Chap 3: Chỉ là bạn???

Tâm trạng hôm nay của của Bạch nhị thiếu gia thật không tệ chút nào, vừa hôm qua được tặng cả một bộ truyện đam mỹ to lớn từ người anh, hôm nay lại đúng dịp lễ tình nhân 14/2, cậu được kha khá bạn nam lẫn nữ tặng Chocolate cho. Kakaka, thật là vui vẻ hết chỗ chê mà. Cậu ôm đống Chocolate lẫn thư tình đi đến lớp, lâu lâu ngắm nghía vài couple đam mỹ tình tứ với nhau. Chợt khoảnh khắc của hôm làm tình với Hoắc Vũ Hân thoáng qua trong tâm trí cậu làm cậu gần như ngay lập tức đỏ mặt, tự vả mặt để tỉnh táo lại

-"Mình đang nghĩ cái giống gì vậy nè trời."

Lấy lại tinh thần, cậu lê chân bước về lớp. Vừa về đến lớp thì tên địch thủ nào đó cũng vào ngồi xuống chỗ mình hiên ngang như không hề có sự hiện diện của cậu làm cậu thật sự muốn đấm cho tên khốn đó một cái. Vừa mới hôm trước đè con người ta ra mà ăn sạch hôm nay lại hiên ngang hiển nhiên như chưa từng có chuyện gì? Nhìn khẽ qua đống Chocolate và thư tình của tên họ Hoắc đó cậu thật sự muốn giết chết anh ngay lập tức mà. Thư tình lẫn chocate như cái ngọn núi nhỏ ấy. Biết là anh là một Alpha có sức hút vô cùng nhưng có cần nhiều vậy không hả? Cậu giận dỗi mà kéo ghế ngồi xuống, cất chocolate đi còn thư tình thì để qua một bên. Thấy không khí hơi im ắng quá thì cậu lên tiếng trước cái tên nào đó vẫn còn đang chăm chú mà đọc thư tình một cách thoải mái kia.

-"Này, chuyện hôm trước_"

Chưa kịp nói hết thì cậu đã bị anh chặn họng mà nói vào:

-"À chuyện đó, xem như tôi giúp cậu, sau này trả ơn tôi đàng hoàng là được rồi, không cần cảm thấy có lỗi hay muốn chịu trách nhiệm đâu"

Ủa ủa ông anh? Sao anh có thể nói chuyện một cách tỉnh ruồi quá vậy? Rồi tui là người bị ăn hay anh mới là người bị ăn hả? Trả ơn? Anh biết trinh tiết của tui quan trọng thế nào không hả? Tuy tui là một Omega đó nhưng đâu phải tới kỳ phát tình là tui lại đi chỏng cái mông lên cho người khác giúp như vậy? Chịu trách nhiệm? Tui mà muốn chịu trách với anh á? No thanks nhá.

-"Mà này, cậu nghĩ thế nào về hoa khôi năm ba ở đây?"

Đang suy nghĩ một nghìn câu chửi Khắc Vũ Hân thì cậu bị kéo ngược lại bởi câu hỏi của anh. Hoa khôi năm ba? Gì gì gì? Cái bà chị Triệu Hư Gia ấy hả???

-"Ai? Hoa khôi năm ba Triệu Hư Gia hả?"

Thấy anh gật đầu rồi thì cậu cũng bắt đầu vắt óc suy nghĩ, tuy không tiếp xúc nhiều nhưng chị ta cũng là một người tử tế chỉ có điều là...chị ta là một đứa kì thị giới tính thứ ba. Là loại cậu ghét nhất, nếu không có cái tính đó thì cậu thấy chị ta cũng có thể nói là tốt. Nhưng mà khoan đã...Sao tên này lại hỏi cậu về Triệu Hư Gia cơ chứ?

Liếc mắt sang nhìn anh, thấy anh vẫn chăm chú vào bức thư tình màu hồng phấn trên tay, lâu lâu còn sờ nhẹ như đang mân mê thứ gì đó quý giá.

-"Chị ta cũng khá ổn, mà sao lại hỏi tôi về chị ta?"

Cậu nhìn anh, chỉ hi vọng anh đừng để lộ bất cứ điều gì qua ánh mắt ấy. Nhưng sự thật lại đi trái lại những gì cậu hi vọng. Trong mắt anh lại phản lên ánh nhìn dịu dàng đầm ấm khi nghe thấy lời khen cho Triệu Hư Gia từ tôi...mà khoan đã, không chỉ có vậy, ánh nhìn đó còn có...chút yêu thương. Này...không phải là anh thích con trai hả? Sao ánh nhìn lại thế kia?

