Chap 38

Cô như đứng không vững, tựa người vào tường.

- "Anh... Anh đừng đùa như vậy, không vui đâu"

- "Anh không đùa, sáng nay anh có việc cần phải giải quyết với công ty Armstrong vừa đến công ty anh đã nghe mọi người bàn tán. Lúc nãy anh vừa nhận được cuộc gọi từ mẹ, mẹ bảo Becky vừa vào cấp cứu. Vừa biết tin là anh chạy về báo cho em biết đây"

Nghe anh nói mà cô đau nhói, cô cố đứng vững.

- "H-heng... Đưa em đến với Becky"

- "Được"

Vừa tới bệnh viện cô điên cuồng chạy đi tìm nàng dù cô vẫn còn rất mệt vì bệnh. Cô không thể kiểm soát được nữa, cả cái bệnh viện rộng lớn biết tìm nàng ở đâu. Cô chạy đến khoa cấp cứu thì thấy ông bà Armstrong ngồi trước cửa phòng bệnh ôm mặt khóc nức nở. Cô nhìn vào trong phòng thì thấy nàng đang thoi thóp trên giường, hơi thở khó khăn. Cô đau lòng nhìn nàng rồi khuỵu xuống đất, cô không thể đứng vững được nữa. Ông Armstrong từ đâu bước tới tát vào mặt cô.

- "Tại cô, tại cô mà bây con gái tôi mới ra nông nổi này. Cái loại tình yêu bệnh hoạn, nếu không có cô thì bây giờ con gái tôi vẫn bình thường rồi"

Cô không nói gì mà bật khóc sau cái tát đó. Bà Armstrong bước tới kéo ông ra.

- "Ông thôi đi, đừng đổ lỗi cho Freen, con bé không làm gì cả. Tất cả là tại ông, ông luôn bắt Becky phải làm theo ý của ông. Nếu con gái tôi mà có mệnh hệ gì thì ông chuẩn bị kí vào đơn ly hôn đi"

Giữa bệnh viện hai người cự cãi rất to, đến nỗi bảo vệ phải vào nhắc nhở can ngăn. Cô thì vẫn khóc nức nở nhìn nàng đau lòng. Heng đuổi không kịp cô nên một lúc lâu sau anh mới có mặt ở phòng bệnh.

Một lúc sau nàng được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Nhìn thấy bác sĩ đẩy nàng ra cô liền chạy lại hỏi.

- "B-bác sĩ, em ấy sao rồi"

- "Cô ấy có dấu hiệu của bệnh trầm cảm dẫn đến tự tử, sao người nhà lại chủ quan vậy. Vết cắt rất sâu, đứt mạch máu. Cần phải làm phẫu thuật gấp. Do được đưa vào bệnh viện trễ nên rất khó cho chúng tôi"

Ông bà Armstrong chưng hửng nhìn nhau. Giờ họ mới nhận ra họ vô cùng lơ là, chưa bao giờ quan tâm đến con mình. Đáng lẽ phải để ý nàng từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Cô như tuyệt vọng không biết nói gì hơn. Bác sĩ đẩy băng ca vào phòng, cô luyến tiếc không muốn rời xa nàng.

- "Người nhà ở ngoài, không được vào"

Cô nhìn nàng mà lòng đau như cắt. Khuôn mặt nàng trắng bệch không còn vẻ hồng hào như mọi ngày nữa. Từng giây từng phút trôi qua lòng cô chưa bao giờ được yên, chốc chốc lại nhìn vào phòng phẫu thuật.

Hơn 3 tiếng sau, ca phẫu thuật kết thúc. Có một người bác sĩ bước ra. Cô và ba mẹ nàng liền chạy lại.

- "Bác sĩ, Becky sao rồi"

- "Ca phẫu thuật thành công nhưng cô ấy mất nhiều máu cần phải truyền máu ngay. Ai là người nhà của bệnh nhân"

- "Là tôi" - 3 người đồng loạt trả lời.

- "Trời ạ... Một người thôi, ai có khả năng hiến máu cho bệnh nhân mau đi theo tôi làm xét nghiệm"

- "Được bác sĩ cứ để tôi" - ông nói.

Ông Armstrong theo người bác sĩ kia vào làm xét nghiệm để hiến máu cho nàng. Bà mệt mỏi ngồi xuống ghế. Cô nhẹ nhàng đi lại ngồi xuống bên cạnh an ủi bà trong khi nước mắt trên mi cô còn chưa khô.

- "Bác đừng lo quá mà ảnh hưởng sức khỏe. Becky rồi sẽ ổn thôi"

Bà nhìn cô rồi khẽ gật đầu.

