Chap 4: Ghen à?
Cậu gặp lại người bạn thân cũ cũng không chút ngần ngại mở miệng cười đùa với người kia làm Hoắc Vũ Hân có chút chú ý đến.
-"Mày có gọi tao sao? Đợi tí"
Cậu nghe cậu bạn thân Christin của mình nói thì lấy điện thoại ra kiểm tra. Sực nhớ ra rằng chiếc điện thoại cũ đã bị cậu bỏ đi từ khi mới bắt đầu học trường mới đến giờ.
-" Chết, tao quên mất, cái điện thoại đó tao vứt lâu rồi nên mày mới không gọi được. Mà dạo này có gì mới không?"
-"Mới thì không có, đám anh em lúc nào cũng hỏi tao về mày. Mà mày không định trở về nhóm thật à? Tụi nó vẫn chưa giao chức trưởng nhóm cho ai đâu đấy."
-"Haha, gì vậy chứ. Mà anh em lâu rồi không gặp nhau, thế hôm nào chúng ta cùng hẹn nhau đi chơi đi."
Cậu vui vẻ cợt nhả với Christin mà không để ý đến Hoắc Vũ Hân đang bắt đầu đưa ra vẻ mặt không mấy gì gọi là vui vẻ. Chuyện hẹn Triệu Hư Gia ra ngoài ăn thế này cũng là vì gia đình anh muốn anh thử làm quen, anh cũng muốn xem biểu hiện của cậu thế nào nên mới như thế. Không ngờ hôm nay lại thấy cậu không những không tỏ ra chán ghets ngược lại còn vui vẻ nói chuyện với người khác, cái này làm anh có chút...khó chịu trong lòng. Tám chuyện với Christin một lúc thì cậu lôi cậu bạn ấy cùng ngồi xuống bàn ăn cùng với mọi người. Cậu vui vẻ mà quên mất biểu cảm của một người nào đó đang nhìn cậu chằm chằm
-"Christin giới thiệu với mày, đây là Hoắc Vũ Hân, bạn cùng lớp của tao, còn đây là..."
Nói tới Triệu Hư Gia cậu liền ngân dài giọng, đôi mắt dò xét cô ta một lần rồi quay lại cười nói với Christin:
-"đây là Hoa khôi trường tao, chị Triệu"
-"giới thiệu với hai người, đây là Christin, bạn thân từ nhỏ của tôi"
Cậu vỗ nhẹ vai Christin, giới thiệu cậu ta cho hai người kia, Triệu Hư Gia có vẻ không quan tâm gì mấy nhưng đến bây giờ cậu mới phát hiện rằng Hoắc Vũ Hân đang nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu nghiêng đầu cười một cái rồi quay lại tiếp tục cuộc trò chuyện giữa cậu và Christin. Anh nhìn cậu và tên bạn thân từ nhỏ kia của cậu thân thiết với nhau thì trong lòng như có ngọn lửa không ngừng cháy. Cậu có thể lơ đi sao? Không, thật ra cậu nhận ra ánh mắt của anh nhưng lại không hề tỏ ra như bản thân đã biết. Hai người hai thế giới riêng, cậu cười vui vẻ với cậu bạn thân của mình đến khi bữa ăn kết thúc. Cậu đơn giản đứng dậy, lấy ví tiền trong người mình ra rồi thanh toán tiền bữa ăn, anh lặng lẽ nhìn cậu rồi nhìn xuống chiếc ví của mình đang nắm chặt trong tay, anh đã định đứng lên thanh toán cho cậu nhưng cậu lại nhanh tay hơn. Ánh mắt của cậu làm anh có chút không quen. Đợi mọi người ra hết khỏi nhà hàng, trước khi cậu lên xe anh đã níu áo cậu lại làm cậu phải dừng động tác mà quay sang nhìn anh.
-" Hoắc Vũ Hân, có chuyện gì à? Hay cậu quên gì hả?"
Chính bản thân Hoắc Vũ Hân anh cũng chẳng biết bản thân làm gì mà lại níu cậu lại như thế.
-" À, tôi..."
