Chương 29
Chương 29
Vào lúc 3 giờ 50 phút chiều, Quý Thời Dữ vừa mới bước ra khỏi lớp học thì tin nhắn của Tất Vọng đến.
【Tất Vọng】: Em đã đến trường của anh, đang chờ anh trong văn phòng.
Quý Thời Dữ cầm chiếc cặp tài liệu màu xanh đậm, nhanh chóng đi xuống cầu thang, tà áo bay phất phới, tạo thành một đường cong đẹp trong không khí.
Năm nay, rất nhiều sinh viên của Học viện Hí Kịch Bắc Thành đã chứng kiến cảnh thầy Quý, vốn luôn điềm tĩnh, bước đi vội vã qua con đường nhỏ trong trường, suốt dọc đường vượt qua không biết bao nhiêu sinh viên và nói không biết bao nhiêu câu xin lỗi.
Đi qua hồ tình nhân, đi qua con đường đá lát giữa bãi cỏ, Quý Thời Dữ bình thường không đi qua đây, hôm nay là đường tắt, con đường nhỏ thẳng đến thư viện, từ thư viện đi thẳng 300 mét, rẽ phải chưa đầy 100 mét là đến văn phòng giảng viên.
Lên tầng, đi thẳng, cửa văn phòng mở, Quý Thời Dữ bước vào, chiếc mũ bóng chày màu đen đỏ lập tức hiện ra trước mắt anh.
Tất Vọng ngồi trên ghế của anh, cúi đầu chơi điện thoại, cô giáo mới vào làm trong văn phòng đang ngồi đối diện với Chu Niệm Từ, trong phòng chỉ có tiếng cười của hai người họ.
Quý Thời Dữ bước gần đến bàn làm việc, phát hiện Tất Vọng đang đeo tai nghe bluetooth, anh lấy điện thoại ra, gửi cho Tất Vọng một tin nhắn, bảo cậu ngẩng đầu lên.
Điện thoại của Tất Vọng rung lên, một giây sau cậu lập tức ngẩng đầu lên, đeo khẩu trang trắng, kính mắt đen, nhìn thấy Quý Thời Dữ, ánh mắt trong chiếc kính sáng rực lên, nở một nụ cười tỏa sáng.
"Ồ, thầy Quý xong tiết rồi."
Cô giáo nhìn thấy Quý Thời Dữ từ màn hình máy tính, quay đầu lại cười chào hỏi.
"Ừm."
Quý Thời Dữ mỉm cười khách sáo.
Chu Niệm Từ định nói gì đó, nhưng ánh mắt vô tình liếc thấy Tất Vọng đang ngồi trên chiếc ghế xoay màu đen, liền liên tưởng đến những tin tức gần đây về Quý Thời Dữ.
Vậy... người ngồi đó chắc chắn là Tất Vọng rồi!
Cô giáo mới chỉ 28 tuổi, đúng là độ tuổi lý tưởng để theo đuổi thần tượng, có tiền và có kỳ nghỉ.
Tất Vọng là một trong những ca sĩ mà cô yêu thích nhất, không kìm được, cô nhìn về phía Tất Vọng, muốn nói gì đó, nhưng lại sợ làm phiền cậu.
Chu Niệm Từ chắc cũng đoán được người ngồi ở vị trí của Quý Thời Dữ là ai, nét mặt có chút lúng túng.
Quý Thời Dữ dọn dẹp bàn làm việc, bỏ máy tính xách tay và bút vào cặp tài liệu, tài liệu trong máy tính đã đồng bộ, anh đóng máy tính lại, rồi cùng Tất Vọng ra khỏi văn phòng.
"Buổi tối có kế hoạch gì không?"
Hai người sánh vai đi xuống cầu thang, Quý Thời Dữ hỏi Tất Vọng.
Dạo này Tất Vọng luôn cảm thấy lo lắng không hiểu vì sao, thi thoảng lại dò hỏi anh thích cái gì, hoặc là sinh nhật năm ngoái anh tổ chức thế nào.
Tất nhiên, Tất Vọng không thể hỏi quá trực tiếp, mà chỉ khéo léo hỏi qua loa.
Quý Thời Dữ giả vờ không biết gì, nhìn Tất Vọng bận rộn và lo lắng, cảm giác được cậu để tâm đến mình khiến anh say mê.
"Mời anh đi xem phim nhé? Anh có muốn không?"
Tất Vọng nhảy xuống hai bậc cầu thang, đi lên trước Quý Thời Dữ, mỉm cười nhìn anh.
