CHƯƠNG I: VŨ NGUYÊN

Cậu: Vũ Nguyên (18 tuổi). Là con nuôi của một gia đình có cả ba lẫn mẹ đều làm bác sĩ. Lúc còn nhỏ là trẻ mồ côi nhưng may mắn được ba mẹ nuôi nhận làm con rồi chăm sóc và bù đắp tình yêu thương của gia đình mà cậu còn thiếu ngay khi vừa mới lọt lòng. Mặc dù chỉ là con nuôi, nhưng họ yêu thương cậu như yêu thương chính con ruột của mình. Càng lớn cậu càng đẹp ra, với chiều cao chỉ vỏn vẹn 1m68, cùng mái tóc màu xám bạc, khuôn mặt thiên sứ kết hợp với làn da trắng ngần và vòng eo thon gọn của cậu đã làm bao người phải trầm trồ cảm thán. Không những đẹp mà cậu còn vừa học giỏi vừa siêng năng khiến bao nam sinh trong trường thèm khát có được cậu, làm bao nữ sinh ghen tị với cậu.

Anh: Hoàng Minh Vương (19 tuổi). Là con trai trưởng của chủ tich tập đoàn O.W.A.C.A. Là học sinh thuộc hàng xuất sắc, IQ cao, nhưng vì không thích học nên cúp tiết như ăn cơm bữa. Là 1 người mà có thể nói là dân ăn chơi, 419 với nhiều cô gái nhưng lại chẳng có hứng thú lâu. Là một người chuẩn "soái" với chiều cao 1m85, mái tóc đen than, và body chuẩn 6 múi nhìn không thô, đã vậy còn rất đẹp trai, cứ như là được thượng đế ưu ái chạm khắc 1 cách cực kỳ tinh xảo. Điều đó đã làm cho nữ sinh trong trường phải chết mê, chết mệt vì anh.

-----------------------

Vào buổi chiều mát mẻ cuối thu, cậu Vũ Nguyên vừa được nhập học ở ngôi trường nổi tiếng Hoàng Minh. Đồng phục trường của trường này khá đẹp mắt: áo sơ mi trắng dài tay kết hợp cùng một chiếc cà vạt đỏ, quần tây xanh, và thêm 1 chiếc áo khoác xám. Từ khi bước vào trường thì cậu liền được nhiều con mắt chú ý đến mình mà nhiều nhất lại là nam sinh, nhiều người bạo dạng lại hỏi han xong dẫn cậu lên phòng hiệu trưởng làm giấy nhập học. Vị hiệu trưởng với khuôn mặt phúc hậu nhìn cậu, sau khi làm thủ tục nhập học xong rồi lẳng lặng đưa số phòng cho cậu (vì kí túc xá tuy hiện đại, rộng rãi nhưng quy định của nhà trường là hai người một phòng.)

- Em ở phòng này nhé! Nhớ hòa thuận với bạn cùng phòng đó.

- Dạ, em cám ơn thầy! - Cậu nhẹ nhàng trả lời.

Từ trước đến giờ, cậu luôn nổi tiếng bởi sự hiền lành của mình, và điều đó càng làm tôn vinh lên vẻ đẹp ngây thơ của cậu. Đợi sau khi cậu bước ra khỏi phòng, vị hiệu trưởng mới rời mắt khỏi màn hình máy tính rồi buông 1 tiếng thở dài, mở tập hồ sơ lý lịch của cậu và anh ra rồi lắc đầu:

- Tha thứ cho ta nhé Vũ Nguyên...vì bấc đắc dĩ thôi...

Vừa đi, cậu vừa nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm căn phòng có số 301. Đi trên dãy hành lang lầu 3 chừng được 5 phút thì cậu tìm được phòng. Sau khi dùng chìa khóa phòng mở cửa ra thì có 1 cảnh tượng cực kỳ cực kỳ "đẹp" đập vào mắt cậu: 1 nữ nhân đang ngồi dưới của nam nhân kia và đang xxx. Thấy cậu, anh ta nhìn 1 chút cái rồi đẩy cô ả kia ra, chỉnh sửa lại quần áo, cà vạt của mình như ban đầu, ả bực mình lắm nhưng không dám nói gì.

- Thôi được rồi! Cô về đi!

Nghe vậy, cô ả liền bực bội đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo của mình rồi đi ra, không quên liếc xéo cậu một cái rồi rồi nhăn mặt nói: "Đồ phá đám!". Nhận thấy mình nhìn đối phương đã lâu, cậu liền giật mình, toan bỏ chạy thì anh nhanh chân hơn, lấy tay túm cậu lại lôi vào phòng và khóa trái cửa lại. Anh (là Minh Vương đó) nhếch miệng cười rồi đè cậu vào tường. Sợ hãi, cậu vùng vẫy muốn đẩy anh ra nhưng lực bất tòng tâm, rối rít van xin anh:

- Tôi ko cố ý phá đám đâu, xin anh thả tôi ra. Tôi... tôi sẽ ko làm phiền anh nữa.

- Vậy cưng là người mà lão già đó đã sắp xếp cho tôi đúng ko? Làm phiền gì chứ! Từ bây giờ, nơi này là phòng của em mà, em xuất hiện đúng lúc lắm, ả kia chẳng thỏa mãn tôi được gì hết. Khi em bước vào căn phòng này cũng đồng nghĩa với việc em sẽ phải tự mình phục vụ tôi.

