CHƯƠNG 4

Bởi vì hôm nay là ngày nhập học nên học sinh chỉ cần ngồi trong lớp nghe sinh hoạt một số thứ là được.

Cô chủ nhiệm nói rất nhiều vấn đề liên quan đến việc học tập và nội quy của trường...

Nhưng mà mấy cái đó cũng không quan trọng bằng việc ngồi ngắm tiểu soái ca đâu =₩=.

Cô phát hiện "tiểu Dịch Dịch" rất ít nói nha. Lưng thẳng tắp tay để ngay ngắn trên bàn ngồi chăm chú nghe giáo viên sinh hoạt. Nhìn là biết ngay người ta có thành tích tốt rồi QAQ.

Mà hình như cũng đúng là vậy thật, Vân Anh và Lâm Dương đều nói học sinh mới có thành tích rất tốt.

Trong nhận thức của cô người học giỏi chắc hẳn sẽ đeo một cặp kính dày cộm. Sống mũi cũng không cao vì phải đeo kính quanh năm. Hơn nữa cả người sẽ toát ra một luồng ánh sáng chói lóa như kiểu muốn nói "Tôi chính là người có thành tích tốt" hay "Người học giỏi nhất là chính tôi" vậy.

Nhưng mà ai biết được người như vậy lại soái thế chứ. Không được rồi lỡ "tiểu Dịch Dịch" chê cô học dốt thì sao? T.T.

"Nè Hân Như?"

"Hân như?"

"A! Hả? Có gì không?"

"Cậu đang nghĩ gì mà nhập tâm vậy?" Người hỏi câu này là cậu bạn ngồi ngang bàn với cô. Cậu ta lúc này đang nhìn cô bằng cặp mắt sáng rực và tò mò...

"..."

"Cũng không có gì, chỉ là tớ đang nghĩ trưa nay về nhà sẽ ăn gì thôi haha."

Cô cười gượng trả lời, đổi lấy là tiếng cười lạnh và cái liếc mắt khinh bỉ của Vân Anh.

"..."

"Tiểu Anh Anh, cậu có ý gì vậy? -.-"

"Hừ! Giả vờ! Cứ giả vờ tiếp đi!. Trong lòng cậu nghĩ gì tưởng tớ không biết sao? Chính là..."

Chưa để cô nàng nói hết câu cô đã nhanh tay bịt miệng lại, đe dọa: "Cậu muốn chết đúng không? Hử?"

Đang định nói tiếp thì thấy cô chủ nhiệm đang lia đôi mắt xuống chỗ cô ngồi.

"..."

Ngay lập tức cô liền ngồi ngay ngắn lại, chứng tỏ mình là học sinh ngoan, không hề liên quan tới người vừa nãy =v=.

"Ây da, muốn tớ ngậm miệng cũng được, nhưng mà phải có phí bịt miệng đó nha."

"..."

"Cậu muốn gì đây tiểu Anh Anh?"

"Trà sữa trân châu hương việt quất bỏ nhiều trân châu cảm ơn."

"...". Cô thấy mình vừa bị sập vào một cái bẫy to đùng QAQ.

"Cái đó, Nam Việt à. Cậu đừng để ý đến lời của tiểu...à không của Vân Anh nha haha." Cô cười giải thích với cậu bạn.

"A! Có gì đâu chứ, làm bạn lâu rồi tớ hiểu tính cách của cậu ấy mà."

Ồ? Thật lạ đó nha...cô liền mỉm cười đáp lại, nhân cơ hội liếc xuống nhìn "tiểu Dịch Dịch" thêm một chút.

Bất ngờ là lúc cô vừa quay xuống thì cậu ấy lại ngẩng đầu lên. Thế là tèn ten...bốn con mắt chạm nhau.

A! Thật lạnh lùng! Sao cô cứ có cảm giác như bị người ta nắm thóp vậy nhỉ???. Thế là cô liền quay phắt đầu lên không dám nhìn nữa T.T

Rất nhanh buổi sinh hoạt ngày đầu tiên nhập học đã kết thúc.

Học sinh từng lớp lần lượt nhào ra bá vai quàng cổ cậu hỏi tôi - tôi hỏi cậu này nọ. Cô với Vân Anh chờ đỡ đông rồi mới đi ra.

Quay lại nhìn chỗ bàn kia thì đã không thấy Triệu Dịch đâu hết. Thầm nghĩ chắc cậu ấy đi ra lúc nãy rồi. Cô đành mất mát quay đầu.

Trước tiên ra cổng trường mua cho tiểu Anh Anh cốc trà sữa làm "Phí bịt miệng" rồi mới nhắn tin cho Lâm Dương là mình đang đợi ở cổng trường

Nhìn cô nàng hí hửng ôm cốc trà sữa thỏa mãn hút thì cô liền mỉm cười "Thật là ngốc mà!"

Tạm biệt với tiểu Anh Anh xong thì thấy Lâm Dương đang lững thững dắt xe đi ra.

Vì tâm trạng đang tốt nên cô gân cổ "rống" lên.

"Heyyy Lâm Dương! Bổn cung ở đâyy!"

Thật không dám nhìn thẳng mà ==".
________________________________

Bên kia đường, một chiếc ô tô đen đang đỗ đối diện với cổng trường.

Người ngồi bên trong là một thiếu niên gọn gàng sạch sẽ và người đàn ông trung niên mặc tây trang phẳng phiu. Khuôn mặt hai người có 4 phần giống nhau. Còn có người tài xế thoạt nhìn khoảng 30 tuổi.

Không khí bên trong xe có phần ngột ngạt. Mà người thiếu niên lúc này đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Không hề nghi ngờ là một màn "tấu hài" kia của Hân Như đã lọt vào mắt cậu.

Cậu nhận ra người này chính là cô gái có "phát ngôn" khiến người ta kinh ngạc. Đang hồi tưởng lại thì nghe thấy người bên cạnh hỏi:

"Đang nhìn gì vậy?". Giọng nói trầm thấp khàn khàn của người đàn ông vang lên với vẻ nghi vấn.

"Không có gì, bố."

"..."

"Lái xe đi." Người đàn ông lại nói: "Chút nữa cùng ta dùng cơm với dì Đào, dù gì thì đó cũng sẽ là mẹ (kế) của con."

"...". Lại là một khoảng im lặng.

Một lúc sau mới nghe cậu thiếu niên nhỏ giọng nói:

"Con biết rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top