CHƯƠNG 4: ĐƯỜNG YẾN VÀ NGƯỜI BẠN MỚI ĐÔNG YẾT

Tới đâu rồi nhỉ? Ah nhớ rồi! Mời tiếp tục

- TỤI BÂY IM HẾT CHO TAO , OPPA MINH VƯƠNG LÀ CỦA TAO!!!

Mọi người hướng mắt nhìn tới nơi đang phát ra giọng nói đó. Phía xa xa kia là một nữ sinh son phấn đầy mặt, mùi nước hoa đắt tiền bao quanh cô ta, mái tóc nhuộm màu đỏ chói, uốn quăn phần đuôi tóc. Cách ăn mặt thì có thể nói là à... hơi quá mát mẻ. Đồng phục của cô ta thì không nói nên lời luôn. Áo thì tháo nút để lộ ra cả áo ngực bên trong, váy thì lại ngắn quá đùi, đi thêm đôi giày cao gót một tấc tám nữa. Nhỏ đó là trùm boss thánh makeup của cái trường này, con gái cưng độc nhất của nhà họ Đường - Đường Yến.

Khi vừa mới nhìn thấy ả, Vũ Nguyên có cảm giác đã gặp ả rồi... Đúng rồi! Ả là người lúc trước ở trong phòng của cậu và Minh Vương! Lúc cậu vừa mới nhớ ra thì cậu có cảm giác... nhìn ả giống điếm ghê! Đường Yến bắt đầu tiến lại gần Mình Vương, thấy cậu đang được anh ôm vai thì nổi cơn ghen tỵ, đẩy cậu sang một bên và thế chỗ vào đó. Cậu bị đẩy bất ngờ thì thụt lùi ra sau, may mà được Hàm Quân làm điểm tựa chứ nếu ko thì bây giờ cậu đã ôm đất mẹ rồi. Hàm Quân cuối xuống nhìn cậu, giọng dịu dàng:

- Em ko sao chứ? Vậy mà cũng để nó đẩy.

- Không sao đâu mà.

Vừa thấy bảo bối trong tay bị đẩy ngã, đôi mày anh bỗng nhíu lại, lòng thầm nghĩ: "Con điếm này, dám đẩy bảo bối của tôi! Gan cô chắc to bằng trời". Cô ả lấy bộ ngực cạ cạ trên cánh tay anh ra vẻ làm nũng, khiến cho người nào đó cảm thấy buồn nôn. Sau 0,001 giây sau thì ả đã " yên vị" trên mặt đất, cùng với cả những tiếng cười chế nhạo. Anh liếc nhìn cô ta rồi nhếch môi:

-Đừng có đem bộ ngực heo nái đó đụng người tôi. Tởm chết được! Biến ngay trước khi tôi cho cô lăn thêm vài vòng với đất mẹ!

Ả vì bị tiếng cười nhạo mà làm cho xấu hổ, lấy tay che mặt khóc rồi bỏ chạy đi mất. Bỗng anh tiến lại gần cậu, ôm cậu vào lòng rồi hôn lên môi Vũ Nguyên làm cậu đỏ mặt lên. Cậu toan định đẩy anh ra nhưng anh đã nhanh hơn, nắm tay cậu lại làm cả đám hủ nữ của trường bắt đầu xỉu lên xỉu xuống, la hét um sùm. Anh ghé sát vào tai cậu nói nhỏ:

- Em xấu hổ sao? Dễ thương ghê đó bảo bối à!

- Không... không có mà, anh đừng nói nữa!

Nói xong, mặt và tai cậu lại đỏ ửng lên như quả cà chua chín làm Minh Vương và Hàm Quân muốn cười lắm nhưng cũng phải cố mà nhịn. Anh bắt đầu tuyên bố:

- Tất cả nghe đây! Từ bây giờ, Vũ Nguyên là người của tôi! Vậy nên mong mọi người giúp đỡ và ĐỪNG ĐỂ TÔI BIẾT AI CÓ Ý ĐỒ VỚI BẢO BỐI CỦA TÔI, NẾU KHÔNG THÌ...CẨN THẬN CÁI MẠNG!!! Còn một điều nữa, mong mọi người để ý đến ả Đường Yến giùm tôi.

Minh Vương làm vậy khiến cho Vũ Nguyên chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất. Nghe anh tuyên bố như thế làm cậu có cảm giác như anh đang gửi cậu vào nhà trẻ vậy. Bó tay!

