Chap 5: Matcha thượng hạng

Mọi chuyện trông có vẻ thật sự êm đềm trong một tuần, mối quan hệ giữa cậu và anh cũng đã có tiến triển hơn nhiều so với lúc đầu, từ đối thủ bây giờ có thể gọi là mối quan hệ yêu đương trong im lặng. Anh dù có trêu chọc cậu nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy được rằng sau gia đình cậu không ai cưng chiều cậu hơn anh nên nếu nói Bạch Nhị Khang có phúc hưởng lớn thì chắc chắn không phải nói điêu. Còn về phần anh và Triệu Hư Gia, anh gần như chẳng quan tâm gì nhiều đến cô ta, cũng chẳng nói chuyện với cô ta dù cô ta có kiếm hết đủ chuyện trên trời dưới biển để mà nói chuyện với anh, nếu không phải vì lão già nhà anh thì anh cũng chẳng phải nhọc công giữ mối quan hệ chán ngắt này với cô ta. Cậu thấy anh như thế nói thật thì cũng thương nhưng cậu cũng không xen vào nhiều làm gì, miễn anh không ngu ngục đến nỗi đi yêu cô ta thì không thành vấn đề. Cậu hiện tại đã được anh trai mua cho một căn chung cư gần trường và đã chuyển đến đó ở, vì không ở cùng gia đình nên anh cũng được thời cơ mà dọn đến ở cùng cậu. Cậu có nhà anh có xe, cả hai sống cùng nhau như một cặp vợ chồng hạnh phúc, mỗi sáng đi học cùng nhau đến khi tan học lại về nhà, cùng dùng bữa cùng học bài cùng đùa giỡn với nhau. Trừ mỗi việc cậu và anh đều chưa công khai việc cả hai đang yêu nhau, thật ra là anh đã muốn công khai nhưng cậu thì không, lí do vì sao á? Vì cậu biết cha anh là người thế nào, chỉ cần kiên trì đến khi anh có được thành công thì lúc đó công khai vẫn chưa muộn. 

  Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời, cậu ngoan ngoãn nằm trên đùi anh, cả hai cùng chìm đắm vào ánh nắng ấm áp của những ngày xuân trên tầng thượng của trường thì bỗng nghe tiếng chạy vội vã từ cầu thang truyền tới, cậu định ngồi bật dậy thì anh nhẹ nhàng đẩy cậu nằm xuống lại đùi mình

      -"Ngoan, em nằm ngủ đi A Khang"

      -"Ưm~ anh không lo cô nàng của anh đến rồi sẽ thấy sao?"

      -"có gì mà anh phải sợ chứ"

  Nghe thế cậu cũng không cãi anh mà ngoan ngoãn nằm lại xuống đùi anh, mặc kệ anh đang vò rối mái tóc của cậu lên. Tiếng cửa tầng thượng bật mở, đúng như suy nghĩ của cậu, là cô nàng Triệu Hư Gia kia. Trên tay cô ta còn ôm theo hộp cơm trưa, nhìn cái bộ dạng lếch thếch chẳng ra gì của cô ta làm cậu chán chẳng muốn nói, cậu lẳng lặng nằm quay đầu vào trong để chợp mắt nhưng hỡi ơi đời đâu như mơ, cô ả ngay lập tức nhảy tới ngồi đối diện anh và cậu rồi dùng cái giọng đầy mùi dẹo đó nói:

    -"A Hân! Em có làm cơm trưa cho anh này"

  Nhìn cô ả có vẻ tự hào về hộp cơm nhưng nhìn qua thôi cũng biết được đó chẳng phải cơm do cô ả nấu mà là cơm mua rồi bỏ vào hộp đựng cơm cho đẹp mắt. Cậu ngáp ngắn ngáp dài chống một tay lấy đà đẩy cơ thể mình dậy, tay cậu dụi mắt nhưng cái miệng hồng hồng của cậu thì lại đi khịa cô ả trước mắt cậu một câu:

      -" Ôi chị Triệu đảm đang đến vậy sao? Ấy mà tôi lại tưởng chị cất công đến tiệm cơm mua rồi bỏ vào hộp cho đẹp chứ"