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi đỏ đậm, khoác ngoài là một chiếc áo khoác jeans màu sáng, hai cúc áo sơ mi mở ra, cổ áo và cổ áo khoác chồng lên nhau, lộ ra chiếc dây chuyền màu vàng trên cổ, dưới dây chuyền là một chiếc mặt dây nhỏ xinh, đó là món quà năm mới Quý Thời Dữ tặng cậu.
Quý Thời Dữ nhìn từ chiếc dây chuyền xuống cổ cậu, làn da nơi đó trắng đến nỗi gần như phát sáng.
Tất Vọng bất ngờ tiến lại gần, vẻ mặt như muốn cười mà không cười.
Quý Thời Dữ nhìn vào mắt cậu, không chút xao động.
"Được rồi, đi thôi."
Tất Vọng cười hừ một tiếng, quay người tiếp tục đi xuống.
Rạp chiếu phim nằm trên tầng 5 của trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố Bắc Thành.
Hai người đi từ bãi đậu xe dưới hầm lên thẳng trên đó.
Sảnh rạp chiếu phim đông người, không có nhiều người cầm bỏng ngô, nhưng gần như mỗi người đều có một ly trà sữa.
Quý Thời Dữ lấy điện thoại ra, mở một ứng dụng giao đồ ăn, gần đó có vài cửa hàng trà sữa.
Tất Vọng lấy xong vé trở lại, không thấy Quý Thời Dữ ở chỗ cũ.
Cậu hoảng hốt, quay người tìm kiếm xung quanh.
"Đang tìm gì thế?"
Âm thanh quen thuộc từ phía sau vang lên, Tất Vọng quay lại, khi nhìn thấy Quý Thời Dữ, trái tim đang đập loạn mới từ từ bình tĩnh lại, cậu nhìn Quý Thời Dữ 5 giây, ánh mắt từ cằm, môi, mũi rồi đến mắt, nhìn kỹ một lượt, rồi mới lắc đầu nói: "Không tìm gì cả."
"Anh mua hai ly trà sữa rồi, em thích vị nào?"
Ly trà sữa với màu sắc vàng đỏ được đưa tới, Tất Vọng nhận lấy, trà sữa còn ấm, nhiệt độ từ ly trà sữa thấm vào đầu ngón tay, cơ thể đang sợ hãi vì hoảng loạn dần trở lại bình tĩnh.
"Đi thôi, phim sắp chiếu rồi."
Tất Vọng cầm hai tấm vé xem phim, quay người đi về phía cổng kiểm vé.
Bộ phim này là chiếu lại, mặc dù hôm nay là ngày làm việc, nhưng người xem cũng không ít.
Hai người bước vào một hành lang không sáng lắm, Tất Vọng đi phía trước, tay để tự nhiên, trong bóng tối, ngón tay ấm áp của cậu bị đôi tay lớn hơn nắm chặt.
Tất Vọng quay đầu nhìn Quý Thời Dữ đang đi bên cạnh mình.
Phòng chiếu tối đen, nguồn sáng duy nhất là màn chiếu phía trước, hai người nắm tay nhau đi tới hàng ghế thứ năm, vị trí của họ ở giữa, phải đi qua vài người đang ngồi, Tất Vọng buông tay Quý Thời Dữ ra, hai người lần lượt qua bốn người, cuối cùng tìm được chỗ ngồi.
Vừa ngồi xuống, Tất Vọng đã thấy Quý Thời Dữ nâng tay vịn giữa hai chỗ ngồi lên, rồi nắm tay cậu lại, ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Sao lại không vui rôig?"
Phim vẫn chưa bắt đầu, người vào phòng chiếu vẫn tiếp tục, xung quanh là những cuộc trò chuyện nhỏ.
Tất Vọng quay đầu nhìn Quý Thời Dữ, nắm chặt tay anh, giọng có chút buồn bã: "Không phải không vui, chỉ là không tìm thấy anh thôi."
Lúc không tìm thấy Quý Thời Dữ trong mấy phút ngắn ngủi đó, Tất Vọng suýt nữa đã tưởng khoảng thời gian này chỉ là một giấc mơ.
Khi tỉnh lại, cậu lại thấy mình một mình.
"Anh chỉ đi mua trà sữa thôi."
Quý Thời Dữ nhớ lại ánh mắt ướt nước mắt của Tất Vọng vừa rồi và dáng vẻ vô thức thở phào nhẹ nhõm của cậu, tim anh như bị ngâm trong nước chanh, vừa chua vừa đắng.