-"Cậu...thích chị ta?"

Dùng hết dũng khí để hỏi, cậu cầu mong trời đừng để anh trả lời nhue những gì cậu đang nghĩ. Câu trả lời mà cậu nghe được từ anh chỉ đơn giản là một chữ 'ừm'. Cậu hoàn toàn không tin được vào tai mình. Hôm trước con người này còn khó chịu khi con gái đến gần hay chạm vào, nhưng hôm nay lại đi thích một cô gái?

-"Hoắc Vũ Hân, tôi...đối với cậu là gì?"

Trong vô thức cậu đã hỏi anh câu hỏi đó, ánh nhìn từ cậu ánh lên một tia hi vọng nhỏ nhoi, mà sao cậu lại làm vậy cơ chứ? Sao lại buồn khi biết anh thích một cô gái? Sao lại đau khi thấy ánh nhìn ấm áp của anh dành cho người khác? Hoắc Vũ Hân sau khi nghe câu hỏi của cậu cũng có thể gọi là khá bất ngờ, quay sang nhìn cậu rồi suy nghĩ một lúc.

-"Cậu đối với tôi như một người bạn tốt"

Anh cười làm lòng cậu thấy càng đau hơn. Phải rồi, chỉ là bạn thôi, là bạn. Như vậy thì mới tốt cho cả hai, cậu cũng đâu có thích anh đâu mà sao lại phải buồn chứ? Cậu ừm ừ rồi quay sang lấy quyển truyện từ trong cặp ra đọc. Anh cũng không nói gì thêm nữa mà quay lại chăm chú vui vẻ nhìn bức thư trong tay. Vui đến vậy sao...

Cả ngày lễ tình nhân cậu như người trên mây, chẳng thể chú ý vào thứ gì. Giờ chơi kể cả bạn bè có rủ cậu cũng chỉ có ngồi yên một chỗ mà nhìn vào quyển truyện cho đến khi anh vỗ vai cậu rồi kêu:

-"Bạch Nhị Khang!!! Cậu có điếc không đấy hả?"

-"À ừ gì? Tôi đang nghe đây"

Giật mình sau khi bị anh kêu, cậu quay sang nhìn anh bằng ánh mắt hoang mang.

-"Đến giờ chơi rồi, cậu muốn lên sân thượng ăn với tôi không?"

-"Ừ ừm, đi"

Cậu lấy theo hộp cơm được đầu bếp ở nhà làm cho rồi cùng anh đi lên sân thượng. Vừa ngồi ăn cậu vừa ngồi ngắm trời. Trời thì trong xanh nhưng lòng cậu cứ như có bão, mọi thứ đều bị cơn lốc xoáy làm cho hỗn loạn đi. Khẽ nhìn xuống đất rồi nhìn qua anh đang ăn bánh sandwich.

-"Chuyện trả ơn...cậu muốn tôi trả ơn cậu thứ gì?"

Cậu hoàn toàn không có chút gì gọi là hi vọng nói với anh. Anh cũng mang vẻ mặt suy nghĩ vô cùng nghiêm tức rồi cuối cùng quay sang cười nói với cậu:

-"Cậu giúp tôi hẹn hò với Triệu Hư Gia đi"

Gì cơ? Bảo cậu giúp anh hẹn hò với Triệu Hư Gia thì thà bảo cậu bán đi mấy đĩa phim Anime cậu thích thì dễ hơn đấy.

-"Cậu muốn tôi giúp cậu hẹn hò với Triệu Hư Gia? Cậu có bị thần kinh không vậy hả?"

-"Ban nãy tôi thấy cậu cũng khá thích cô ấy nên mới nhờ cậu, tôi cũng đâu có rõ cô ấy thích gì, sở thích ra sao đâu."

-"Tôi biết nhưng giúp cậu thì giúp như thế nào hả? Cậu cũng có phải học sinh tiểu học đâu? Sao không đi nói thẳng với chị ta mà còn bảo tôi giúp cậu?"

-"Tôi ngại khi đứng trước mặt cô ấy, không biết phải bắt chuyện ra sao mới đúng cả"

-"Thật là...không thể hiểu được cậu mà. Nhưng chỉ lần này thôi, giúp cậu xong xem như tôi hết nợ cậu."

