18.
"Kìa"
Yujin tiến tới kéo Seoah lại phía mình, ôm cô vào lòng. Chiếc ô tô bỗng phóng tới làm vũng nước trước mặt bắn lên ngay chỗ Seoah đang đứng, Yujin để í thấy vậy liền kéo cô về phía mình, ôm cô hơi về phía sau chút nhằm ngăn nước dính vào người.
May quá.
Vũng nước ấy nhìn thì sâu mà lại nông, làm lượng nước bắn lên không nhiều, Seoah cũng chỉ bị dính chút ít ở chân, không đáng kể. Seoah sau pha vừa nãy thì hơi bất ngờ, ôm cổ Yujin cười.
" Ầy, có bị bắn nước vào người không?"
Yujin thả Seoah xuống, xoay người cô một vòng xem xét.
" Không sao, tớ ổn mà."
Seoah mặc cho Yujin làm càn mà cũng chẳng phản ứng gì, nhìn dáng vẻ của cậu bây giờ không khỏi thấy đáng yêu.
" Ok, đã ổn, không bị thiệt hại gì, nhanh nhanh tới trường"
Yujin nói, cậu nắm tay Seoah chạy nhanh về phía trạm xe buýt.
...
Đặt cặp sách xuống, Seoah đã nằm gục ra bàn, Yujin thấy vậy liền ra sức thăm dò:
" Sao thế? Cậu mệt à?"
" Tớ hơi buồn ngủ chút, canh cô hộ nhé, ngủ xíu đã" Seoah đáp.
" Ầy, tưởng hôm qua cậu ngủ sớm mà, lại cày phim à?"
Yujin nói, giọng trách móc.
" Có im cho người ta ngủ khong??? Ai bảo sáng nay cậu gọi dậy sớm làm chi, mệt chết mẹ"
Yujin phì cười, cậu lấy ra chiếc áo khoác vào cho cô còn mình thì chạy vội xuống căn tin mua chút đồ ăn.
Iseul tay trong tay với Gunwook, một lúc sau mới đến lớp, thấy con bạn đang lăn ra ngủ thì chép miệng bất lực.
" Tới rồi đấy à?" Seoah cất tiếng.
" Ủa tưởng ngủ rồi?" Iseul tay vừa soạn sách vở vừa quay xuống hỏi Seoah.
" Chưa, tự dưng hết buồn ngủ ngang, ủa m thấy Yujin đâu không?"
" Tìm cậu ta chi? À mà này, chuyện hôm qua như nào rồi??" Iseul hí hửng quay hẳn xuống, thì thào hỏi.
Seoah phì cười, mặt hơi đỏ lên, đáp:
" T không nói được"
" Gì mà không nói được, m và Yujin định giấu t chuyện gì đây? Hắn ta tỏ tình m rồi à???"
Seoah hơi giật mình, nhưng rồi cô xua xua tay, đáp:
" Không, chưa có gì đâu."
Iseul chép miệng.
" Ầy, chán thế, thế mà rủ đi chơi valentine đồ. À nhưng mà, t thì lại có chuyện rất thú vị nhá"
Seoah ngạc nhiên, hỏi:
" Gì? Gì thế?"
" T và anh Gunwook, cái 'đó đó' đó, làm rồi."
Iseul hí hửng.
" Gì? 'Cái đó đó' có nhiều nghĩa lắm ba, nói cho rõ ràng mạch lạc ra xem nào, người ta hiểu lầm bây giờ." Seoah nói, mặt hào hứng.
" Kisseu kisseu đó, hôn rồiiiii"
Seoah bịt miệng há hốc, hai đứa khua tay múa chân hú hét với nhau, Iseul mặt tươi như hoa, cảm thán.
" Mà này, park gunwook đúng là không đùa được nha, anh ấy bảo t là lần đầu mà cứ như kiểu đã có kinh nghiệm trước vậy."
Seoah bật cười, cô đáp:
" Gen anh em nhà đó nó vậy hay s á"
Iseul mắt trợn ngược, nói:
" Ý m là cả hanyujin cũng vậy đúng không???"