"Ừ, em biết rồi."
Dưới chiếc mũ lưỡi trai, ánh mắt của Tất Vọng vẫn sáng rực như mọi khi, nhưng sâu trong đôi mắt đó là nỗi lo lắng và nghi ngờ.
Phim là một bộ phim kinh điển ra mắt hơn hai mươi năm trước, bây giờ đang được chiếu lại. Phòng chiếu đã gần như đầy người.
Hai tiếng rưỡi của bộ phim, Quý Thời Dữ không rời mắt khỏi màn hình, còn Tất Vọng đã xem bộ phim này vô số lần, khi anh xem phim, cậu lại nhìn anh.
Ngày xưa có nhiều Omega và Beta chi tiền để tìm hiểu thông tin về Quý Thời Dữ, Tất Vọng vô tình nghe được trong lớp rằng anh thích bộ phim này.
Bộ phim này đã được chiếu lại năm lần trong tám năm, mỗi lần ở một rạp khác nhau. Tất Vọng đã xem nó mười mấy lần ở nhà và ba lần ở rạp, lần thứ ba còn bị paparazzi chụp ảnh, rồi mọi người biết được rằng cậu đã từng xem bộ phim này. Kể từ đó, mỗi lần phim được chiếu lại, cậu không đi xem nữa.
Lần này có vẻ như là vận may của cậu, dường như cả trời đất đều đang giúp đỡ cậu.
Một trong những bộ phim Quý Thời Dữ yêu thích lại chiếu lại vào một ngày đặc biệt với cậu và anh, một ngày bình thường với người khác nhưng lại vô cùng đặc biệt với họ.
Sau hai tiếng rưỡi, phim kết thúc, dòng chữ trắng từ từ cuộn lên, đèn phòng chiếu bật sáng, khán giả đứng dậy rời đi.
Khi Tất Vọng và Quý Thời Dữ buông tay nhau sau hai tiếng rưỡi nắm tay, lòng bàn tay mỗi người đều có chút mồ hôi.
"Trà sữa thật ngon, chỉ có điều không ngọt lắm."
Tất Vọng uống một ngụm trà sữa, nhân lúc này che giấu đi sự bối rối của mình.
"Gần đây em đang tập thể dục, anh chọn ba phần đường thôi."
Gần đây Tất Vọng phải thu âm cho một chương trình, để lên hình đẹp, cậu đang giảm cân. Mặc dù thực tế cậu không mập chút nào, ngược lại còn hơi gầy, xương quai xanh lộ rõ, nhưng cậu luôn nghiêm khắc với bản thân, không cho phép có sự thiếu sót nào trong công việc, đặc biệt là những thứ có thể kiểm soát được, mà vóc dáng chính là thứ cậu có thể kiểm soát.
Cậu không thích uống cà phê, thích ăn đồ ngọt, trà sữa không đường thì không bằng không uống, Quý Thời Dữ đành chọn ba phần đường.
"Hôm nay có thể thoải mái một chút."
Tất Vọng nghĩ lại những lần gần đây khi cùng Quý Thời Dữ ăn những bữa ăn giảm cân.
Ban đầu, khi cậu ăn thực đơn giảm cân, Quý Thời Dữ ăn đồ bình thường rồi đi tập gym, nhưng mỗi lần nhìn những món anh ăn, cậu cảm thấy không nuốt nổi. Thấy vậy, Quý Thời Dữ cũng bắt đầu ăn theo thực đơn giảm cân cùng cậu.
Hai người cùng đi theo dòng người, một số người tìm thang máy xuống, một số khác đi tìm nhà hàng để ăn. Quý Thời Dữ không biết kế hoạch của Tất Vọng, chỉ lặng lẽ theo sau cậu.
"Tiếp theo để em lái xe nhé." Tất Vọng nói.
"Được."
Xe rời khỏi trung tâm mua sắm, rẽ một vòng rồi lại tiếp tục chạy thẳng, lên cầu vượt, đi qua khu vực phía Nam Bắc Thành, đi thêm khoảng một giờ nữa, xe dừng lại.
Đến nơi rồi.
Quý Thời Dữ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ngoài cửa là một hồ nước mênh mông, mặt hồ lấp lánh ánh sáng, giữa hồ là một nhà hàng sáng rực, nối với đất liền bằng một cây cầu gỗ treo trên mặt nước, xung quanh là những rừng tre được trồng nhân tạo, kêu xào xạc.
"Đến nơi rồi."
