhỉ?”
Kỳ Nhiên thầm thắc mắc nhưng rồi vẫn mặc nó vào. Bước xuống dưới nhà, cô tiến lại gần chỗ bố mẹ và khách đang ngồi. Vị khách hôm nay là một lão phu nhân, còn có cả một vị ngồi bên cạnh bà ấy nữa. Cô liếc mắt sang nhìn, vị đó cũng vô tình liếc trúng cô, thế là 4 mắt chạm nhau.
“C...cái...quái gì thế này? Lâm Hoàng Minh? Cậu ta làm gì ở đây?”
Hàng loạt câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu Kỳ Nhiên, bỗng giọng nói quyền lực vang lên kéo cô về thực tại.
“Con là Kỳ Nhiên sao?”
“Dạ đúng rồi ạ?”
Kỳ Nhiên mỉm cười đáp lại, lão phu nhân nhìn cô rồi gật đầu mỉm cười. Diệp tổng vẫy tay kêu con gái lại bên cạnh, cất lời giới thiệu.
“Nhiên Nhiên, vị này là Lâm lão phu nhân, còn bên cạnh là cháu của bà ấy, Lâm Hoàng Minh.”
“Dạ chào lão phu nhân.”
“Diệp tổng đây quả thực rất biết dạy con. Nào Nhiên Nhiên, lại đây.”
Chất giọng vị lão phu nhân trở nên ôn nhu, gọi cô lại, Kỳ Nhiên liếc mắt về phía bố mẹ, bố cô ra hiệu cứ tiến lại, cô liền nhanh chóng tới bên cạnh lão phu nhân ngồi.
“Sau này dù sao cũng là người một nhà rồi, Nhiên Nhiên cứ gọi ta là bà giống Hoàng Minh đi, không cần khách sáo” Lâm lão phu nhân cầm tay cô lên, mỉm cười hiền hậu.
Kỳ Nhiên nghe câu nói của lão phu nhân xong thì há hộc miệng, vẻ mặt ngơ ngác nhìn bố mẹ cô.
“L...là...sao ạ?”
“Là tôi và cô sẽ kết hôn” Hoàng Minh lên tiếng.
“Cái gì, kết hôn á, tôi và anh, no!”
Kỳ Nhiên đứng phắt dậy, tay đan chéo liếc nhìn người kia, Diệp tổng kéo con gái lại ngồi bên cạnh, kể lại mọi chuyện cho cô nghe. Lúc trước Diệp lão phu nhân và Lâm lão phu nhân vốn thân thiết, cả 2 đã ước định một mối hôn ước cho con cháu sau này. Nghe đến đây thôi, Kỳ Nhiên như muốn hồn bay theo gió, cô rõ ràng chỉ mới hai mươi nồi bánh, chứ gì đã phải kết hôn rồi sao, đã vậy còn phải kết hôn với cái tên khó ưa trước mặt.
“Nhưng mà sao phải là con ạ? Chúng ta có thể định hôn ước cho anh hai mà.”
“Ta và bố con cũng tính định cho anh trai con, khổ nỗi là anh trai con không chịu, với cả cháu gái của lão phu nhân cũng không đồng ý. Đổi lại Hoàng Minh đã đồng ý rồi.”
“Thế thì con cũng không đồng ý.”
Cô đứng dậy, vội vã đi ra sau sân. Diệp tổng, Diệp phu nhân và Lâm lão phu nhân chỉ biết thở dài. Diệp tổng nhìn lão phu nhân, vẻ áy náy không biết làm thế nào.
“Lão phu nhân, con gái chúng tôi suy nghĩ chưa thấu đáo, mong bà thông cảm.”
“Hầy, không sao, tuổi trẻ, đợi con bé bình tĩnh lại rồi chúng ta bàn sau.”
Ngoài sân sau, Kỳ Nhiên ngồi trên chiếc xích đu trầm lặng, mấy người hầu ở gần đó cũng không lại gần mà trừ cho cô không gian riêng, bỗng chuông điện thoại của cô reo lên, màn hình hiện thị dãy số quen thuộc, cô bắt máy.
“Way bảo bối nhỏ” Đầu dây bên kia cất lên, là giọng của con trai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top