Chương 18
Chương 18
Quách Cao làm đạo diễn đã năm năm, hai năm đầu anh ta chủ yếu làm các bộ phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết về tuổi trẻ và học đường. Hai năm trước, anh ta làm một bộ phim hình sự, dù chỉ nổi lên một chút nhưng anh ta không hài lòng với thành công đó, vì vậy trong hai năm tiếp theo, anh ta lui về hậu trường, làm các bộ phim ngắn và video ngắn, chờ đợi kịch bản "Diễn Sinh" của người bạn thân Thẩm Trạc.
Tuy nhiên, sau khi bản thảo đầu tiên của "Diễn Sinh" hoàn thành, Thẩm Trạc bị bệnh và phải ra nước ngoài điều trị, sức khỏe của y không còn như trước, vì vậy kịch bản đã trở thành công trình sửa đổi của Quách Cao. Sau đó, anh ta gửi kịch bản cho Thẩm Trạc để nhận xét, và lại chỉnh sửa theo ý kiến của y, cuối cùng nhờ đến các chuyên gia để hướng dẫn những phần chuyên môn trong kịch bản.
Kịch bản đã được viết trong ba năm, Quách Cao mất một năm rưỡi để sửa chữa, cuối cùng mới gửi nó cho Tất Vọng.
"Diễn Sinh" lấy bối cảnh chính ở Hải Thành vào đầu thế kỷ 20.
Có hai tuyến câu chuyện, một là cuộc đấu tranh cách mạng, một là sự phát triển của nhà hát trong sự cuốn hút của thời đại, và hai tuyến này đan xen nhau.
Nam chính Lục Chúy là người thuộc Cục Thanh tra Hải Thành, chuyên điều tra và bắt giữ các điệp viên đỏ đang hoạt động tại Hải Thành. Tuy nhiên, thực tế anh ta cũng chính là một điệp viên được cài vào Hải Thành, với mật danh "Diều Điểu".
Tất Vọng thủ vai Lục Ngôn, sư huynh của Yên Hoan - một ngôi sao được săn đón tại Nhà Hát. Lục Ngôn là một kẻ ti tiện, sợ chết, mê danh lợi, nịnh hót kẻ quyền thế, chỉ là một kẻ tiểu nhân ở tầng lớp xã hội thấp.
Lục Ngôn vô tình phát hiện mối quan hệ mờ ám giữa Yên Hoan và Lục Chúy. Là một người sống dưới đáy xã hội, y có sự nhạy bén và trực giác như chuột, luôn chú ý đến mọi sự việc.
Dù không biết rõ mối quan hệ giữa Yên Hoan và Lục Chúy là gì, nhưng y biết rõ hai người chắc chắn không muốn ai biết họ quen biết nhau.
Vì vậy, Lục Ngôn đe dọa Yên Hoan đòi tiền, nếu không sẽ tố cáo.
Vì bị quấy rầy và muốn giữ yên chuyện, Lục Chúy tạm thời đưa tiền cho y, nhưng sau đó định liên lạc với người khác để giải quyết vấn đề này.
Tuy nhiên, y chưa kịp làm gì thì nhận được nhiệm vụ từ Cục Thanh tra, yêu cầu điều tra Yên Hoan tại Nhà Hát.
Yên Hoan là ngôi sao của Nhà Hát, được nhiều quan chức quyền lực yêu mến, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện xã hội của giới thượng lưu. Việc ám sát và thu thập thông tin không khó, khi đó một thông tin quan trọng của quân khu bị rò rỉ, Yên Hoan trở thành một trong những nghi phạm.
Lúc đó, Lục Chúy như bước trên dây thép, bốn bề đều là kẻ thù.
Mật danh "Diều Điểu" bị lộ, Cục Thanh tra truy lùng khắp nơi, liên lạc với các điệp viên bị phát hiện, người mang mật danh Diều Điểu luôn trong tình trạng nguy hiểm.
Yên Hoan bị nghi ngờ, các thông tin không thể gửi đi.