Mới bước chân vào lớp, cậu đã làm quen được với rất nhiều bạn. Cũng không hẳn vì lời nói có thể cho là "đe dọa" của Minh Vương mà vì tính cách của cậu. Vũ Nguyên vốn là một người có tính tình cực kì tốt, nhân hậu và dễ thương nên cả nam lẫn nữ đều rất thích cậu, chỉ trừ một người - Đường Yến. Sau khi nghe lời tuyên bố của Minh Vương, Đường Yến đã nghiến răng ken két, tay nắm chặt lại đến mức nổi gân xanh, miệng lẩm bẩm :"Cứ chờ đó đi thằng trai bao đáng chết kia! Mày sẽ biết được kết cục của việc dám tranh giành người đàn ông của tao là thế nào."

Trong những người làm bạn với Vũ Nguyên có một người cậu thích nhất, tên là Hàn Đông Yết, cậu trai này có khuôn mặt rất dễ thương đúng chất tiểu mỹ thụ ( Au: ngươi nên biết ơn bổn vương vì cho ngươi có người làm thụ chung đi nha). Cả hai nói chuyện rất hợp nhau nên sớm đã thành bạn thân với nhau. Tới giờ ăn trưa, Minh Vương và Hàm Quân xuống đón cậu, nhưng vừa tới của cửa lớp thì thấy cậu bước ra, sau lưng còn có thêm một mỹ thụ nữa. Hàm Quân vừa thấy Đông Yết thì cả người lập tức đóng băng, trái tim đập lỗi một nhịp. Từ lúc đi xuống căn tin đến lúc ăn Hàm Quân cứ nhìn ngắm Đông Yết mãi. Minh Vương thấy bạn mình cứ thẫn thờ nhìn người kia hoài, nên đập một cái "Bốp" cực thốn vào lưng của hắn để kéo hắn quay về hiện thực ngay lập tức:

- Nè! Thẫn thờ cái gì đó? Tôi thấy cái thứ đen tối trong mắt cậu rồi đó.

- Vậy tôi hỏi nè, lúc cậu thấy Vũ Nguyên thì có cảm giác như vậy ko?

- Có. Thì sao?... À biết rồi... Đồ nham hiểm! Cậu muốn "ăn" nó thật sao?

- Bạn của Vương thiếu mà không nham hiểm sao được?

Rồi cả hai bắt đầu cười một cách cực kì đen tối làm cho hai bé thụ kia có cảm giác ớn lạnh. Bây giờ tới lượt Vũ Nguyên và Đông Yết bàn tán:

- Vũ Nguyên à! Sao mình thấy hai người kia không được bình thường!

- Mình cũng nghĩ vậy, nhìn giống như là sắp làm cái gì đó đen tối lắm.

Bla...Bla...Bla, cả bốn luyên thuyên mãi cũng hết giờ ăn trưa. Cả hai tên công kia đưa hai bé thụ về tới tận cửa lớp thì mới an tâm đi về lớp của mình. Ngồi trong lớp, Đông Yết cứ thẫn thờ nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Việc khiến cậu thẫn thờ như thế là vì Hàm Quân, từ lúc ở căn teen là cậu đã để ý đến anh rồi. Với một người có vẻ đẹp hoàn mỹ như vậy thì Đông Yết không có cách nào mà không thể chú ý đến được. Lúc cậu lén ngước lên nhìn anh thì bốn mắt giao nhau, anh liền nở một nụ cười tỏa nắng mà chưa bao giờ anh thể hiện với người khác làm cậu đỏ mặt ngay từ lúc đó. Và có một điều chắc chắn là em ấy đã kết anh Quân nhà ta rồi. Quay lại lúc trong lớp, thấy tâm hồn của Đông Yết cứ lạc trôi ở nơi nào đó thì Vũ Nguyên bắt đầu tò mò, hỏi:

- Nè, cậu sao thế? Làm gì mà cứ thẫn thờ hoài vậy? Đang tương tư ai thế? Không lẽ nào... cậu thích Hàm Quân rồi sao? HiHiHi.

Nghe tới hai chữ Hàm Quân thì Đông Yết đang tơ tưởng trên mây trở về hiện tại, mặt bắt đầu đỏ lên, vội vàng quay đi chỗ khác làm cho Vũ Nguyên được một trận cười sặc sụa.