- "Cầu trời cho con bé tỉnh dậy. Dù con bé có làm gì hay yêu ai đi chăng nữa tôi cũng sẽ để con bé tự quyết định cuộc đời mình" - bà nói thầm.

Bà đã tự dặn lòng không để cảnh này xảy ra lần nào nữa. Có lẽ bà cũng đã chấp nhận Freen nhưng bà vẫn muốn xem thái độ của cô sẽ như thế nào.

Sau một lúc chờ đợi ông Armstrong bước ra khỏi phòng. Nàng cũng được đưa từ phòng phẫu thuật ra phòng bệnh để mọi người chăm sóc. Nhưng nàng vẫn hôn mê nằm trên chiếc giường kia. Cô sốt ruột đi theo nàng vào phòng. Cô khẽ nắm tay nàng mà đau lòng.

- "BecBec... Em mau tỉnh dậy với chị nha"

Ông từ ngoài bước vào kéo cô ra khỏi giường nàng.

- "Cô đi ra đi, đừng chạm vào con gái tôi"

Cô nhìn nàng rưng rưng nước mắt rồi lẳng lặng ra khỏi phòng bệnh. Cô không nỡ về nhà, cô ngồi xuống ghế trước phòng bệnh của nàng. Cô vẫn đứng phía ngoài nhìn nàng ở trong phòng.

- "Freen"

Nghe tiếng Heng gọi cô liền quay lại nhìn Heng.

- "Sáng giờ em chưa ăn gì, còn chưa uống thuốc. Anh đưa em đi ăn nhé"

- "Em không" - cô lại hướng ánh mắt về phía giường bệnh của nàng.

- "Mẹ vừa bảo anh lên đưa em đi ăn đấy"

- "Em bảo không mà, anh phiền vậy"

Anh cũng chỉ biết bất lực bỏ đi vì anh đã quá hiểu rõ tính tình em gái mình. Một khi cô đã không muốn thì có chết cô cũng không làm. Cô vẫn ngậm ngùi ngồi trước phòng bệnh, chốc chốc lại nhìn vào phía nàng và ba mẹ nàng.

Bỗng cơ thể cô nóng như lửa đốt. Có lẽ cô lại lên cơn sốt. Cô choáng váng không thể đứng vững được nữa. Trời đất tối sầm lại cô ngã uỵch xuống đất.

Lúc cô mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh chỉ có bà Chankimha.

- "Mẹ..." - cô khó khăn nói.

Bà hậm hực đi lại phía giường bệnh rồi đưa tay sờ trán cô.

- "Tôi còn chưa xử lí cô vì cái tội cứng đầu đấy, mẹ con gì ở đây"

Cô thở dài nhìn mẹ mình.

- "Mẹ, Becky sao rồi"

Bà kéo chăn đắp lên người cô.

- "Vẫn chưa tỉnh, con lo cho mình trước đi đã. Cũng nhờ có bà Armstrong phát hiện và báo cho mẹ biết"

- "Mẹ, con muốn đi gặp Becky"

- "Con còn chưa khỏi sốt đấy"

Cô mếu máo lay lay tay bà như đứa con nít đòi kẹo.

- "Mẹ... Con muốn gặp Becky"

- "Thôi thôi được rồi"

Bà dìu cô đến phòng nàng. Cô chỉ dám đứng ở ngoài nhìn vào chứ không dám vào trong. Bà Armstrong nhìn thấy cô và mẹ cô đang đứng ở ngoài thì liền đi ra mở cửa.

- "Vào thăm con bé đi, ông ấy về nhà rồi"

- "Thật ạ... Con cảm ơn bác" - cô mừng rỡ nắm lấy tay bà.

Bà Chankimha khẽ gật đầu như muốn cảm ơn bà vì đã cho cô vào trong với nàng. Bà Chankimha biết rõ tình cảm của cô và nàng sâu đậm đến mức nào, nhưng gia đình nàng lại cấm cản. Làm cho cô ngày đêm mất ăn mất ngủ, nàng lại ra nông nỗi này bà rất xót.

Cô lê lết cái thân xác mệt mỏi của mình vào trong với nàng. Nhìn thấy nàng nằm trên giường bệnh cô lại không kiềm được nước mắt mà bật khóc. Lúc cô nằm trên giường bệnh nàng luôn là người túc trực bên cạnh chăm sóc cô. Giờ nàng lại là người nằm trên giường bệnh nhưng cô không thể chăm sóc nàng. Nhìn người mình yêu như vậy hỏi xem có xót không chứ.

- "Sao em dại dột vậy hả. Nhỡ em có chuyện gì làm sao chị sống nổi đây"

Nghĩ đến mà lòng cô đau nhói. Giá như cô có thể ở bên cạnh nàng lúc đó... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top