chap4 osin

-tôi có 1 điều kiện. Nếu chịu thì cậu ko cần chả tiền
- điều... điều kiện gì-(RUNG "NHẸ")
- cậu phải làm osin cho tôi.
Nước mắt cậu đã rơi xuống và hỏi
- tại..tại..hức ..sao?
Hắn không nhanh không chậm mà trả lời câu hỏi của cậu
- nếu cậu không làm osin cho tôi thì cậu phải trả số tiền đó cho tôi, tôi cho cậu 2 ngày phải có số tiền đó trả cho tôi, nếu cậu không trả cho tôi thì tôi cho cậu 2 lựa chọn 1 là làm osin cho tôi 2 là ăn cơm tù....ừm... chắc cậu nhìn tôi thì đủ biết tôi đây không vui thì có thể cho cậu Ở luôn trong đó cũng được nhỉ.-( ghê ghê:)))
-huhu..tớ ..tớ- bây h cậu chỉ biết khóc thôi.
Hắn nhìn nước mắt cậu rơi mà lòng có cảm giác sót sa liền nói.
-tôi thật không thích những người hay khóc cho lắm RẤT PHIỀN- hắn cố gắng nhấn mạnh từ cuối.
Khi nghe xong câu nói ấy cậu lập tức kiềm nén cảm xúc lại ,nhưng không được, nhưng là không khóc to mà chỉ là nước mắt cứ rơi.
- tớ..hức...không..không hức..khóc... nữ.a... hức-
-tôi nói lại lần cuối giờ cậu chọn điều kiện nào?- hắc giả vờ với giọng cắu gắt mà hỏi cậu
- tớ...hức sẽ làm osin cho ...hức cậu-
- được, vậy cậu kí vào đây - hắn lấy 1 tờ giấy trong balo ra có tên "hợp đồng lao động" đặt lên bàn và 1 cây bút đưa về hướng cậu
Cậu thật nhanh chạy tới chỗ hắn mà nhận lấy cây bút , tay thì run run không gián kí.
-NHANH- gắt~-~
Nghe được tiếng nói ấy thì tay cậu thật nhanh mà đưa bút xuống kí.(Nẫu: mê trai.:)))
(Nhiên: mê óc
Mày thì có thằg
Đó ăn "hiếp"tao
Mà mày không
An ủi:((.)
( Nẫu: bớt mê
Trai lại là nó
Ko giám" hiếp"
Mày đâu)
(Nhiên:im mồm
:(((
(Hảo:con mập kia
Mày làm gì bảo
Bối của tao. HỬM)
(Nẫu: ủa??ủa?? AI
Ai nói gì đâu:))), à
Mà thâu nha tui đi
Đây BAI BAI)
(Nhiên: hí hí)
( Nẫu: mà nghĩ cũng tội mới lên xì phố có mấy ngày mà đã làm osin cho người ta há há)
(Nhiên:hứ:((((
Kí xong thì cậu giật mik nhớ ra một điều.
- a, h mik phải đi...-chưa nói xog anh thì anh đã lên tiếng
- ko cần đi-
-Ơ???? Vì sao????- (con NAI vàng ngơ ngác)
-vì cậu là osin của tôi.
-nhưng....
-không nhưng nhị gì hết, nên nhớ cậu là osin của tôi và phải nghe theo tôi bất cứ điều gì.HIỂU CHƯA-
Nghe xong câu ấy cậu chỉ bik khóc 1001 dòng sông mà thôi
-tớ...hức...hiểu rồi-

Hắn nhìn cậu cứ ngồi ở dưới sàn hoài mà sót liền nói.
-Cậu đi rửa mặt rồi xuống bếp nấu cho tôi.
Nghe xog cậu liền chạy vào nhà vs mà rửa mặt rồi chạy xuống bếp. Xuống bêp thì thấy bếp chỉ có 1 thùng mì và vài kí gạo đang ở trong tủ. Theo cậu nghĩ tên này nhà giàu chắc không ăn mì tôm đâu nhỉ. Mà gạo thì lại ko có thức ăn để nấu, nghĩ thế liền chạy lên hỏi tên kia
- cậu, tớ...tớ chỉ có mì cậu ăn đỡ nha-(ngại)
Tên kia nghe thế thì trả lời- tôi không thik ăn những thứ đó.-
-nhưng.... nhưng tớ chỉ có mì vs gạo thôi không...không có thực ăn
- vậy cậu ngồi đợi đi, chờ tôi.

5 phút sau
Cốc cốc.
- ra mở cửa- giọng lạnh lùng của tên nào đó.
- tớ đi ngay- lật đật chạy ra mở cửa.
- ủa?? Thứ gì đây vậy ạ?
-đây là thức ăn cậu chủ bảo tôi đem ts, chào cậu- ngưòi ấy nói xong đưa chk cậu rồi đi.
-...... đang tải .....
Đang nghĩ thì cái giọng lạnh lùng của tên nào đó phát ra là cậu giật mik.
- nghĩ xong chưa, đi nấu đi
-hả!! À ừm- chỉ biết à ừm rồi chạy vào bếp mà nấu ăn.

( Nẫu: ủa??ủa??? Sao cha không kêu luôn đồ ăn chín cho rồi.)
(Hảo: TAO THÍCH ĐƯỢC KHÔNG*hét vào mặtTUI*)
(Nẫu: ừm, mày..mày thik tiếp đi tao BAI BAI)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yếnnhi