1 . Chặn đường
" Này , đứng lại "
" Có nghe thấy không hả? "
Những tiếng rống to như vậy đến từ một cậu trai cao ráo , mặt thì hằm hằm đầy vẻ khó chịu mất kiên nhẫn . Hắn là Chu Huy , đại ca có tiếng của trường .Người bị hắn gào lên là một cậu trai nhỏ nhắn , gương mặt bầu bĩnh như em bé . Nghe hắn đang bước đến cậu trai càng bước nhanh hơn , cậu chàng sợ hắn lắm , không hiểu sao từ khi cậu được chuyển trường qua đây , cậu bị hắn nhắm vào mà bắt nạt . cậu nhớ mình có trêu chọc gì hắn đâu , hức hức .
Hắn vừa bước nhanh vừa gào ầm lên " mày mà không đứng lại là đừng trách tao . "
An Bình dừng lại bước chân , cậu sợ nếu không dừng lại sẽ bị hắn đánh .
Bước chân Chu Huy đi đến " mày chạy cái gì hả , tao có ăn thịt mày sao ." Nói rồi hắn túm tay cậu mà kéo đi .
" hức hức , hôm nay tớ muốn về nhà sớm , cậu ... cậu đừng chặn đường tớ mà. Cậu buông tớ ra đi " Giọng nói của cậu nhỏ nhẹ , mang theo sự sợ hãi nhưng cũng như đang làm nũng , khiến người ta liên tưởng đây là một bé mèo con nhút nhát, rụt rè nhưng đang tỏ ra mạnh mẽ
Giọng nói của An Bình như một cái móc câu , câu chúng trái tim của Chu Huy đang đứng sát cậu . Hắn nuốt nước bọt , lực tay nắm cậu cũng lỏng ra không ít . Hắn nhìn cái cậu trai chỉ đứng đến vai hắn rồi đánh giá " đàn ông con trai gì mà ẻo lả, trắng hơn cả con gái " . Chu Huy liền thu lại suy nghĩ, khó chịu gằn giọng nói " sao mày không thích đi với tao , hảaaaa "
Một câu " hả " của hắn làm cho cậu giật mình . An Bình thấy hắn đáng sợ quá , cậu cúi đầu xuống ,mắt ầng ậng nước mắt . Chu Huy thấy phản ứng của cậu chợt đơ ra 3 giây , hắn mấy tự nhiên quơ tay múa chân " mày ..mày khóc cái gì hả ." An Bình vẫn im lặng ,đôi vai nấc lên " hức , hức " .
Chu Huy xịt keo không biết làm thế nào " mày ..mày nín ngay , ai làm gì mà khóc" . An Bình vẫn không động tĩnh . Cậu như con mèo nhỏ mít ướt một chút câu nói to cũng khóc được . ( ẻm hiền chứ không nhược đâu nha )
Chu Huy nghĩ : " tao đã làm gì nó đâu " .
Chợt có tiếng nói nhỏ nhẹ ngọt mềm xen lẫn giọng mũi " Mấy hôm nay tại cậu mà tớ về nhà trễ , cậu đừng chặn đường tớ nữa nha " . Cậu cẩn thận mà ra yêu cầu với hắn . " Nếu cậu .. cậu hông ... ức ... thích ..ức " chưa nói hết câu An Bình không muốn nói nữa vì cậu bị nấc cụt aaaa
Hắn vừa nghe cậu nói vừa bị nấc cụt, hắn thấy buồn cười nhưng vẫn giữ dáng vẻ như hắn đang đi đòi nợ . " nói tiếp đi tao nghe " .
An Bình lắc đầu.
" Được rồi , mày đi về đi "
An Bình như bắt được ăng ten , hai mắt mở sáng " vậy tớ về đây " . Chạy vèo một cái biến mất tăm vào con ngõ .
Chu Huy thấy cảnh này thì ôm bụng cười , hắn nghĩ " đáng yêu thật , chạy cũng nhanh đấy " .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top