Chương 21
[chương 21]
Khi về đến nhà, Yuri phát hiện ra tất cả đồ đạc của Soo Yeon đều không thấy đâu nữa. Trên bàn phòng khách chỉ còn lại quả cầu hương cậu đã đưa cho cô trước đây không lâu và… chìa khóa căn nhà.
Trong lòng cậu chấn động, lập tức gọi điện thoại cho Soo Yeon nhưng cô đã tắt máy. Cậu cố bình tĩnh lại, nghĩ rằng cô rất có thể quay về nhà Lee Donghae nên chạy ngay đi xem. Nhưng lúc tới nơi cậu thấy cửa mở toang, bên trong không một bóng người. Yuri lại chạy ngay tới nhà TaeYeon, cậu biết, chỗ cô nấm hường kia nhất định sẽ có câu trả lời mà mình muốn.
Quả nhiên, Tiffany đã sớm ngồi trên sofa đợi cậu đến.
“Soo Yeon ?” Yuri không muốn phí lời vô ích, hỏi thẳng luôn.
“Chẳng phải cậu đang yêu đương thắm thiết với cái cô Park ji yeon kia hay sao? Bây giờ lại nghĩ tới Soo Yeon làm gì?” Fany châm chọc.
“Cô ấy rốt cuộc ở đâu?” Yuri cụp mắt xuống.
“Cậu hung dữ thế mà làm gì? Chẳng lẽ đang muốn đánh tôi?” Fany trừng mắt nhìn cậu
“Cậu…”
Thấy hai bên đều đang bừng bừng tức giận, TaeYeon đi ra làm người hòa giải:
“Đừng nóng vội, đừng nóng vội, mọi người cùng ngồi xuống, chậm rãi nói… Bà xã à, nể Yuri đang sốt ruột như vậy, em nói cho cậu ấy biết đi.”
Fany hừ một tiếng:
“Cậu ta sốt ruột? Cậu ta có mà vội vã đi hôn cô Park ji yeon kia mới đúng ấy.”
Yuri nhíu chặt mày:
“Cậu đang nói gì thế hả?”
“Đừng có chối, chính Soo Yeon đã tận mắt nhìn thấy đó.” Fany khoanh hai tay trước ngực, nói: “Này, nếu như cậu thực sự thích cô ji yeon kia thì đừng có quấn lấy Soo Yeon nữa.”
Yuri rủa thầm một tiếng, Jung [i]Soo Yeon [/i] này bình thường đi đến đâu cũng như là có sét đánh, sao riêng lần này lại thật giống như mều biến mất không chút dấu vết thế chứ?
“Soo Yeon rốt cục đang ở đâu, tôi phải đi giải thích với cô ấy.” Yuri nói.
“Sao tôi phải nói cho cậu biết?” Fany cười lạnh một tiếng.
“Bởi vì cô ấy là người phụ nữ của tôi.” Yuri đi tới trước mặt Fany, nói từng câu từng chữ một: “Nghe rõ chưa? Jung Soo Yeon là người phụ nữ của tôi, ngay bây giờ tôi phải biết cô ấy đang ở đâu, tôi phải tìm cô ấy về!”
Fany bị khí thế của cậu làm giật mình, hơn nữa ngày mới trở lại bình thường được, cô liếm liếm môi, lẩm bẩm:
“Nhưng Soo Yeon … đã đi cùng Lee Donghae rồi.”
“Cái gì?!” cậu xông đến, nắm lấy vai Fany : “Cậu lặp lại lần nữa xem?!”
Sợ vợ yêu bị thương, TaeYeon vội vàng chen vào giữa bọn họ:
“Bình tĩnh, mọi người cùng bình tĩnh lại nào.”
Fany thấy hơi sợ, vội nói luôn một hơi:
“Thì…., Soo Yeon thấy cậu và Park ji yeon hôn nhau, hết sức đau lòng. Donghae nhân cơ hội bày tỏ với cậu ấy, cậu ấy nhận lời rồi. Mấy giờ trước, bọn họ đã lên máy bay đến châu Âu, chuẩn bị qua bên đó du lịch nhân tiện bồi dưỡng tình cảm.”
Yuri nhắm mắt lại, quanh người tản mát ra hơi thở lạnh như băng. Lúc lâu sau, cậu mở mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy sự kiên quyết:
“TaeYeon , tìm giúp tớ một thám tử tư tốt nhất, tớ nhất định phải bắt được cô nàng Jung Soo Yeon chết tiệt kia về.”
Nói được làm được, Yuri bỏ hết công việc sang một bên, bắt đầu đến châu Âu tìm Soo Yeon . Căn cứ theo tin tức của thám tử, Soo Yeon và Lee Donghae đi một lèo đến Đức, Đan Mạch, Hà Lan, có vẻ như không có mục tiêu nhất định mà chỉ đi du lịch.
Cậu không ngừng nghỉ đuổi theo bọn họ, Yuri tin rằng Soo Yeon vẫn có thể quay về bên mình. Vì cô là người phụ nữ của cậu, Cậu tin tưởng chắc chắn rằng Jung Soo Yeon là của cậu Kwon Yuri
Vì cậu yêu cô, từ năm năm trước vẫn cứ luôn yêu cô, cậu không thể nhường cô cho bất cứ ai.