Nhìn anh ấp úng làm cậu một chút cũng chẳng hiểu gì, thuận tay kéo nhẹ áo của mình về, cậu trở về ghế ngồi của mình. Điều lạ cậu để ý rằng trong suốt cả đường về anh chẳng nói một lời nào dù Triệu Hư Gia có mở lời bắt chuyện, mặt anh cứ trầm xuống rồi cách một lúc lại thở dài ngao ngán như kiểu chán không muốn nghe gì nữa. Đến khi đã tiễn được Triệu Hư Gia thì anh mới mở lời với cậu:
-" Hình như cậu có vẻ không thích Triệu Hư Gia lắm nhỉ?"
Cậu chẳng nghĩ gì nhiều nên cũng thẳng thắn mà trả lời:
-" Ừ, tôi không thích chị ta, vốn dĩ cậu không biết và tôi thấy cậu có vẻ ưng chị ta nên tôi đã định không nói gì cho cậu biết nhưng chị ta là một người kì thị giới tính thứ 3. Hơn nữa, chị ta cũng chẳng phải người chung thủy gì, có thứ mới lạ là chị ta sẽ tóm lấy cho bằng được nhưng chỉ sau một thời gian ngắn chị ta liền chán và bỏ ngay mà chẳng luyến tiếc"
-" Nghe cậu nói như thế thì chắc là cậu chẳng hề vui vẻ gì với chuyến đi ngày hôm nay nhỉ?"
-" Đương nhiên, cậu còn phải hỏi sao? Nhìn chị ta cùng với người tôi để ý vui vẻ với nhau như thế thì cậu bảo tôi phải vui ra sao?"
Trong một phút nhất thời cậu đã chẳng nhận ra mình đang nói gì, đến khi nghĩ lại lời mình vừa nói thì cậu liền hoảng hốt quay đầu lại nhìn Hoắc Vũ Hân định giải thích thì đập vào mắt cậu chính là cảnh chàng trai Alpha kia đang một tay che gương mặt nở nụ cười có vẻ là nụ cười hạnh phúc kia. Chú Trương tài xế riêng của cậu có vẻ hiểu hết tất cả nhưng cũng chỉ cười mà che giấu việc này đi cho cậu. Cậu đỏ ứng mặt, cúi đầu chăm chú nhìn chiếc điện thoại trong tay, giọng cậu mang theo chút bối rối, nhẹ nhàng mà hỏi Hoắc Vũ Hân:
-"C-cũng đã muộn rồi, nhà cậu cũng xa...hay là tối nay ở tạm lại nhà tôi đi?"
Anh khá bất ngờ khi cậu ngỏ lời như thế, đúng là nhà anh khá xa mà giờ khá muộn rồi, anh cũng không muốn làm phiền đến gia đình anh, hơn nữa nếu bây giờ về chắc chắn phải ngồi đàm đạo với cha anh một lúc lâu, anh đang đau đầu vì vấn đề đó thì cậu như vị cứu tinh của anh. Anh không ngần ngại tí nào mà gật đầu ngay. Thấy anh và cậu đã đồng ý hết thì chú Trương cũng không để chậm trễ thêm phút nào mà đánh xe về lại Bạch gia. Dù biết là nhà cậu rất giàu nhưng anh không nghĩ là nó sẽ đến mức này. Đứng trước khuôn viên to lớn của nhà cậu anh đứng hình mất chục giây cho đến khi được cậu kéo vào trong, "đây là thời hiện đại hay thời cổ xưa thế!?"_đó là tiếng lòng của vị công tử họ Hoắc khi thấy dàn người làm của nhà cậu đang nghiêm chỉnh đứng chào cậu.
-" Quản gia Lưu, cha mẹ và anh trai vẫn chưa về sao?"