      -"haha...tiểu Bạch nói chuyện hài hước ghê, cái này đương nhiên là chị nấu cho bạn trai chị rồi, là chính tay chị vào bếp luôn đó"

  Anh chẳng buồn cho cô ta một ánh mắt mà từ nãy đến giờ chỉ lo chỉnh lại đầu tóc cho cậu.  Cậu cũng chẳng thèm để ý để cô ả nữa mà rút điện thoại ra dựa lưng vào tường mà lướt, cậu để chuyện này cho anh quyết định. Về phần anh, sau khi thấy qua hộp cơm của Triệu Hư Gia mang đến thì cũng chẳng buồn muốn nói nhưng vì cha anh đã đưa mệnh lệnh nên anh đành bấm bụng mà lựa lời nói với cô ta

      -"Chị Triệu đã cất công như vậy nhưng tiếc thật tôi đã dùng bữa trưa mất rồi nên hẹn chị lần khác vậy"

  Mặt cô ả kia lộ rõ sự sượng trân, thú thật cậu đã muốn phì cười ngay nhưng thôi phải giữ mặt mũi cho cô ả nữa. Đoạn cô ta định nói gì đó thì tiếng chuông vào học vang lên, cậu từ tốn đứng dậy mặc lại áo khoác đồng phục, cúi người khẽ vỗ lên vai cô nàng họ Triệu kia một cái rồi nói:

      -"Chị Triệu à, chuông vào tiết vang lên rồi, chị nên mang hộp cơm ấy theo về lớp thôi nhỉ?"

  Cậu đã đứng dậy rời đi rồi thì anh cũng chẳng còn lý do để nán lại trên tầng thượng này lâu hơn, anh rời đi cùng cậu để lại cô ả Triệu kia một mình cùng với hộp cơm trên tay. Trên đường về lớp cậu đã cười phá lên, cậu cười đến mức chảy cả nước mắt ra ngoài. Đi ngang một lớp học trống, có vẻ như lớp nay không dùng đến thường xuyên nữa vì cậu thấy được nhiều món đồ cũ được cất vào trong đấy, khẽ liếc qua anh, khi đã chắc chắn không có ai xung quanh cậu liền mở cửa phòng học đó rồi kéo anh vào trong. Ngay khi vừa vào đến bên trong cậu liền thuận tay mà chốt cánh cửa lại từ bên trong. Cậu dựa lưng vào cửa, hai tay đưa lên quàng lấy cổ anh, anh cũng dịu dàng nhìn cậu rồi phì cười, tay anh khẽ vuốt qua eo cậu:

      -" Em sao đấy A Khang? Đột nhiên muốn thưởng cho anh sao? Nếu thật sự là vậy thì anh không ngại nhận nó đâu đấy."

      -" Một phần thưởng nho nhỏ cho bạn trai của em thôi, hôm nay anh làm em vui lắm đấy, nhưng anh không thấy tội cô nàng của anh sao a~"

      -" Anh đã có cục cưng của anh đây rồi kia mà, cô ta sao có thể bằng em chứ"

  giọng nói trầm ấm của anh vang lên khe khẽ bên tai cậu làm cậu khẽ rùng mình, cậu không muốn phải nói nhưng thú thật cậu đã yêu giọng nói của anh rồi. Nở một nụ cười ranh mãnh trên mỗi, cậu ôm lấy gương mặt điển trai kia của anh, đặt lên môi anh một nụ hôn nhưng lần này cậu không chỉ hôn lướt mà là kéo anh vào một nụ hôn kiểu pháp đầy nóng bỏng, chiếc lưỡi mang theo vị ngọt từ sữa dâu của cậu tinh nghịch quấn lấy chiếc lưỡi của anh, như có như không truyền hương vị ngọt ngào sang khoang miệng của anh. Tiếng chùn chụt mờ ám vang lên trong lớp học trống, anh bế hẳn cậu lên để cậu hoàn toàn dựa vào cánh cửa lớp, hai chân cậu như càng cua quắp chặt lấy hông của anh, chủ nhân của đôi chân ấy có lẽ đã quá tập trung vào việc trao cho người yêu mình một nụ hôn ngọt ngào mà không hề để ý tay anh đã luồng vào áo cậu từ khi nào. Mãi cho đến khi cậu có cảm giác bản thân mình sắp hết hơi thì cậu mới tách ra khỏi anh, tay cậu cũng không có vẻ gì là chịu ở yên, cậu đưa tay xuống chạm vào ngực anh mà trêu đùa.  Anh cảm thấy tiểu bảo bối này của mình đang nghịch ngợm nên thuận tay mà đánh một cái vào cặp đào căng tròn của cậu làm cậu giật khẽ người

