CHƯƠNG 3: ĐẾN TRƯỜNG
Buổi sáng thức dậy, cậu chỉ vừa mới nhúc nhích một cái thôi là cả người đau ê ẩm, đặc biệt là vùng eo. Phải nói là nó sắp muốn gãy ra làm đôi. Trong lòng cậu oán trách chính bản thân mình rằng nếu hôm qua đừng nói chuyện đó với Hàm Quân thì chắc bây giờ cậu đã bình yên vô sự rồi (AU: với tính cách thấy là ăn như Minh Vương thì au ko chắc đâu). Đã vậy bây giờ anh ta còn đang ngon lành say giấc nữa chứ. Nhìn thấy là tức ói máu! Thế nên cậu liền giơ chân lên rồi đạp một cái làm anh từ trên giường rớt xuống đất. Thừa lúc anh chưa tỉnh táo hẳn thì cậu bay vào phòng tắm trước để làm VSCN. Còn về phần anh, sau khi bị cậu đạp xuống giường, anh hậm hực bước vào phòng tắm rồi ôm eo cậu từ phía sau, siết chặt:
- Em ko thể kêu anh một cách nhẹ nhàng hơn sao? Vết tích tối hôm qua còn đau lắm ko?(AU: còn hỏi)
Cậu gật đầu. Nhưng mà... còn đau mà có thể đạp mạnh như vậy thì... khô lời! Anh lấy bàn chải đưa cho cậu, Vũ Nguyên trợn tròn mắt nhìn anh như muốn bảo "tôi đánh răng rồi mà". Hiểu được ý của cậu, anh trả lời:
- Tôi kêu em làm cho tôi.
- Anh đâu có tật nguyền gì đâu, ko thể tự làm sao?
- Hửm?
- Rồi rồi! Tôi làm là được chứ gì.
Anh tỏ ra hài lòng khi thấy cậu ngoan ngoãn như vậy. Cậu từ từ đánh răng cho anh một cách chăm chút. Sau khi được cậu đánh răng cho sạch sẽ rồi thì anh ta giả bộ lấy ngón tay dò xét trong miệng. Sau đó thì anh ôm lấy cậu và đặt lên cậu một nụ hôn, một nụ hôn tựa như có thể kéo dài mãi. Đang định luồn tay vào trong áo cậu thì Hàm Quân bước vào, cắt đứt đi cái đoạn phim lãng mạn kia:
- Thôi, hai người có tính đi học không thế? Muốn làm gì thì để tối đi!
Nghe vậy, anh vui vẻ bế cậu bước ra ngoài, để cho cái tên Hàm Quân kia vào làm VSCN. Khi vừa mới bước ra, anh đưa cho cậu một bộ đồng phục, ánh mắt ra ý bảo rằng: "Em thay ở đây ngay và luôn". Cậu hiểu ánh mắt hám mỹ nam của anh ta nên cứ đứng yên đó không nhúc nhích. Anh thấy vậy thì ghé sát tai cậu, thì thầm:
- Cái gì cần thấy anh cũng đã thấy rồi, em ngại gì nữa? Mau lên trễ học bây giờ.
Không thể cãi lí được, cậu đành phải ngậm ngùi làm theo lời của anh. Vũ Nguyên cố gắng thay đồ thật nhanh, chuyện này làm Minh Vương ko khỏi phì cười, không ngờ con mèo nhỏ này xù lông nhanh đến vậy, phải từ từ dạy lại mới được. Thay xong, cậu thở phì phò như vừa mới thi chạy Maraton á, anh bỗng cởi áo ra, theo phản xạ cậu thụt lùi vài bước, miệng lắp bắp:
- Anh tính làm gì đó ! Chúng...ta...phải...phải đi học.
- Vậy em ko cho anh thay đồng phục sao? Đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy hả?
Mặt cậu trong chốc thoáng đã đỏ chót như quả cà chua chín, trong khi cả Minh Vương và Hàm Quân cười muốn lộn ruột. Hàm Quân còn nhân cơ hội đó mà trêu chọc cậu:
- Oh ho, hóa ra là em thích bị Vương thiếu "làm" tới vậy sao, anh mới biết đó!
- Không cóoooooooo!!!!!!!!!!
Sau khi cười đã, anh mới mặc đồng phục vào chỉnh tề rồi cầm cặp và lôi cậu ra ngoài cùng với tên Hàm Quân kia.
Khi cả ba vừa mới bước chân vào cổng trường thì đã nghe đám con gái đã hú hét om sòm cả lên:
- Oppa Minh Vương, I LOVE YOU!!!
- Oppa Hàm Quân, I NEED YOU!!!!
- Hai Oppa đi ăn với em nha!!! *thả tim**mi gió*.
Trong khi đám nữ sinh reo hò vì Minh Vương với Hàm Quân, thì đám nam sinh cũng vì nhìn thấy Vũ Nguyên mà hùa theo hú hét. Nhìn tổng quan cái trường chả khác gì cái chợ, có khi còn hơn ấy.
- Người đẹp, đi chơi với anh không?
- Làm người yêu anh nè, bé thụ đáng yêu ơi!
Vân vân và mây mây... Đám nữ sinh cùng với đám nam sinh cứ tiếp tục la làng la xóm, nhưng tất cả đã bị một giọng nói cực kỳ "mĩ miều" và "êm tai" cắt đứt:
- TỤI BÂY IM HẾT CHO TAO! OPPA MINH VƯƠNG LÀ CỦA TAO!!!
-----------------END------------------
Hơi ngắn đúng ko? m.n thông cảm nhá!!!
Nhớ công lao của Au thì vote và cmt nhé ( ăn chùa tội nghiệp ta lắm)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top