Người đàn ông nhìn có vẻ đã đứng tuổi mặc trên mình bộ vest đuôi tôm kia khẽ cúi người chào cậu rồi nhẹ giọng trả lời:
-"thưa cậu hai ông bà chủ hiện vẫn đang ở Pháp nghỉ dưỡng, còn cậu cả thì đang ở Ý để dự hội nghị ạ"
Cậu gật đầu rồi kêu người chỉ phòng cho Hoắc Vũ Hân, bề ngoài cậu nhìn vậy mà không ngờ cũng có lúc chững chạc ghê...nhưng không quá 10 phút. Sau khi đã được chỉ phòng và tắm rửa sạch sẽ, anh đi xuống phòng khách kiếm nước uống tiện thể tìm phòng cậu ngó qua coi sao thì thấy một con người đang mặc bộ đồ mèo liền thân, tay ôm một cái gối ôm hình mèo to chảng đang ngồi ngay phòng khách với một đống gối ôm nằm đầy dưới đất, giờ này mọi người đã đi nghỉ ngơi hết rồi còn mỗi cậu và anh ở phòng khách. Thứ anh để ý nhất là cái thứ cậu đang coi, mép môi anh khẽ nhếch lên, từng bước anh nhẹ nhàng tiến lại chỗ con mèo đang chăm chú xem tivi kia. Khi vừa đi đến cách cậu khoảng chừng năm centimet thì anh bât ngờ vồ lấy cậu làm cậu giật cả mình mà vứt luôn cái gối ôm mèo xấu số kia tít tận gần cửa bếp. Anh nằm chễm trệ trên người cậu mặc cậu đang giãy đành đạch như con cá mắc cạn thế kia.
-"Cậu làm gì đấy Hoắc Vũ Hân!! Cậu muốn dọa tôi chết vì nhồi máu cơ tim cậu mới chịu có phải không hả!?"
Anh vẫn sống chết mặc kệ lời cậu, vẫn nằm đấy mà úp mặt vào người cậu. Cậu sau một hồi cảm thấy bản thân không thể đuổi được tên khốn này ra thì cũng chịu nằm yên, lúc này anh mới kên tiếng:
-"Tôi không hề thích Triệu Hư Gia, là gia đình tôi muốn tạo mối quan hệ tốt với nhà cô ta nên cha tôi mới bảo tôi tiếp xúc với cô ta. Tôi cũng muốn thử cậu một chút nên mới lừa cậu như thế. Lại không ngờ người khó chịu là tôi"
Cậu nhìn xuống anh, thở nhẹ một hơi rồi đưa đôi tay mềm mại của cậu vuốt ve tóc của anh. Vậy là cái mớ bồng bông trong lòng cậu đã được gỡ bỏ rồi. Đã không nói thì thôi chứ anh mà nói ra làm cậu nhịn cười quả thật không nổi mà. Khẽ phì cười trước con người đang nằm trên người cậu ngang nhiên kia, cậu cũng coi như đã bỏ qua mọi thứ kể cả khoảng cách với anh. Chẳng hiểu sao khi hai người ở cạnh nhau cả hai lại cảm thấy dễ chịu, lại còn rất thư giãn và thoải mái nửa chứ, như thể cả hai từ khi sinh ra đã dành cho nhau vậy ấy. Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ của cậu còn về anh ra sao thì cậu vẫn chưa biết. Một đêm bình dị cứ thế mà trôi qua, vào sáng hôm sau không hiểu bằng cách nào mà cả cậu và anh đều dậy trễ, cả hai cuống cả lên người thì chuẩn bị đồ cho người này, người thì soạn cặp cho người kia. Nếu nói do người hâu không lên gọi cả hai dậy thì là không đúng vì họ có lên gọi nhưng cả hai chẳng ai chịu dậy, người hầu cũng bất lực mà lui. Cả anh và cậu chuẩn bị xong thì cũng gần đến giờ vào tiết một, cậu biết thế nên đã nhắn nhờ anh hai cậu xin vào muộn giúp cậu. Anh thấy cậu tay cầm cặp tay cầm điện thoại vội vàng chạy mà không để ý đường thế nên anh quyết định bế hẳn cậu lên chạy cho nhanh, còn cậu vẫn đang trong công cuộc nhắn nhờ anh trai lớn. Cũng may tiết đầu của lớp cậu là tiết của giáo viên dễ tính nên khi anh và cậu đến lớp giáo viên vẫn chấp nhận cho vào lớp học. Khi cậu và anh về được đến vị trí ngồi của mình thì mới thở phào một hơi, cậu và anh ánh mắt chạm nhau, cả hai cùng vui vẻ cười vì nhớ lại cảnh hoảng loạn buôi sáng của cả hai.