      -" Anh hư quá đấy A Hân ~"

      -" Hư sao bằng cục cưng chứ"

  Anh phì cười khi cậu đưa tay nhéo lấy hai má của anh, không để mọi chuyện kéo dài thêm, anh liền để cậu ngồi lên bàn, chuyện gì đến cũng sẽ đến, anh và cậu đã có một cuộc ân ái ngay trên trường và cả hai đều cúp hết tất cả tiết học buổi chiều. Có vẻ đã có chút hơi quá đà nên kết quả là anh đã cõng cậu cả đoạn từ lúc trên trường cho đến khi ra lấy xe. Cậu trông có vẻ là đang dỗi anh, anh hiểu rõ tiểu tâm can của anh nên không nói nhiều anh liền đưa một chiếc laptop mới còn nguyên hộp cho cậu, mà còn là loại laptop mới ra mà cậu định mua vào tối qua khi đi ngang cửa tiệm. Cái sự giận dỗi của cậu dường như ngay lập tức biến mất, cậu ôm chầm lấy anh mà hôn lên gương mặt anh rất nhiều.

      -" Lão công của em thật tuyệt vời quá đi thôi a~~~"

      -" Thế đã hết dỗi anh rồi chứ cục cưng?"

      -" Em làm gì có thể giận anh kia chứ daddy~ Anh là tuyệt vời nhất thế giới luôn đấy"

      -" Em vừa gọi anh là gì đấy hửm tiểu tâm can?"

      -" D-Daddy? Có vấn đề gì sao hửm?"

      -" Bảo bối, tối nay em lại phải chịu cực một lúc rồi"

      -" Ah~ không chịu đâu, em không còn sức đâu mà daddy"

  Về tới nhà vừa mở cửa ra đập vào mắt anh và cậu là một người đàn ông đang ngồi bình thản trên sofa, kế bên ông ta là cô nàng Triệu Hư Gia. Thú thật thì đối với gia đình anh cậu không sợ là mấy nhưng vì anh nên cậu cũng chưa ra mặt bao giờ, bây giờ cha của anh đang ngồi đấy thì có vẻ là cô ả kia đã mách lẻo chuyện gì rồi. Trông thấy sắc mặt anh có vẻ hơi trầm xuống, cậu không ngần ngại nắm tay anh kéo vào trong, lễ phép cúi chào cha của anh.

      -" Bác Hoắc, cháu không biết hôm nay bác sẽ đến nên đã không tiếp đãi bác đàng hoàng, mong bác thứ lỗi cho cháu."

      -" Tôi không có đủ vinh dự để cậu Bạch đây phải tiếp đãi như thế"

    Vừa dứt lời ông ta đã đứng dậy tát vào mặt Hoắc Vũ Hân một cái rõ đau làm cậu cũng phải giật mình vội hất tay ông ta ra rồi ôm má Hoắc Vũ Hân xem. Cậu cảm thấy bản thân dường như chẳng nhịn được liền quay sang nổi giận mà nói với cha của anh:

      -" Bác Hoắc, cháu chả biết cô nàng kia nói gì với bác nhưng bác cũng đừng nên vô lí như thế? Đột nhiên lại tát anh ấy, là cháu muốn được yêu đương với anh ấy, anh ấy chẳng có lỗi gì huống chi giữa anh ấy với Triệu Hư Gia chỉ là do bác sắp đặt, anh ấy không hề tự nguyện cũng như anh ấy không hề đòi bác phải cho anh ấy được quen với Triệu Hư Gia."