Lục Chúy dù được bổ nhiệm làm trưởng nhóm điều tra mới thành lập, chuyên điều tra vụ rò rỉ thông tin, nhưng đối thủ của anh ta luôn chĩa mũi nhọn vào anh ta, công khai và âm thầm chỉ trích anh ta là gián điệp. Cục Thanh tra luôn giữ nguyên phương châm "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót", nếu không điều tra rõ vụ rò rỉ này, anh ta cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Ngay lúc đó, Lục Ngôn, người bị triệu tập đi thẩm vấn tại Cục Thanh tra, đã làm chứng giả cho Yên Hoan.
Y chứng minh rằng vào ngày thông tin bị rò rỉ, Yên Hoan không có mặt tại nhà hát.
Lục Ngôn thường xuyên nịnh hót các quan chức quân đội, qua lại với đủ loại người trong xã hội, ai cũng biết y là kẻ ti tiện, sợ chết và tham tiền bạc.
Y không nói dối, vì y sợ chết.
Yên Hoan đã được chứng minh vô tội, và với sự giúp đỡ của Lục Chúy, Yên Hoan an toàn ra khỏi Cục Thanh tra và gửi đi thông tin quan trọng.
Sau đó, Lục Ngôn vẫn tiếp tục như cũ, nịnh bợ các quan chức, âm thầm đe dọa Yên Hoan đòi tiền bạc.
Nụ cười ngớ ngẩn trên mặt y làm biến dạng khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt đầy toan tính và mưu mẹo.
Y là một kẻ tiểu nhân khiến người ta chỉ muốn nhăn mặt.
Rồi sau đó, vào một thời điểm quan trọng, khi có một vụ rò rỉ thông tin lớn giữa Hải Thành và Kim Lăng, Lục Chúy bị điều tra, Yên Hoan lại bị lôi ra, mối quan hệ mơ hồ giữa hai người được công khai.
Lục Ngôn vẫn chưa biết rõ mối quan hệ giữa Lục Chúy và Yên Hoan, hoặc có thể y đã biết nhưng không nói ra.
"Có cách nào rời Hải Thành không?"
"Có thể."
Lục Ngôn đi tố cáo Yên Hoan tại Cục Thanh tra, chỉ cần họ trả tiền thưởng, y sẽ dẫn họ đến tìm Yên Hoan.
Cục Thanh tra đưa tiền thưởng, nhưng Lục Ngôn lại dẫn mọi người đi ngược lại, giúp Yên Hoan có thêm thời gian rời đi. Cuối cùng, giữa đường y bị phát hiện, trúng nhiều phát súng và chết.
(Edit: anhii79, truyện chỉ đăng tải trên TYT và Wattpad)
Không ai quan tâm đến Lục Ngôn là ai, mọi người chỉ biết y không có tự trọng, tham lam và sống vì lợi ích, ngay cả khi chết, y cũng mang theo sự mắng chửi.
Trong ví của Lục Chúy có một bức ảnh đen trắng của Lục Ngôn, trong ảnh, Lục Ngôn không cười, khuôn mặt đờ đẫn.
Nhà hát sau khi Yên Hoan đến, có hy vọng, nhưng khi người rời đi, nó rơi vào suy tàn. Mãi đến khi một nhóm người mới đến, nơi này mới có cơ hội hồi sinh, tiếc là những người ở đây đã không còn là những người cũ.
Nhân vật Lục Ngôn rất phức tạp, xuất hiện không nhiều, nếu tính theo vai trò thì không thể gọi là nam thứ ba, nhưng Quách Cao vẫn quyết định đây là vai nam thứ hai.
Khi Tất Vọng nhận được kịch bản, cậu rất thích nhân vật này, những con người phức tạp hơn cả thiện và ác luôn thu hút hơn, nhưng điều này cũng có nghĩa là, để diễn được nhân vật này, phải có khả năng diễn xuất tốt hơn, đạo diễn sẽ yêu cầu cao hơn.
Quách Cao làm phim luôn rất kín đáo, chỉ tổ chức một lễ khởi quay nhỏ, rồi chính thức bắt đầu.
Sau khi vào đoàn, Tất Vọng mới biết ai sẽ đóng những vai khác.
Nam chính là Trình Khê, người đã từng diễn hí kịch, gần đây khá nổi, bộ phim đầu tay là vai chính trong bộ phim thanh xuân vườn đường đầu tiên của Quách Cao.