Seoah mặt đỏ như cà chua không đáp mà chỉ cười, Iseul thấy vậy mắt sáng rực, hí ha hí hửng kể cho Seoah diễn biến.
Kim Iseul không biết đêm hôm qua, chính con bạn thân của cô cũng đã kiểm chứng rằng, kĩ năng 'kiss' của Yujin cực đỉnh..
Bảo sao mê Han Yujin thế.
...
" Nói chuyện gì đó?"
Yujin từ sau tiến tới, đặt lên bàn hai hộp sữa.
" Cái này của anh Gunwook bảo tớ đưa cho cậu." Yujin nói, đẩy hộp sữa socola đến cho Iseul.
Còn một hộp sữa chuối kia, cứ tưởng cậu sẽ đưa cho Seoah nhưng lại không, Yujin chỉ ngồi xuống, chẳng nói gì.
" Này, hai đứa mày giận nhau à, bình thường toàn mua sữa cho nhau cơ mà?"
Iseul thắc mắc, mà thật ra Seoah cũng thắc mắc y chang, cô cứ tự hỏi Yujin có giận mình không mà hành xử như vậy.
Bình thường vẫn đưa sữa cho mình mà sao nay kì v?
" Tớ mua cho tớ mà, tớ cũng có quyền được uống chứ?" Yujin đáp.
Iseul lắc đầu khó hiểu quay lên, vẫn không lần ra được lý do tại sao Yujin hành xử như vậy.
Ở đằng sau, Seoah kéo ghế dịch lại gần Yujin, mặt lộ rõ vẻ khó hiểu, hỏi:
" Này, giận tớ à?"
Yujin mặt ngơ ra, không hiểu.
" Đâu, tớ giận gì đâu?"
" Ủa vậy sao.." Seoah nói, mắt hướng về hộp sữa trên bàn.
" À.." Yujin phì cười, cậu tiếp:
" Tớ mua cho cậu mà, nè uống đi."
Seoah mặt nghi hoặc, hỏi lại:
" Ơ nãy cậu bảo không cho tớ mà.."
Yujin tiến tới nói nhỏ:
" Hôm qua chúng mình chả thống nhất tạm thời giấu chuyện hẹn hò rồi gì, tớ phải diễn cho thật chứ."
Seoah mặt lúc này mới thả lỏng, cô đánh vào vai Yujin cái rồi bật cười đáp:
" Ôi giời ai dạy cậu diễn hả trời..tớ chỉ bảo không công khai vội chứ có phải tránh mặt nhau đâuu, làm đau hết cả tim"
Seoah thở phào, Yujin bên cạnh bây giờ mới ngờ ngợ ra.
" À..tớ tưởng.."
" Ầy đúng là đần"
Seoah nói, tay bắt lấy hộp sữa chuối, cắm ống hút vào rít một hơi. Yujin bên cạnh hai tay chống cằm, mắt lonh lanh nhìn Seoah như đang mong chờ gì đó.
" Nhìn gì??" Seoah nói, tỏ thái độ 'khinh khỉnh' rồi né sang một bên.
Yujin kéo ghế Seoah lại, vòng một tay qua ôm eo cô. Seoah giật mình, đập đập vai Yujin.
" Này, có người thấy bây giờ"
Yujin cười khẩy, mặt lộ ra vẻ gian xảo, thì thào chỉ đủ để Seoah nghe thấy:
" Cậu xem chỗ này.." Yujin cười nói, tay không yên phận mà siết chặt hơn, "Có ai nhìn thấy không?"
Seoah đơ tại chỗ, cô bỗng chốc chẳng biết làm gì tiếp theo. Bảo không thích thì không phải, nhưng nếu lộ ra vẻ hứng thú với hành động của Yujin thì thật là...
" Tên biến thái nhà cậu." Seoah nhỏ giọng đáp, nhưng cũng chẳng thèm phản kháng, mặc kệ tên bạn trai đang cười toe toét.
..
Tiết văn.