Cố thoát khỏi vòng tay của anh, nước mắt cậu tự động theo đó chảy xuống. Nhưng đáng tiếc rằng, tên sắc lang đó chẳng hề xiêu lòng, mà ngược lại, anh càng trở nên điên cuồng hơn, muốn thao cậu cho đến khi cậu khóc lóc xin tha thứ mới thôi. Anh bất ngờ giật cà vạt trên cổ cậu xuống rồi dùng nó trói lấy bàn tay nhỏ xinh của cậu lại. Đoạn, anh đẩy cậu lên giường, thoáng chốc đã lột sạch hết... quần của cậu, chỉ chừa lại cái áo sơ mi trắng đã mở hết nút. Nói thật thì nhìn cậu trong hoàn cảnh bây giờ mà ai có thể kìm lòng được thì người đó chắc chắn không phải là nam nhân. Kéo cậu ngồi lên, anh bắt đầu bình phẩm thành quả của mình:

- Nhìn em bây giờ chẳng khác nào MB (au: trai bao nhá các bạn) Hừm... tôi vẫn chưa biết tên của em, có thể nói cho tôi biết ko?

Mặc cho anh hỏi, cậu vẫn cắn chặt môi dưới mà không thèm thốt ra một lời nào. Anh hơi cau mày một lát rồi ngay lập tức thu lại hết, mà thay vào đó là nụ cười gian tà không thể tả làm cậu hơi rùng mình. Anh đè đầu cậu xuống giường rồi cho mông cậu lên cao ngang mắt, cậu cảm hậu huyệt vô cùng đau rát, phát hiện anh đang dùng ngón tay mình khếch trương nó, nước mắt cậu bắt đầu chảy nhiều hơn

- Đừng... hức...anh làm gì vậy... tôi ..tôi ko phải phụ nữ. Làm ơn đừng cắm vào...hức...nữa.

Giọng cậu giờ như đang van xin, à không là đang van xin mới đúng. Anh rút tay ra xoay người cậu lại ôm vào lòng, liếm những giọt nước mắt của cậu.

- Tôi đương nhiên biết em ko phải là phụ nữ mà là mỹ nam của tôi (AU: dựa vào đâu anh dám khẳng định như vậy?). Vả lại, bảo bối à em là người đầu tiên được tôi nói nhẹ nhàng như vậy đó, bởi vì tôi rất thích em, nếu như gặp người khác là nãy giờ em đã ăn mấy bạt tay rồi đấy nhé.

SỐC! Trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng rồi chẳng thiết nói năng gì nữa cứ để mặc nước mắt tuôn trào. Nhìn vẻ mặt thất thần đó của cậu thì anh chắc chắn rằng cậu đang bị ăn sốc rồi, kéo cậu lại gần rồi hôn lên hai cánh anh đào đó Vũ Nguyên vẫn ngậm chặt miệng làm anh ko thể đưa lưỡi vào trong được. Anh bèn cúi xuống cắn lên cái cổ trắng nõn đó của cậu, thừa lúc cậu hơi hé miệng thì Minh Vương đưa lưỡi khuấy đảo bên trong chơi đùa với cái lưỡi nhỏ của cậu cho đến khi cậu đánh vào ngực anh

- Thả...tôi ra...tôi...tôi...muốn thở.

Thấy cậu bắt đầu hô hấp khó khăn, thì anh mới luyến tiếc buông ra, vừa mới được buông ra thì cậu hít lấy hít để không khí, nhắm mắt lại anh lắc nhẹ đầu, thở dài. Anh đẩy cậu vào đầu giường bắt đầu lôi "hung khí vĩ đại"ra được ả kia "phục vụ" khi nãy đâm thẳng vào hậu huyệt nhỏ của cậu. Tiếng la hét, gào khóc vang vọng khắp căn phòng tuy rằng vẫn có người nghe nhưng cũng chẳng ai dám tò mò mà rước họa vào thân, chỉ dám đứng từ xa thầm cầu mong bình yên cho người phía trong phòng của ác ma kia.

- Tôi thích tiếng la của em rồi đó nha, à mà quên em có thể cho tôi biết tên chứ? (AU: giỡn mặt hả cha nội)

- Vũ...Vũ...Nguyên... Làm ơn...dừng...lại...đi...tôi xin...xin...anh

-Tên đẹp đó, Nguyên bảo bối...

Thả ra cho cậu nghỉ ngơi một chút, anh dựa lưng mình vào thành giường xoay người để cậu đối mặt mình, nâng mông cậu lên, anh lại cho hung khí đó vào trong cậu 1 lần nữa luật động, từng cú thúc mạnh mẽ mặc cậu cầu xin khẩn thiết nhưng miệng anh vẫn độc ác chơi đùa nhũ hoa của cậu, ngón tay thon dài lần mò trong miệng cậu:

- Bảo bối, em gọi Vương đi mau lên.

- Vương...Vương làm...ơn...tha cho...tôi...đau...thả...tôi...đau...

- Sao? Tôi ko nghe rõ! Bảo bối em nói lớn lên đi nào.

- Vương...Vương...thả tôi...tôi đau..xin..anh...

- Ngoan lắm vì lần đầu nên tôi tha cho em nhé, chứ lần sau thì ko có đâu. Tôi sẽ cho em liệt giường luôn.

Thúc mạnh thêm vài cái rồi bắn tất cả vào bên trong thì cậu đã ngất lịm mất rồi. Cho cậu nằm xuống, ôm cậu thật chặt vào lòng khẽ vuốt nhẹ mái tóc xám bạc kia, anh nói nhỏ:

- Em chắc chắn sẽ thuộc về tôi mãi thôi, bảo bối...

--------------------------

Vì em mới viết nên có gì thiếu xót thì nhớ cmt nhắc nhở nhé.

VOTE CHO AU NHA *THẢ TIM*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top