Tui đang nói cái quái gì vậy trời!!! Sao tự nhiên lại chấp nhận giúp cậu ta trong khi tui không muốn? Ôi trời ơi chắc chết sớm quá. Mà kệ vậy, như một người đang giúp đỡ bạn mình thôi chứ có gì đâu. Cậu thở dài ngao ngán cuộc đời. Lấy điện thoại ra chơi đợi đến lúc chuông reng để về lớp.

Vào lúc tan học khi cậu vừa định lên xe về nhà thì Hoắc Vũ Hân chạy đến kéo tay cậu lại làm cậu giật thót mình tim muốn bay ra khỏi lòng ngực. Mặt cậu ngáo ngáo nhìn Hoắc Vũ Hân đang thở thấy thở để cứ như sợ ai giành mất Oxi.

-"Cậu làm gì mà giật ngược tôi lại thấy ghê vậy?"

Đợi Hoắc Vũ Hân lấy hơi xong cậu mới hỏi. Tên họ Hoắc kia về nghe xong thì kéo kéo tay cậu gấp rút nói:

-"Đi...đi với tôi đi. Tôi mời được Triệu Hư Gia cùng đi ăn bây giờ rồi, có xe không cho đi ké đi"

-"Cái quái gì cơ? Cậu mời được chị ta ffi ăn rồi thì cứ đi đi mắc gì phải kéo tôi theo cùng!? Mà cậu hỏi mượn xe tôi làm gì? Sao không đi Taxi?"

-"Cứ cho tôi mượn xe rồi đi cùng tôi đi mà, cậu bảo sẽ giúp tôi rồi còn gì?"

-"Aizz được rồi được rồi, chị ta đâu?"

-"Đang ra đấy"

Hoắc Vũ Hân nghe tới vậy liền cười toe toét như một đứa nhỏ được nhận quà. Cậu chả quan tâm mấy, nếu Triệu Hư Gia là nam thì cậu thấy không vấn đề nhưng trong trường hợp này là nữ, nữ đó!! Mấy người định cho tui xem cơm chó từ đôi cẩu nam nữ mấy người à? Hừ lạnh một tiếng, cậu ngồi vào ghế phụ của xe chờ đợi. Đợi một lúc sau cậu định ló đầu ra chửi thì cảm thấy có người ngồi vào xe, quay sang nhìn hàng ghế sau thì cậu thấy Hoắc Vũ Hân đang ngồi cùng Triệu Hư Gia trông như khá sát nhau, xe tôi đâu có nhỏ đến vậy?

-"Chú Trương, chú đưa bọn cháu đến nhà hàng gần đây được không ạ?"

Khẽ hỏi chú Trương, là tài xế riêng của cậu. Thấy chú Trương mỉm cười gật đầu cậu cũng thở phào nhẹ. Từ khi chuyển trường đến giờ tâm trí cậu cứ loạn lên hết, thật dễ làm cho người khác phát điên mà.

-"Mẹ kiếp..."

Thầm chửi trong im lặng một câu rồi cậu cũng tiếp tục xem điện thoại của mình. Không lâu sau khi xe khởi hành từ trường, cả ba người đã đến được nhà hàng cần đến. Cậu đặt hai bàn vì cậu không muốn xen vào giữa Hoắc Vũ Hân và Triệu Hư Gia. .

Trong lúc cậu nhàm chán ngồi một mình thì cặp đôi nam nữ kia đang vui vẻ cùng nhau bàn về các món ăn. Thở dài một lúc cậu cũng bắt đầu gọi món. Đang đợi đồ ăn được dọn lên thì có một người đi lại chỗ đối diện cậu, vui vẻ kêu:

-" A Bạch!!!"

Nghe thấy tiếng kêu, cậu vốn không định ngẩng mặt lên nhìn đâu nhưng vì giọng nói quen quá làm cậu phải nhìn lên. Có một chàng trai da khá ngâm ngâm, mái tóc đỏ đồng đang cười. Nhìn một lúc thì cậu ngạc nhiên thốt lên:

-" Christin!!"

Chàng trai kia xem ra trông rất vui vẻ khi cậu nhớ được tên của hắn.

-" A Bạch, cũng lâu quá rồi nhỉ? Từ lúc cậu chuyển trường đến giờ rồi phải không? Mà nè sao tao gọi mà mày không nghe máy vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top