Bộ phim này không có nữ chính, nhưng có một vai nữ quan trọng sẽ do nữ diễn viên Mạnh Úc đảm nhận.
Mạnh Úc là một phần của bộ phim hình sự Quách Cao đã thực hiện, Tất Vọng đã xem qua và rất ấn tượng, Mạnh Úc diễn rất hay. Trước khi bí mật được tiết lộ, sự nghiệp của cô đang lên, xinh đẹp như một đóa hoa hồng nở rộ, nhưng khi sự thật được phơi bày, người ta mới nhận ra, sắc đẹp ấy được nuôi dưỡng bằng lòng hận thù và máu.
Ba người họ dù biết tên của nhau nhưng chưa từng hợp tác.
Quách Cao dùng quan hệ để tụ họp ba người lại, còn mình thì bận lo việc kỹ thuật, bảo ba người tự làm quen với nhau trước.
"Nghe danh đã lâu, cuối cùng cũng được gặp hai vị, tôi là Mạnh Úc."
Mạnh Úc lớn tuổi hơn Tất Vọng và Trình Khê, vào nghề cũng lâu hơn, mặc dù không quá nổi tiếng nhưng năng lực không thể xem thường, chỉ thiếu một cơ hội.
Trình Khê nhỏ giọng gọi chị Mạnh, rồi yên lặng học thuộc kịch bản.
Tất Vọng cũng gọi một tiếng chị Mạnh, Mạnh Úc mỉm cười đáp lại.
"cậu ấy bị chứng sợ xã hội, chúng ta cứ quen là được."
Mạnh Úc nhìn Trình Khê đang ngồi như nấm, nụ cười càng thêm chân thành.
Hiển nhiên Mạnh Úc và Trình Khê quen nhau và có quan hệ khá tốt.
Đoàn phim nhỏ có những ưu điểm riêng, quan hệ trong đoàn đơn giản, ít việc vặt vãnh, mỗi người đều chú tâm làm tốt công việc của mình, không gây rối.
Đoàn phim thuê một địa điểm trong phim trường, ngoại trừ cảnh cuối cùng Diều Điểu lên tàu rời đi, các cảnh quay còn lại đều được quay tại địa điểm thực tế.
Nhà hát cần phải xây dựng lại, các địa điểm còn lại trong phim trường đều có sẵn.
Ngày quay đầu tiên, đạo diễn muốn cầu may, nên chọn quay một cảnh dễ, không có vai diễn của Tất Vọng, cậu ngồi bên xem, nghe đạo diễn và các chuyên gia giảng giải cho Trình Khê về diễn xuất.
Trên phim trường có nhiều thầy cô trong ngành kinh kịch, từ trang điểm, phục trang, đạo cụ cho đến việc hát, sau lễ khởi quay, Quách Cao đã chỉ định hai thầy cô để Tất Vọng học hỏi, cậu ở đoàn phim cả buổi chiều và thu hoạch được khá nhiều.
Khi ký hợp đồng, Quách Cao đã nói rõ rằng, vì bộ phim này có nhiều phần chuyên môn, nên tiền chủ yếu dùng để đầu tư vào thiết bị, đạo cụ và mời thầy cô, vì vậy thù lao của diễn viên không cao. Nếu ai cảm thấy không thoải mái, có thể rút lui ngay, anh ta sẽ không nói thêm gì nữa.
Tất Vọng không quan tâm lắm, dù Dương Miêu không muốn cậu tiếp tục đóng phim, nhưng bộ phim này Tất Vọng đã nhận từ lâu, giờ mà phá hợp đồng thì không ổn, mà lại cũng không có nhiều phân cảnh, vậy nên cứ làm theo thôi.
“Chỉ là đề tài phim này khá nhạy cảm, quay xong không biết bao giờ mới phát sóng.”
Các bộ phim có đề tài về đầu thế kỷ Cộng hòa đều bị kiểm duyệt rất nghiêm ngặt, chỉ cần không chú ý một chút là có thể vi phạm quy định, các cảnh quay có thể bị cắt rất nhiều.
Tất Vọng cũng không biết bộ phim này có thể phát sóng hay không, nhưng cậu thích bộ phim này, thích sự tỉ mỉ trong từng chi tiết. Giờ có được một kịch bản tốt, đoàn làm phim tốt như vậy là rất hiếm, cậukhông muốn bỏ qua.