Không biết rõ là mối quan hệ của cả hai đã tiến triển chưa hay chỉ là bạn bè mà dường như anh đang bắt đầu cưng chiều cậu, ví dụ rõ nhất là sáng nay cậu cảm thấy rất buồn ngủ nên cứ gật gù, anh thấy vậy liền lấy tập cậu để sang bàn mình còn tiện tay kéo cậu dựa vào vai anh. Cậu cũng không bài xích gì mà ngủ thoải mái mặc kệ ai nhìn, đến tận giờ ra chơi anh mới gọi cậu dậy. Cứ tưởng cậu sẽ có được một ngày thoải mái nhưng chẳng được bao lâu thì cái giọng của Triệu Hư Gia vang lên khắp cái hành lang cùng với tiếng la đau đớn của một ban nữ nào đó. Cậu uể oải đứng dậy cùng anh đi ra xem đã có chuyện gì xảy ra thì thấy Triệu Hư Gia đang động tay động chân với bạn nữ kia, nhìn lại bạn nữ kia thì cậu nhận ra đó là cô bạn cùng nhóm hủ mà cậu đã tham gia, chẳng nói câu nào cậu đã chạy đến kéo Triệu Hư Gia sang một bên rồi đỡ bạn nữ kia dậy.
-"Chị đang nổi điên gì vậy chị Triệu? Chị ngang nhiên đánh người như thế mà chị xem được sao?"
Cậu quay sang nhìn Triệu Hư Gia đang đứng một bên, bản mặt cô ta có vẻ vẫn đang muốn đánh người ta nhưng lại chẳng thể làm thế vì cậu đang đứng chắn giữa cô ta và bạn nữ kia. Cô ta bỗng dưng lớn tiếng quát:
-" Sao lại không coi được chứ hả? Rõ ràng con ả đó đang nhắm đến Hoắc Vũ Hân của tôi làm sao mà tôi không thể dạy cô ta một bài học được? Người đàn ông của Triệu Hư Gia tôi không dễ đụng vào đến thế đâu!!!"
-" Tôi rõ ràng không có!! Tôi chỉ đến lớp của bạn Hoắc để tìm bạn tôi, vô tình gặp cậu ấy nên tôi hỏi thăm về bạn tôi thôi nhưng cô đột nhiên lại lên cơn mà đánh tôi!!"
Cậu đau đầu với cả hai người này nên chẳng quyết định gì nữa, lập tức nhờ giáo viên can thiệp vào giải tán tất cả mọi người ở đây, riêng Triệu Hư Gia từ nãy đến giờ vẫn đang cố níu lấy tay áo anh mà giải thích cho bản thân cô ta. Anh cũng nhận được ánh mắt từ cậu, không quan tâm đến cô ta làm gì cho phiền não. Cô ta vẫn cố níu kéo anh cho đến khi bị giáo viên đưa lên phòng giám thị để viết bản tường trình. Anh và cậu cũng chẳng còn tâm trạng vào lớp, như hiểu được ý nhau cả hai liền kéo nhau ra sau trường.
-"Ban nãy cậu không muốn bảo vệ đối tượng ra mắt của nhà cậu sao?"
Cậu vòng hai tay lên ôm cổ anh, môi khẽ vểnh lên một đường ranh ma, trêu chọc anh làm anh phải đưa tay ôm chặt lấy cái eo nhỏ kia của cậu, anh hít lấy hương thơm từ cậu, giọng nói trầm thấp vang lên:
-"tôi mà bảo vệ cô ta thì sẽ có người đấm chết tôi mất thôi"
-"Ha, ai lại dám đấm bạn học Hoắc chứ"
Chẳng để cậu nói thêm lời nào anh đã dừng môi mình chặn môi cậu, cậu cũng chẳng phản kháng đâu mà cũng hòa nhịp theo nụ hôn kiểu Pháp của anh. May là giờ này tất cả mọi người đều đang trên lớp nên cậu và anh mới có thể thoải mái đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top