Cô Kim đang đứng trên bục giảng bài, học liên tục 2 tiết làm Yujin mất tập chung mà cứ ngồi làm mấy trò linh tinh, hết xoay bút, lại lôi tay em người yêu ra bấm bấm độn độn cái gì đó, chán chê lại lăn ra ngủ.
Đồ con lợn.
Riêng về Seoah thì cô lại rất tập chung, đơn giản vì Văn là môn mà cô giỏi nhất, cũng là môn học yêu thích của cô nữa.
" Các em tự hoàn thành bài nlxh này, 10p nữa cô gọi lên đọc."
Seoah bấm bấm bút, đăm chiêu suy nghĩ.
" Chỉ với, không biết làm~"
Yujin kéo tay Seoah, giọng ngọt như mía lùi.
" Gớm quá cha, muốn thì tôi giúp chứ mắc gì nói cái giọng ghê thấy mẹ z"
Seoah rùng mình, lấy tay xoa xoa hai bên tay đang nổi da gà.
" Mắc gì kì thị người ta v?" Yujin nói, giọng hờn dỗi.
" Nào đưa đây, tôi chỉ cho." Seoah nói, kéo ghế ngồi vào gần Yujin.
" Hong đừng có xưng tôi, lạnh lùng quá"
" Có học không thì bảo" Seoah nói, giọng dứt khoát.
" Bé to tiếng với anh🥹"
Cách xưng hô của Yujin làm Seoah hơi chút bất ngờ, cô không nói gì, biểu cảm lộ chút ngượng ngùng.
Yujin thấy Seoah không phản ứng gì, cậu tự mình chủ động kéo ghế lại gần, mắt chớp chớp.
" Chỉ tớ đi"
Biểu cảm của Yujin phong phú quá, hết chu mỏ rồi lại phồng má làm nũng, khiến cô không chịu được mà bật cười.
" Aishh thật là.." Seoah cười bất lực, cô đang muốn nhíu lấy hai bên má phính kia của anh bạn trai lắm rồi, nhưng đang ở nơi đông người, làm vậy thật là ngại quá..
..
" Seoah nhìn nè, khác thật"
Yujin hiện tại đang xòe tay ra, đo size tay của hai người.
" Woah daebak..." Seoah cảm thán, cô cũng đang hơi cúi xuống đo bàn tay mình với Yujin.
" E hèm"
Tiếng thước kẻ gõ xuống bàn, cô Kim đang đứng ngay bên cạnh, lườm nhẹ đôi chim ri đang ngồi trước mặt.
" Các bạn chú ý không làm việc riêng trong giờ nhé" Cô Kim nói rồi khoanh tay bước đi.
Trước ánh mặt của cả lớp, Yujin và Seoah lập tức rút tay lại, không hẹn trước mà cùng lúc cười hì hì, mặt đã đỏ thành đít khỉ.
" Hai đứa m làm gì mà bị cô nhắc thế hả?" Iseul quay xuống hỏi.
" Không có gì đâu" Seoah đáp, một tay đưa lên che chắn khuôn mặt đỏ ửng.
..
<Tiết thể dục>
" Các bạn tập hợp thành hàng dọc nào"
Tiếng thầy giáo cất lên, cả lớp nhanh chóng vào vị trí. Vì con gái và con trai phải tách riêng hàng nên hai bạn không ở cạnh nhau được, làm Yujin có phần tiếc nuối nhìn Seoah.
Thằng này dính người yêu quá.
May sao hai đứa nó vẫn đứng ngang hàng với nhau, Yujin vui lên chút rồi.
Nhưng có một vấn đề nảy sinh, hôm nay trời nắng quá..
Mà hướng nắng lại hắt ngay vào hàng các bạn nữ, thấy Seoah bị nắng gắt làm cho nhăn nhó, cậu quay sang hỏi:
" Nắng quá à?"
" Ừm, trời nay nắng quá, tớ sắp bị nướng thành vịt quay rồi đây.."
" Chờ tớ chút" Yujin nói, rồi quay ra bàn bạc cái gì đó với mấy bạn nam.