    Cha anh nghe cậu nói một tràn như vậy liền khó chịu mà đưa tay lên định tát cậu xem như dạy dỗ lại nhưng anh đã ngay lập tức nắm chặt lấy cổ tay ông ta, có thể nghe được cả tiếng nghiến răng như rất tức giận nhưng phải kiềm nén, anh cố gắng giữ thái độ hòa nhã mà nói với cha anh:

      -" Thưa cha, nếu cha có vấn đề gì thì cha hãy nói chuyện với con, còn nếu cha chạm một ngón tay vào A Khang thì từ giờ cha hãy xem rằng cha không có người con trai nào, con cũng sẽ lập tức hủy bỏ quyền thừa kế của con."

    Lão Hoắc nhìn mặt trong có vẻ đã sắp tới giới hạn thì từ bên ngoài cửa có một giọng nói vang lên, giọng nói này trầm và mang theo tông giọng làm người khác ớn lạnh

      -" Nếu ông đụng một ngón tay vào con trai và con rể tôi thì nhà họ Bạch này chắc chắn sẽ không chừa một đường sống nào cho Hoắc Hiện Chi ông."

    Cậu ngạc nhiên quay sang nhìn thì giọng nói đó là của cha cậu, Bạch Đại Cửu, theo sau cha cậu có cả chú và anh của cậu. Cậu mừng rõ chạy tới ôm cha của cậu, ông Bạch cũng dịu dàng vuốt ve đầu của cậu như bảo rằng cậu không cần lo về việc gì nữa.

      -" Lão Bạch? Chuyện của nhà họ Hoắc tôi không cần ông phải nhọc lòng để ý đến đâu, ban nãy chỉ là tôi có chút nóng giận vì đứa con trai ngỗ ngược của tôi, nhất thời không chú ý đến hành động của mình."

    Dù lão Hoắc cha anh có quyền cao thế nào cũng phải kiêng dè mà không đụng đến nhà họ Bạch cậu, ban đầu chỉ nghĩ là cậu thuộc nhà họ Bạch khác không liên can đến Bạch Đại Cửu nên ông ta mới định dạy dỗ cậu, không ngờ cậu lại là con trai út trong lời đồn của lão Bạch kia. Anh lần đầu diện kiến cha cậu nên cũng có phần căng thẳng, thấy được sự căng thẳng ấy của anh, anh của cậu, Bạch Đồng Chương liền vỗ vai rồi bảo:

      -" Thả lỏng đi cậu bé, không có gì phải căng thẳng cả."

    Không căng thẳng sao được, anh của cậu là tổng giám đốc công ty VRJ lớn có tiếng tăm vang dội, chú cậu lại là một đại ca Yakuza mà ai cũng nể, cha cậu thì khỏi nói rồi, một người mà ai cũng phải nể mặt. Cha cậu nắm lấy tay anh rồi kéo tay cậu vào để anh nắm lấy tay cậu, ông cười rất nhẹ nhàng với hai đứa nhỏ này

     -" Hoắc Vũ Hân, chú giao con trai út của chú cho cháu, mong cháu sau này yêu thương nó, đừng để nó buồn, gia đình chú không có nhiều thời gian dành cho thằng bé rồi, để nó phải chịu thiệt thòi rất nhiều. Đứa nhỏ này chú gửi gắm lại cho cháu, từ giờ về sau cháu không cần sợ ai dị nghị hay nói gì cả, cháu giờ đã là con rể tương lai chú rồi. Chú không để hai đứa phải thiệt thòi đâu."

    Cậu ngạc nhiên nhìn người cha của cậu, dù biết là ông thường xuyên vắng mặt vì công việc nhưng ông vẫn luôn rất nuông chiều cậu, không ngờ ông ủng hộ và yêu thương cậu đến mức này. Càng nghĩ tới cậu càng xúc động, nước mắt liền rơi lã chã, ướt cả gương mặt tuyệt phẩm của cậu. Cha, chú và anh trai cậu thấy vậy liền hoảng loạn cố dỗ nín cậu, cậu thút thít không ngừng đến mức mà phải nấc cụt, anh vội kéo cậu vào lòng mà dỗ dành, nói thật anh rất hạnh phúc khi nghe những gì cha cậu nói nhưng khi vừa thấy cậu rơi nước mắt thì điều duy nhất anh có thể nghĩ được là phải dỗ cậu trước, cậu từ bao giờ đã là ưu tiên của anh. Đoạn ông Bạch nói chuyện với hai đứa nhỏ nhà ông xong liền quay sang liếc ngang liếc dọc lão Hoắc cha anh, sau một hồi đấu mắt thì ông liền nói:

      -" Nếu ông không chấp nhận được thằng con của ông thì cứ việc từ mặt con trai ông, rút tên thằng bé khỏi sổ hộ khẩu nhà ông cũng không thành vấn đề, Bạch Đại Cửu tôi đây sẽ đưa thằng bé về Bạch gia."

    Anh từ ngạc nhiên này đi tới ngạc nhiên khác còn cậu thì hạnh phúc mà nhảy lên ôm lấy anh, không mất thời gian để khóe môi anh kéo lên thành một đường cong hoàn hảo mang đầy sự hạnh phúc, anh ôm chặt lấy bảo bối nhỏ của anh mặc kệ người cha đang tức muốn hộc cả máu ra ngoài kia của anh.

      -" A Hân à ~ anh nghe cha em nói gì chưa!? Ông ấy đồng ý chuyện của hai chúng ta rồi"

      -" Anh nghe rồi bảo bối, nghe rõ từng chữ luôn"

    Anh hôn lên má cậu, nãy giờ mọi người dường như quên mất một con người đang ấm ức tức giận mà nắm chặt nắm đấm của mình, cô ả Triệu Hư Gia kia ban đầu nghĩ rằng nếu đi mách lẻo với cha anh thì sẽ được cha anh bênh vực và ả ta sẽ hoàn toàn có được anh nhưng không nghĩ đến việc cả gia đình cậu cũng có ở đây, suy cho cùng bao nhiêu kế hoạch ả lập ra cũng đem đổ sông đổ biển hết, thầm mắng lão Hoắc ngu ngốc kia một tiếng rồi ả lại giở trò nước mắt cá sấu ra chạy đến ôm lấy tay anh:

      -" A Hân à anh đừng bỏ em mà, em thật sự không thể sống nếu không có anh. T-tất cả là do cha anh, đột nhiên ông ấy đến gặp em rồi bảo em cùng theo với ông ấy đến đây em không nghĩ anh ấy sẽ đến để gây chuyện với anh. Em thật sự vô tội A Hân à, xin anh hãy tin em..."

    Eo ôi....Cậu khẽ than trong lòng, nồng nặc mùi trà xanh hàng chất lượng kém. Không nói tiếng nào, cậu úp mặt vào lòng anh, bờ vai cậu khẽ rung lên nếu nghe kỹ có thể nghe được cả tiếng thút thít của cậu, anh vội vàng hất ả ta ra mà vỗ vỗ nhẹ lưng cậu, mang theo chất giọng lo lắng mà hỏi cậu:

      -" A Khang, em sao vậy? em không khỏe chỗ nào sao? Ngoan mau nói anh nghe đi. hay là chúng ta đi  bệnh viện nhé?"

    Cậu bấy giờ mới ngước mặt lên nhìn anh, hai bên mí mắt ửng hồng hết cả lên, chiếc mũi cùng hai má của cậu đã bắt đầu đỏ ửng hết cả lên, nước mắt con nước mắt mẹ cứ thi nhau mà rơi xuống, cậu dùng giọng nói có phần nghẹn ngào của cậu lên tiếng:

      -" Hức...chị Triệu muốn cướp anh từ tay em...khi nghĩ đến cảnh anh bỏ đi cùng chị ấy e-em rất sợ ahh"

    Đoạn nói đến đây cậu lại bật khóc nức nở, anh không nhiều lời liền ném cho cô ả kia một ánh mắt cảnh cáo rầng hãy tránh xa anh ra nếu còn muốn toàn mạng, tay anh nhẹ nhàng dịu dàng vuốt ve cậu để dỗ bé con nào đó đang bận diễn tròn vai một em Omega yếu đuối cần anh bảo vệ kia. Xem ra là anh đã hoàn toàn đổ trước bé con này rồi, không chiều cậu là không được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top