Tất Vọng tháo dây an toàn, bỏ khẩu trang xuống, tháo mũ, vuốt lại vài sợi tóc bị mũ ép xuống, làm cho chúng trông tươi tắn hơn.
Quý Thời Dữ ngồi nghiêng qua, giúp cậu chỉnh lại tóc lòa xòa trên trán.
"Hy vọng sẽ không làm anh thất vọng."
Tất Vọng hít sâu một hơi, mỉm cười nói với Quý Thời Dữ, rồi mở cửa xe bước xuống.
Quý Thời Dữ cũng bước ra, con đường nhựa một chiều dọc theo ánh đèn đường sáng rực, lúc này đêm đã buông xuống, mọi thứ đều phủ một lớp vải trắng bạc.
Cả hai đi qua cây cầu gỗ, Tất Vọng đi nhanh, vừa vội vàng vừa có vẻ lo lắng, Quý Thời Dữ theo sát phía sau cậu, bước qua cầu gỗ, đến sân thượng nhà hàng ở tầng hai.
Sân thượng tầng hai rộng rãi hơn, chỉ có một chiếc bàn và một cây đàn piano màu trắng.
Trên bàn là những ngọn nến lung linh nhảy múa trong gió, và một bó hoa tử đinh hương nhiều đầu đứng thẳng.
"Đây là bó hoa đầu tiên em tặng anh."
Tất Vọng bước đến, ôm bó hoa, cười một chút ngại ngùng rồi đưa hoa cho Quý Thời Dữ.
"Cảm ơn em..."
Quý Thời Dữ hơi ngẩn người, đưa tay ra nhưng không nhận hoa, mà kéo Tất Vọng vào lòng ôm chặt.
"Những bông hoa bị ép rồi."
Tất Vọng nói một cách khách quan nhưng lại không động đậy, Quý Thời Dữ hôn lên làn da sau tai cậu, sau đó buông ra, nhận lấy bó hoa ở giữa hai người mới thoát khỏi vòng tay.
Cả hai ngồi xuống, nhân viên nhà hàng mang thức ăn lên rồi lặng lẽ rời đi.
Bầu trời như một tấm lụa xanh đậm, những mảnh pha lê vỡ rơi trên đó, tạo nên một vẻ đẹp sâu thẳm và yên tĩnh.
Tất Vọng ăn một miếng rồi nhìn Quý Thời Dữ, lại ăn một miếng rồi nhìn Quý Thời Dữ.
"Nhìn anh trong lúc ăn có vẻ thú vị hơn à?"
Quý Thời Dữ đặt dao dĩa xuống, lấy khăn ăn lau miệng.
"Thầy Quý, anh ăn nhìn rất đẹp."
Tất Vọng mỉm cười.
Quý Thời Dữ lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Sau khi ăn xong, đồ ăn được dọn đi, nhân viên nhà hàng mang lên một chiếc bánh sinh nhật vị dâu tây.
Cây đàn piano đứng im lặng suốt hai giờ giờ đã có việc để làm, Tất Vọng ngồi xuống đàn, nghiêng đầu nhìn Quý Thời Dữ, "Em sẽ hát cho anh nghe một bài chúc mừng sinh nhật, chúc anh sinh nhật vui vẻ."
Quý Thời Dữ đứng dậy, ánh mắt dừng lại trên người Tất Vọng.
Tiếng đàn ngân vang, hòa quyện với giọng nam trầm ấm, trong không gian rộng lớn của bầu trời đêm. Gió không lạnh như tưởng tượng, trái lại mang theo một mùi thơm tươi mát của tre, mặt hồ yên ả, những gợn sóng lấp lánh như những viên kim cương vỡ.
Quý Thời Dữ giơ điện thoại lên, chụp ảnh người ngồi trước cây đàn piano.
Tối nay không có trăng, nhưng người đối diện chính là mặt trăng của Quý Thời Dữ.
"Lighting the candles gonna make you wish"
......
"Get another piece of the cake"
"And take it to go"
Tất Vọng thay từ "My" trong bài hát thành "You."
Từ "sinh nhật của tôi" đã chuyển thành "sinh nhật của bạn," mục đích của bài hát đã thay đổi.
Một bài hát kết thúc, Tất Vọng nhìn Quý Thời Dữ, Quý Thời Dữ đặt điện thoại xuống, lặng lẽ đối diện với cậu.
Không gian im lặng, hồ nước yên bình này như thể là toàn bộ thế giới của họ, và họ là những con người cuối cùng còn lại trên thế giới này.
Đột nhiên, một tiếng nổ chói tai vang lên sau lưng.