Yujin sau khi hỏi ý kiến các bạn xung quanh, nói:
" Thầy ơi, em để ý thấy hàng các bạn nữ bị nắng chiếu vào gắt quá, thầy cho hàng nam sang đổi chỗ nhé ạ?"
Bên nữ nghe được mấy lời này của Yujin thì không khỏi cảm thán, mấy bạn nữ còn vì hành động này của cậu mà ngày càng mến mộ hơn.
Seoah hơi giật mình với phát biểu của Yujin, cô kéo kéo tay áo cậu, nói nhỏ:
" Này không cần đâu, tớ ổn mà.."
" Bộ được bạn trai lo cho không tốt hay gì mà còn chối, đứng yên đó để tớ xử lý"
Vừa dứt lời, Yujin lại nói:
" Hoặc chúng mình chuyển vào trong nhà đa năng được cũng được. Trời hôm nay nắng quá em sợ đứng ngoài này không ổn đâu"
Các bạn trong lớp nghe được lời này thì không khỏi tán dương, ai cũng đều tán thành.
" Ồ tất nhiên là được rồi, cả lớp mình di chuyển vô trong nhé" Thầy giáo gật gù đồng ý.
Seoah nghe đến đây cũng yên tâm phần nào, may quá các bạn nam không phải "hy sinh thân mình" rồi...
" Thế là hết nắng nhé" Yujin nói, quay sang nhìn Seoah.
" Ò rồi rồi, cảm ơn nhiều" Seoah đáp.
" Không thấy thành kính gì cả"
Yujin khoanh tay, dương dương tự đắc.
" Đòi hỏi quá, xíu về không cho nắm tay nữa."
Cứ tưởng mình trên cơ, cuối cùng lại bị bạn gái tạt cho gáo nước lạnh, Yujin lại "ở cái thế hèn" rồi..
..
Yujin mồ hôi nhễ nhại sau trận đá bóng, vén áo lên lau đi mồ hôi trên trán, thở hồng hộc đi khỏi sân bóng.
" Đã nói nắng như vậy không nên (đá bóng) rồi." Seoah tay cầm chai nước mát, đi tới đưa cho Yujin.
Cậu cười hềnh hệch, đưa tay xoa đầu cô, mắt long lanh cười rồi đem chai nước áp lên mặt mình cho bớt nóng.
" Cậu không về lớp à, nóng như này.." Yujin hỏi.
" Không, phải chờ cậu đã chứ" Seoah đáp.
Yujin mắt long lanh nhìn Seoah, tay định đưa đến nựng má cô thì chợt nhớ ra còn mấy thằng bạn xung quanh, cậu kéo tay cô đi, chạy đến một góc.
" Lại có chuyện gì đây." Seoah khoanh tay, nhìn Yujin đang ngó nghiêng xung quanh.
Yujin quay đầu lại, không nói gì. Cậu tiến tới ôm lấy eo cô, một tay đưa lên cổ kéo lại gần, cúi xuống tìm môi mềm mại, cực kì quyến luyến mà hôn.
Seoah bị làm cho bất ngờ mắt trợn tròn, tay đập đập vai cậu.
" N-này, làm gì.."
Vừa mới được thả cho hít chút không khí, Seoah lại lần nữa bị Yujin kéo vào.
" Tớ thích việc lén lút như thế này rồi đấy." Yujin thở ra một hơi, khóe miệng nhếch lên, cười thích thú.
" Đồ vô sỉ a" Seoah phán ra một câu, miệng cũng không nhịn được mà cười theo Yujin.
" Về lớp thôi, tớ nóng sắp chết rồi đây." Yujin nói.
Seoah thấy một tay cậu vẫn còn đang ở trên eo mình thì đánh một cái, làm Yujin lập tức rút về, miệng cười khờ.
..
" Khiếp đi đâu mà mồ hôi kinh thế hai đứa này, người ta về lớp từ đời nào rồi." Iseul chặn hai người ở cửa lớp, tra hỏi.
" A à.."
" Có chút việc riêng thôi."
Chưa kịp để Yujin dứt lời Seoah đã độp lấy câu xanh rờn, làm Iseul có phần nghi hoặc nhưng cũng chẳng hỏi thêm được gì, quay đi chỗ khác.