Yuri vẫn theo dõi sát sao hành trình của Soo Yeon và Lee Donghae , mỗi ngày đều ngủ muộn dậy sớm, rất cực khổ.
Trong khách sạn, mỗi lần buồn ngủ cậu đều thoáng cảm thấy có một hình bóng xinh đẹp nhỏ nhắn đang nằm trong lòng mình. Thế nhưng khi mở mắt ra, trong tay chỉ còn lại không khí và sự cô đơn lạnh lẽo. Yuri bắt đầu nhớ lại từng nụ cười từng cái nhíu mày của Soo Yeon , sự yếu đuối của cô, nhớ bộ dạng cô khi bị cậu bắt nạt, nhớ tiếng cười vui vẻ của cô,nhớ điệu bộ phòng má chu mỏ đáng yêu của cô khi giận dỗi. Tất cả, tất cả, đều hiện lên rõ ràng trước mắt.
Mỗi lúc như vậy, lồng ngực cậu lại tựa như có một lỗ hổng rất lớn. Thời gian trôi đi, cậu bắt đầu hoài nghi lần đầu tiên rằng nếu như Soo Yeon thực sự nghĩ Lee Donghae tốt hơn mình, có lẽ cô sẽ yêu anh ta , đến lúc đó bản thân cậu sẽ ra sao? Từ trước tới giờ đối với Soo Yeon , cậu đều rất tự tin, thế nhưng lần này trong lòng cậu không có đến một chút của sự tự tin đó.
Qua hơn hai tháng không ngừng truy tìm, Yuri rốt cục cũng tìm được bọn họ trong một khách sạn ở Pháp. Từ nhân viên khách sạn, cậu đã tra ra được quả thực có một người đàn ông Hàn Quốc tên là Lee Donghae đi cùng với một cô gái đang ở tại phòng 408.
Bọn họ ở cùng một phòng… hóa ra đã thân mật đến thế rồi.
Yuri đi tới trước phòng 408, giơ tay lên nhưng mãi vẫn không gõ cửa. Do dự hồi lâu, cậu quay xuống đại sảnh.
Dưới sự tấn công bằng tiền boa của Yuri , người phục vụ nói hết từ đầu đến cuối tất cả những gì mình biết.
Anh ta nói, cô gái bên cạnh Lee Donghae mỗi ngày đều hết sức vui vẻ, lúc nào cũng cười nói liên tục; anh ta nói, chính tai anh ta đã nghe cô gái kia nói ‘em yêu anh’ với Lee Donghae ; anh ta nói, hai người đã bắt đầu chuẩn bị đính hôn.
Yuri lẳng lặng ngồi trong đại sảnh khách sạn, dưới ngọn đèn mờ tối, cậu gục đầu xuống, bóng của hàng lông mi phủ lên khuôn mặt tuấn mỹ, nặng nề đến khác thường.
Cậu đã thật sự mất cô rồi phải không? Cậu đã vĩnh viễn đánh mất Jung Soo Yeon . Cho dù cậu đã từng thề rằng mình nhất định phải cướp lại Soo Yeon nhưng cậu đã không đoán trước được tình huống lúc này —Con mèo nhỏ của cậu , đã yêu Lee Donghae
Còn phải tranh giành ư? Còn có thể giành lại được cô ư?
Cô bây giờ đang rất hạnh phúc, theo như người phục vụ nói thì mỗi ngày cô đều tươi cười. Nếu vậy thì từ bỏ đi thôi, rời xa cô ấy đi thôi.
Chỉ là…cậu thực sự cho rằng, nếu có ngày sau cậu nhất định sẽ có thể biến cô trở thành người con gái hạnh phúc nhất trên thế giới.
Cậu , Kwon Yuri thực sự, đã từng cho rằng như thế.
Yuri nhắm mắt lại, nắm chặt tay, chặt đến mức lòng bàn tay đã cảm thấy đau. Cậu xòe lòng bàn tay ra, bên trong là quả cầu hương kia. Đó là thứ mà cậu đã phải tìm khắp các chợ đồ cũ, mất rất nhiều công sức mới tìm được. Vì cậu đã nghe thấy Soo Yeon nói chuyện điện thoại rằng cô thích nó. Chỉ bởi vì cô muốn, chỉ bởi vì cậu muốn nhìn thấy nụ cười của cô nên cậu đã cố gắng hết sức khiến cô hài lòng.
Thế nhưng bây giờ… Tất cả đều kết thúc rồi.
Cuối cùng, Yuri đứng dậy, gọi người phục vụ dặn anh ta giao món đồ này cho bạn gái của Lee Donghae , sau đó cậu đi ra ngoài cửa. Ngẩng đầu nhìn, trên bầu trời là một màu xanh thẳm. Coi như thế là hết, chỉ cần cô hạnh phúc là được rồi, chỉ cần cô…vui vẻ là đủ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top