Tất Vọng theo sau hai thầy học hỏi, mong rằng khi đến lượt mình sẽ không làm mọi người mất mặt.
Cuối tháng Hai, tuyết đã không rơi nữa, nhưng mỗi khi chiều tối, cái lạnh vẫn rất thấu xương. Ánh sáng sân khấu đã được sắp xếp xong, Quách Cao ngồi xuống sau màn hình giám sát, tay cầm cốc sứ, khoác áo quân đội, mắt không rời khỏi màn hình vuông vắn trước mặt.
Tất Vọng cầm cốc giữ nhiệt, đi đến ngồi cạnh anh ta, nhìn màn hình.
Kịch bản đã ngấm vào đầu Quách Cao, chỉ cần không hài lòng là anh ta bắt đầu mắng, thậm chí có khi nhảy ra ngoài sân khấu để chỉ đạo diễn viên cách diễn, đoàn làm phim không lớn, Quách Cao chọn diễn viên đều là những người không nổi tiếng, thậm chí có vài người là mới vào nghề. Kỹ năng diễn xuất của họ có, chỉ là còn non nớt.
Quách Cao mắng rất dữ dội, các diễn viên sợ anh ta, không thể không nghe theo. Quay được vài cảnh, kỹ năng diễn xuất của họ đã tiến bộ nhanh chóng.
“Không bất ngờ khi Quách Cao lại được gọi là thầy dạy diễn xuất cấp tốc.”
Với cách mắng như thế, quay xong bộ phim này, các diễn viên chắc phải mất ba tháng để hồi phục tinh thần.
Tất Vọng nhìn những người trong sân khấu bị mắng đến mặt đỏ tai hồng, rồi lại nhìn hai diễn viên đứng trước mặt bị mắng đến cổ vươn ra, như con gà con bị dọa, trong lòng không khỏi lo lắng.
Lại về tìm thầy học thêm bài.
Mạnh Úc và Trình Khê đã quay xong, tẩy trang xong ra ngoài, thấy đạo diễn đang mắng người, liền vội vàng bỏ chạy.
Họ cũng từng từ trong những trận mắng chửi đó đi ra, nếu không vì tình cảm cũ và kịch bản khá ổn, cả hai chắc chắn không muốn quay lại làm việc với Quách Cao.
Tất Vọng cũng không muốn làm xáo trộn tâm trạng của mình, thu dọn đồ đạc rồi chạy đi.
Ba người có địa vị cao nhất trong đoàn làm phim đều đã đi, Quách Cao càng trở nên không kiêng nể gì.
Vào buổi tối, khi Quý Thời Dữ phát hiện ra vài bí mật, anh định thử thăm dò một chút, nhưng công việc quá bận, lại gần đến ngày khai giảng, chẳng có cơ hội gặp Tất Vọng, huống chi là mời ăn cơm, anh cũng chẳng có thời gian ăn một bữa tử tế.
Hôm nay, khi hoàn thành nốt phần kịch bản đã sửa đi sửa lại nhiều lần, anh cũng gửi đi phần đầu của cuốn sách mà mình viết cả năm trời để xét duyệt, Quý Thời Dữ từ chối hai cuộc hẹn và quay về nhà.
Anh nghĩ, hôm nay sẽ tự nấu bữa cơm của mình.
Những bữa ăn ngoài anh đã chán ngấy, nếu không nhờ có chút rượu thì chắc anh đã nôn mất.
Studio trong nước đã hoàn tất đăng ký, đội ngũ làm việc đã lên máy bay, không lâu nữa sẽ hạ cánh, từ giờ công việc sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Quý Thời Dữ vừa đi ra ngoài, vừa ngâm nga bài hát mới, cầm chìa khóa xe bước ra ngoài. Mấy ngày nay anh chưa vào bếp nấu ăn, thực phẩm trong nhà đã hỏng, phải đi mua lại một ít.
Khi thang máy mở ra, Tất Vọng ngẩng đầu lên và chạm mắt với Quý Thời Dữ.
“Vừa mới về à?”
“Cậu đi ra ngoài à?”
Hai câu nói đồng thời vang lên, cả hai nhìn nhau rồi mỉm cười.