Lại là tiết văn, tiết của cô chủ nhiệm.
" Vừa rồi chúng ta đã hoàn thành xong bài thi cuối kì và như cô thấy thì kết quả của lớp mình rất tốt đó~"
Cả lớp vỗ tay.
" Cả lớp chắc ai cũng biết điểm của mình rồi đúng không?"
Cả lớp im phăng phắc, không ai nói một lời, chỉ còn vài tiếng xì xào to nhỏ.
Seoah bên này cũng tò mò, cô lại gần Yujin, hỏi nhỏ:
" Này"
" Hả?"
" Vừa rồi cậu đứng thứ mấy?"
" 17 toàn trường."
" Ầy ngon, tớ cũng chỉ 21 thôi, lần này toán làm có chút sơ suất"
" Khối mình có tận mấy trăm học sinh, như vậy là giỏi rồi."
" Nói bé thôi, cô đang nhìn kìa."
Dứt câu, Seoah lập tức thu người về, ngồi nghiêm túc.
" Cô có một thông báo." Cô Kim nói làm cả lớp nháo nhào lên.
" Hử?"
" Gì thế?"
" Có gì nghiêm trọng à??"
" ..
" Vì các em đã hoàn thành chương trình học kì và cũng đạt thành tích rất tốt nên nhà trường quyết định tổ chức một buổi dã ngoại nho nhỏ đến Jeju.."
Chưa kịp nói hết câu, cả lớp đã ồ lên thích thú, Seoah nghe đến đây thì mặt tươi như hoa, nhéo nhéo tay Yujin ra vẻ hào hứng lắm.
" Vì là đi cả trường nên trường quyết định tách từng khối ra đi, năm nhất sẽ đi cùng ngày với năm hai, còn các anh chị năm cuối sẽ đi riêng vào hôm sau. 1 tuần nữa xuất phát, các em ra về được rồi."
Tiếng chuông reo, cả lớp mang theo tâm trạng háo hức ra về.
Tay trong tay với Yujin, Seoah nãy giờ cứ huyên thuyên mãi về buổi cắm trại, coi bộ thích lắm rồi.
" Này"
Yujin bỗng nhiên cắt ngang lời Seoah, cậu tiến đến trước mặt cô, tay ôm lấy hai má.
" Cậu bớt luyên thuyên lại, và quan tâm đến tớ xíu đi, sắp tự kỉ rồi đây."
?
Seoah mặt ngây ra nhìn cậu, mày hơi nhăn lại nói:
" Tớ là đang nói xem hai đứa mình có thể làm những gì trong chuyến dã ngoại, cũng có phần cậu còn gì? Tớ đâu có bỏ cậu mình đâu mà tự kỉ."
" Nhưng mà.."
Yujin mặt xị xuống, bĩu môi, như cún con đáng yêu, Seoah không nhịn nổi mà mềm lòng, tay đưa lên xoa xoa má Yujin trấn an.
Thấy cô hành động vậy Yujin không khỏi bất ngờ, biểu cảm có chút không kiểm soát được.
" Gì? Sao tự dưng bất ngờ thế?" Seoah khó hiểu.
" Tớ không hiểu, bình thường trong trường hợp này các người khác sẽ dỗi mà bỏ đi chứ chả đứng lại dỗ tớ như cậu, cứ tưởng giận tớ rồi cơ.."
Seoah bật cười.
" Thế nếu tớ dỗi thì cậu có chạy theo để dỗ không?"
" Có"
Yujin đáp, mắt long lanh nhìn cô, đang nghi hoặc bản thân sao lại có thể may mắn có được cô bạn gái như này.
" Mà này" Seoah nói, giọng nói có chút thay đổi.
" Sao?" Yujin đáp, trong lòng vẫn đang vui sướng.
" Cậu đã hẹn hò với bao nhiêu con để biết bọn con gái chúng tôi giận dỗi lúc nào, hả?"
Thôi..
Đi
Chetme Han Yujin rồi.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top