Chương 5
Đêm xuống, Trúc Mai không thể ngủ được, nghĩ đến việc tên nhóc đó về đến nhà mình ở là lại thấy bực kinh khủng rồi.
Cô bật dậy, quyết định xuống nhà uống chút nước giải khát. Khi đi qua phòng mẹ, cô nghe loáng thoáng mẹ nhắc đến việc chuyển nhà của Ngự Long.
" Nghe tý chắc không chết ai đâu nhỉ "
Cô nghĩ thầm, rồi ghé tai vào cửa.
****
Trúc Mai nằm xuống giường, trong đầu nhiều suy nghĩ mông lung.
" Thôi được rồi, nếu cậu ta thực sự giúp mẹ mình thì mình sẽ cho hắn một cơ hội vậy, đừng có mà phá hỏng đấy " cô thầm nghĩ. Nói rồi, cô cuộn tròn trong chăn rồi thiếp dần đi
****
" Mẹ, con đi học đây "
Trúc Mai vội vàng khoác ba lô ra khỏi nhà, ở nhà nhiều chỉ khiến cô thêm bực vì tên người mới đến kia.
" Không ở lại ăn chút đồ ăn sáng sao? Đã muộn học đâu mà "
Cô đưa mắt nhìn bố cô, ông Thiên cũng nhìn lại, ra chiều bảo con gái yêu dấu ngồi xuống ăn sáng.
Đứng suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô cũng chịu kéo ghế xuống ngồi ăn sáng cùng gia đình.
Cô ném cái bánh mì vào miệng, mắt đảo xung quanh bàn ăn, rồi hỏi
" Cha mẹ, tên thối kia đâu rồi? "
" Long Long đi học từ nãy rồi con, hình như nó không có thói quen ăn sáng thì phải, chắc ở nhà dì nó cũng đói khổ lắm " - bà Hạ bày ra bộ mặt thương tiếc, quay sang gắp cho cô một ít trứng - " Với lại con đừng nên gọi cậu bé là tên thối, dù gì cũng là người một nhà cả, ai lại làm thế với nhau "
Trúc Mai suýt nghẹn, cái gì mà người một nhà cơ? Ai thèm làm người một nhà với hắn chứ.
" Mẹ nói cái gì mà người một nhà gì thế? "
Hai vợ chồng không nói gì, chỉ tủm tỉm nhìn con gái yêu dấu của mình. Cô cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền uống nốt cốc sữa nóng rồi đi học luôn.
" Con đi đây "
Bà Hạ mỉm cười chào cô, đợt cô ra khỏi nhà rồi bà mới quay sang thủ thỉ với chồng.
" Hôm qua em đi xem bói thầy bảo Tiểu Mai nhà chúng ta với Long Long có duyên với nhau đấy, thằng bé này lại ngoan hiền, làm em ưng mắt quá. Nuôi dạy nó từ bây giờ luôn để sau này đỡ bỡ ngỡ "
Bà Hạ cứ tít mắt lên kể, nhưng ông Thiên lại đăm chiêu suy nghĩ, không ổn rồi.
" Em à, dừng lại chút đã "
" Sao vậy anh? "
" Em không nhớ về hôn ước của con Mai à "
Bà Hạ sững người, đúng rồi, lúc bà đẻ Tiểu Mai bé bỏng cũng là sự nghiệp của chồng bà xuống dốc, may mắn gặp được người đàn ông này giúp đỡ mới vực dậy được tổng công ty, nhưng để trả ơn hai bên đã lập một hôn ước cho Tiểu Mai và đứa con trai của ông ta, hơn Tiểu Mai 3 tuổi, Vũ Phàm.
" Chết thật, em quên mất, lâu lắm cũng chưa thấy liên lạc gì từ cậu Phàm rồi "
" Em thích thằng bé Ngự Long lắm à "
Thấy vợ mình không trả lời, ông Thiên nói tiếp.
" Thôi được rồi, nếu chúng nó thật sự yêu nhau, anh sẽ hủy hôn ước, chỉ mong cậu Phàm chấp nhận, tuy nhiên, nếu đến thời hạn hứa hôn mà chúng nó vẫn chưa có tiến triển gì, thì tiếp tục gả con bé cho cậu ấy vậy "
Bà Hạ gật gật, cũng hết cách rồi, mà từ giờ đến ngày Vũ Phàm với con gái của bà tổ chức đám cưới cũng là tận 5 năm nữa cơ, có lẽ nhiêu đây thời gian cũng đủ rồi.
****
Rầm!
Trúc Mai vừa bước vào lớp đã nghe thấy tiếng ai đó đập tai xuống bàn rất mạnh, làm cô giật cả mình. Cô ngó xem nguồn gốc tiếng ấy là từ đâu. Ái chà, hóa ra ở chỗ ngồi của cô.
" Này, đây là chỗ ngồi của tôi cơ mà, cậu làm gì ở đây thế? Chết tiệt, mới nghỉ có vài hôm đã bị một tên không biết ở đâu chui ra cướp chỗ ".
Lời nói phát ra từ một cậu bạn cao to săn chắc, mái tóc vuốt keo xịt gôm trông rất đúng chất công tử. Đây chính là Trịnh Dĩ, bạn cùng bàn "cũ?!" của Trúc Mai.
" Tôi không thích " Ngự Long lên tiếng, mặt lạnh tanh.
" Này, chết tiệt... "
Trúc Mai đứng ngoài nghe thấy hết cuộc trò chuyện, cậu bạn Sa Ngự Long này cũng thâth là thú vị đấy chứ, tội gì không ra bảo vệ cậu ta chút nhỉ.
Nói rồi cô tiến lại gần, ngồi bịch xuống chỗ mình, như chưa từng xảy ra chuyện gì cả, cũng chẳng thèm liếc nhìn hai tên bên cạnh mình lấy một cái.
" Này, MeiMei bé bỏng, hãy bảo tên khốn này xích ra chỗ khác đi " Trịnh Dĩ khó chịu nài nỉ cô. Ai trong lớp này mà chả biết Trịnh Dĩ thích Trúc Mai cơ chứ, nên cậu ta luôn tranh giành sống chết chỗ ngồi ngay cạnh cô.
" Xì, có cái chỗ cũng tranh nhau, cậu đơn giản ngồi sang chỗ khác không được sao? "
Ngược lại với Trịnh Dĩ yêu thương cô, cô chỉ cảm thấy ghét cái tên này, suốt ngày đeo bám cô, thực sự đáng ghét. Cô vốn thân thiện vậy mà chẳng thể thân thiện nổi với cái tên này.
" MeiMei, giúp anh đi mà bảo bối "
" Anh không thể tự giúp bản thân mình sao mà phải nhờ đến tôi? "
" ..."
" Đơn giản là đi ăn cỗ về mất chỗ " Sau câu nói đó Trúc mai còn kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch, khiến mặt Trịnh Dĩ tối sầm lại.
" Chết tiệt, thôi được rồi, chiều ý em vậy "
Trịnh Dĩ đuổi một cậu bạn cách bàn Trúc Mai hai bàn, sau đó ngồi vào đó, cáu kỉnh nhìn vào Ngự Long.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top