Quý Thời Dữ không quay lại, anh đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng đằng sau qua đôi mắt của Tất Vọng.
Pháo hoa rực rỡ sắc màu tỏa sáng trên bầu trời, rồi như sao băng, chúng tỏa ra bốn phía, để lại trên bầu trời tối những vệt sáng rực rỡ trước khi tắt.
Tím, hồng, vàng, xanh liên tiếp xuất hiện, cuối cùng là dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật" nổi bật trên không trung.
"Chúc mừng sinh nhật, Quý Thời Dữ."
Khi những chữ cuối cùng mờ dần, Tất Vọng mỉm cười, nói.
Quý Thời Dữ từng cho rằng mình có thể kiểm soát cảm xúc một cách hoàn hảo, nhưng ngay lúc này, anh mới nhận ra mình đã quá kiêu ngạo, trái tim đập thình thịch, vượt qua cả tiếng pháo hoa nổ bên tai, cơ thể anh như bị Tất Vọng dùng "bùa định thân" khiến anh đứng yên tại chỗ, nụ cười hoàn hảo mà anh đã dự tính cũng không xuất hiện, chỉ có ánh mắt sâu thẳm nhìn Tất Vọng.
"Sao vậy, không thích sao?"
Một lúc lâu không nhận được câu trả lời từ Quý Thời Dữ, Tất Vọng cũng trở nên lúng túng.
"Không, không phải thế." ngay khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tất Vọng, cảm giác "bùa định thân" lập tức biến mất, Quý Thời Dữ kéo Tất Vọng vào lòng, ôm chặt cậu, tay siết mạnh như muốn ép Tất Vọng hòa vào cơ thể mình, trở thành một phần của anh.
"Sao lại không thích được, chỉ là quá thích rồi, đến mức không biết phải nói gì nữa, cảm ơn em, Tất Vọng." Quý Thời Dữ nói, giọng anh run rẩy vì xúc động.
Cảm ơn em vì đã thích anh suốt gần 9 năm, cảm ơn em vì đã yêu thương anh, cảm ơn em vì những bất ngờ này.
"Chưa thổi nến và ước nguyện, quà cũng chưa mở nữa."
Hai cơ thể gần như dính sát vào nhau, nhiệt độ cơ thể truyền từ người này sang người kia, hơi thở hòa quyện. Cái ôm chặt của Quý Thời Dữ khiến Tất Vọng cảm thấy như trái tim họ đang hòa làm một, cậu rất thích cảm giác này.
Trên bánh kem dâu tây có hai cây nến số 2 và 7, Tất Vọng dùng diêm để thắp nến.
"Anh uớc nguyện đi."
"Được."
Quý Thời Dữ mỉm cười dịu dàng, nhắm mắt lại dưới ánh mắt đầy mong đợi của Tất Vọng, hai tay anh nắm chặt đặt trước ngực.
Tất Vọng nhìn qua ánh sáng vàng cam của ngọn nến, nhìn người đối diện đang nhắm mắt và thành tâm ước nguyện.
Liệu có thể nhớ đến cậu không? Liệu sẽ nhớ bao lâu?
Tất Vọng là một người bi quan, dù là trong sự nghiệp hay trong tình cảm.
Vì bi quan nên trong sự nghiệp, cậu luôn yêu cầu sự hoàn hảo, để khi mọi thứ không như mong muốn, còn có thể điều chỉnh được, nhưng tình cảm thì khác, mặc dù cậu và Quý Thời Dữ đã ở bên nhau (theo như cậu nghĩ), nhưng liệu họ có thể bên nhau lâu dài hay không, điều đó không phải là điều cậu có thể kiểm soát.
Cậu chỉ hy vọng mình có thể để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Quý Thời Dữ, để khi một ngày nào đó họ chia tay, Quý Thời Dữ nhìn thấy một vật gì đó có thể nhớ đến cậu.
Kết thúc việc ước nguyện, Quý Thời Dữ thổi nến.
Quý Thời Dữ cắt bánh, anh đưa cho Tất Vọng miếng lớn nhất, nhiều dâu nhất, nói rằng như vậy sẽ nhận được nhiều phúc lành nhất.
Tất Vọng cười bảo anh ngốc, nhưng bánh thì cậu vẫn ăn hết.
Món quà sinh nhật mà Tất Vọng tặng cho Quý Thời Dữ là một đôi khuy măng sét bằng sapphire, ánh sáng xanh đậm lấp lánh, tinh tế nhưng không kém phần sang trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top