Tất Vọng bước ra ngoài thang máy trước.
“Ra ngoài mua đồ ăn, cậu có muốn đi cùng không?” Quý Thời Dữ cười nhẹ.
Tất Vọng suy nghĩ ba giây rồi đồng ý, mấy gói bánh chẻo đông lạnh trong nhà cũng sắp hết rồi, đến lúc phải mua thêm một ít.
“Dạo này cậu bận gì thế?”
Tại siêu thị, Quý Thời Dữ và Tất Vọng mỗi người đẩy một chiếc xe, trượt đi qua các khu, bỏ những thứ cần thiết vào xe.
“Vừa vào đoàn phim, đang quay phim.”
Tất Vọng lấy hai gói sủi cảo đông lạnh bỏ vào xe, không kìm được thở dài.
Trước khi vào đoàn, cậu nghĩ Quách Cao nghèo và thật thà, giờ mới phát hiện người ta không thể chỉ nhìn bề ngoài, người càng thật thà thì khi nổi giận lại càng khó chơi.
“Có chuyện gì thế?”
Nhìn thấy những món đồ ăn mà Tất Vọng đang chọn, Quý Thời Dữ nhíu mày ba cái, toàn là đồ ăn nhanh, tuy tiện lợi nhưng không có nhiều dinh dưỡng.
Khi làm việc, Vệ Sâm luôn lo liệu mọi thứ cho Tất Vọng từ ăn uống đến đi lại, nhưng khi rời khỏi công việc, cậu không thích có trợ lý đi theo về nhà. Cậu chỉ muốn yên tĩnh, tự nấu cho mình một bát bánh chẻo rồi lên chạy bộ hai tiếng.
“Đạo diễn mắng người không dùng lời thô tục, nhưng có thể mắng đến khiến người ta khóc.” Tất Vọng lại thở dài, “Kỹ năng diễn xuất của tôi vốn đã không tốt, khi đến lượt tôi quay, chắc chỉ còn lại tiếng đạo diễn mắng tôi thôi.”
Quý Thời Dữ gần đây cũng xem qua một số tác phẩm của Tất Vọng, kỹ năng diễn xuất của cậu không phải là kém, chỉ là cậu diễn tiêu chuẩn, giống như ví dụ trong sách giáo khoa, không linh hoạt.
Khi chỉ có một mình cậu trước máy quay thì diễn xuất khá ổn, nhưng chỉ cần có hai, ba người trở lên, nhược điểm của cậu liền lộ ra.
Mà phần Tất Vọng xuất hiện trong lần này chủ yếu là các cảnh quay chung.
Cậu biết rõ điểm yếu của mình nhưng không biết cách thay đổi. Mỗi lần tìm thầy học diễn, thầy đều khen cậu diễn tốt, nhưng khi lên sân khấu lại trở thành thảm họa.
Sau này thầy cũng hiểu vấn đề của cậu, nhưng không biết làm sao thay đổi, đã dạy đủ rồi, Tất Vọng mỗi lần lên sân khấu vẫn vậy, không có cảm giác nhập vai, diễn rất khuôn mẫu.
“Cậu nói xem tôi phải làm thế nào để nâng cao kỹ năng diễn xuất, sao người khác diễn tốt thế, còn tôi diễn cứ như đang chơi trò giả vờ?”
Tất Vọng rất lo lắng, nói xong còn vô thức vặn tóc mình, tiếc là cậu đang đội mũ, chỉ có thể vặn được vài sợi vải.
Quý Thời Dữ vươn tay vỗ vỗ vai cậu, “Tối qua ăn cơm nhé?”
“Có phải…” Tất Vọng ngập ngừng một chút, thật sự chỉ là một chút, từ ngữ đó suýt nữa đã thốt ra.
Quý Thời Dữ liếc nhìn cậu, “Hmm?”
Tất Vọng vui vẻ đồng ý.
Một ngày quay xong, Quách Cao nhận được lời mời của Quý Thời Dữ, bảo anh ta đến nhà ăn cơm.
“Ồ, sao hôm nay lại tốt bụng thế?”
Quách Cao mới 28 tuổi, là một đạo diễn trẻ, chỉ là vì phong cách sống không chăm chút nên trông anh ta già hơn vài tuổi, như thể 33, 34 vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top