------------ Khúc ra về nà ------------

Chuông vừa reo lên là Đông Yết đã xin lỗi Vũ Nguyên vì có việc bận nên không về KTX chung với cậu được, rồi ba chân bốn cẳng chạy đi trước. Trên đường đi về KTX, cậu thấy có một đám nữ sinh cầm gậy bóng chày đang đứng chờ sẵn. Cậu vẫn tiếp tục đi tới. Đám con gái kia thấy cậu đi tới cũng đứng dàn hàng ra chặn đường cậu. Đương nhiên dẫn đầu là Đường Yến rồi. Thấy cậu, ả từ trong đám đó bước ra, mặt mày giận dữ đến méo mó. Đúng thật, con gái khi mà ganh tị hay đố kị là trông khó coi nhất. Chưa kịp để cậu mở lời, ả đã oanh oanh liệt liệt la làng trước:

- Nè thằng trai bao rẻ tiền kia, mày đê tiện vừa vừa thôi chứ! Bộ mày thiếu hơi đàn ông hay sao mà cứ quấn lấy anh Vương hoài như vậy? Anh ấy là chồng của tao! Rõ chưa?!! Còn nếu như thứ tiện nhân như mày bị khiếm thao thì tao sẵn lòng thu xếp cho mày một vài thằng đàn ông để mày có thể dạng chân ra mà câu dẫn, phục vụ!

Cậu chẳng  hề mở miệng ra mà chỉ đứng nhìn con ả tự cho mình là hay đang đứng cười ha hả trước mặt cậu. Thấy cậu chỉ im lặng, ả bắt đầu nổi điên. Ả nghĩ rằng cậu đang xem thường mình nên mới im lặng, không chấp nhất. Đường Yến bắt đầu ra hiệu cho đám kia thì có một con nhỏ hùng hổ bước lên, cầm cây gậy đánh mạnh vào bụng cậu. Vũ Nguyên nhất thời chưa kịp phòng bị, bị đánh trúng nên ngã xuống đất. Lúc cô ta vừa đưa cây gậy đánh xuống lần nữa thì người trúng ko phải cậu mà là Minh Vương. Cả đám vừa thấy anh thì bỏ chạy, để lại Đường Yến tự gánh chịu một mình. Ả thấy anh thì giật mình, sau đó vội chấn tỉnh lại, giả vờ khóc lóc:

- Anh Vương ơi! Em sợ~ híc...híc...cậu ta kêu bọn họ đánh em đó. Cậu ta còn nói em là điếm nữa...hu...hu... Em chỉ muốn chào cậu ấy thôi mà.

Vũ Nguyên nhìn cái cảnh cô ả khóc lóc thì thầm cảm thán trong đầu: "Không ngờ cô ta lật mặt còn nhanh hơn lật sách nữa. Người nói ra câu đó phải là tôi đây nè". Minh Vương nhìn cô ta rồi giả vờ lo lắng:

- Oh! Vậy sao??!!!

- Dạ...

Nghe anh hỏi như vậy, ả như mở cờ trong bụng gật đầu lia lịa, nhưng chỉ trong chốc lát mặt ả tái đi ko còn một giọt máu. Minh Vương cầm điện thoại mở đoạn ghi âm khi cô ả nói với Vũ Nguyên, anh còn khuyến mãi thêm nụ cười khinh bỉ:

- Thế thì đây chắc ko phải giọng nói của cô ha?

Đường Yến hoảng sợ, thụt lui lại vài bước rồi bỏ chạy đi mất. Lúc này anh mới quay sang nhìn Vũ Nguyên, dịu dàng ôm cậu vào lòng (Au: tình củm gớm nhề.)

- Bảo bối, em không sao chứ?

- Ưm, cảm ơn anh.

Bỗng anh ta nở một nụ cười gian tà, thủ thỉ vào tai cậu:

- Cảm ơn sao? Hắc hắc, phải có thứ để bù cho anh chứ!

- Đừng nói là anh... YAHHHHH, ĐỒ HỖN ĐẢN! ANH CHẾT ĐI!!!

- Có chết thì anh cũng ăn no xong rồi mới chết! Tối nay em đừng hòng ngủ yên!

-------------------END--------------

Thấy ta viết dài chưa?!! 1892 từ lận đó (ko tính từ chữ END xuống đó),

nhớ biết ơn công lao của ta nhe. VOTE + CMT = Chap ms, he

KARMA♥♥♥♥♥


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top