Chap 36. Chúng ta dừng lại nhé
Cô trở về nhà với tâm trạng rối bời không biết phải làm sao. Nhắn tin hay gọi điện cũng không có phản hồi của nàng làm cô rất lo. Tình trạng bệnh của nàng chỉ vừa khá lên một chút giờ lại phải đối mặt với chuyện này. Cô cứ đi đi lại lại tâm trạng bồi hồi khó tả. Cô đợi mãi đến ngày hôm sau cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Chiều hôm nào cô cũng qua nhà nàng nhưng cũng chỉ đứng nhìn vào trong nhà rồi lẳng lặng bỏ về, vì cô biết ông Armstrong đã rất giận sự xuất hiện của cô chỉ làm ông khó chịu hơn thôi. Nhưng cô thật sự lo cho nàng...
Đến lúc trời sập tối, phố cũng đã lên đèn. Cô và gia đình đang xem TV ở phòng khách thì bỗng chuông điện thoại reo làm thu hút sự chú ý của mọi người. Cô thấy số điện thoại lạ chần chừ một lúc thì cô bắt máy lên nghe và ra khỏi chỗ mọi người đang ngồi.
📲: "Alo, Freen xin nghe"
Một giọng nói quen thuộc cất lên từ đầu máy bên kia.
📲: "Em Becky đây, chúng ta gặp nhau một xíu nhé"
📲: "Becky-..."
📲: "Phía bờ sông, chị không cần đến đón em sẽ tự đi bộ đến. Vậy nhé, em chờ chị"
Không đợi cô nói gì thêm nàng liền tắt máy. Do nàng đã bị ba lấy luôn cả điện thoại nên nàng phải lấy điện thoại dự phòng để gọi cho cô.
Cô vội vàng chuẩn bị đồ đi đến điểm hẹn, quần áo xộc xệch còn chưa kịp chỉnh chu vì sợ nàng sẽ đợi lâu. Đến nơi cô đã thấy bóng dáng nhỏ bé của nàng đứng đó từ bao giờ. Cô từ từ tiến đến ôm nàng từ phía sau. Không còn sự hạnh phúc trên khuôn mặt nàng, nàng mím môi cố gắng che đi giọt nước mắt. Nàng nhẹ nhàng gỡ tay cô trên eo mình ra, quay lại nhìn cô.
- "Chị nhớ em lắm"
- "Em biết, em cũng thế. Ba không cho em ra ngoài, ba cũng lấy hết thiết bị điện tử của em. Em không có cách nào để liên lạc với chị"
Cô định hôn vào môi nàng nhưng nàng lại lảng tránh. Cô ngỡ ngàng nhìn nàng.
- "Freen, em suy nghĩ kĩ rồi. Chúng ta dừng lại đi"
Nghe nàng nói, cô tròn mắt nhìn nàng như không tin vào tai mình dù đây không phải là lần đầu nàng nói chia tay.
- "Em sao vậy? Em thấy mệt chỗ nào sao?"
- "Em không, em xin lỗi nhưng có lẽ em và chị không thể tiếp tục được nữa"
- "Becky... Không mà"
Cô đã rưng rưng nước mắt, nàng vẫn giữ khuôn mặt tỉnh bơ.
- "Em xin lỗi. Em sắp trở về Anh rồi không thể bên cạnh chị nữa và em nhận ra rằng tình cảm em dành cho chị không còn như lúc trước nữa. Xin chị hãy quên em và sống cuộc đời của mình đi"
Cô không thể ngăn giọt nước mắt của mình mà khóc như một đứa trẻ. Cô ôm chầm lấy nàng mà khóc trên vai nàng.
- "Becky, chị không muốn... Chúng ta cùng nhau cố gắng là được mà. Xin em mà, đừng chia tay có được không"
Nàng đưa tay đẩy nhẹ cô ra, tách cô ra khỏi người mình.
- "Đó là điều chị muốn, chứ em thì không"
Cô như chết lặng khi nghe câu nói của nàng. Nàng nhìn khuôn mặt giàn giụa nước mắt của cô rồi lại nói tiếp.
- "Em sẽ định cư ở Anh và sống cùng ông bà nội. Em sẽ không về Thái nữa"
- "..."
- "Nếu chị không có gì muốn nói nữa thì em xin phép. Chúng ta chia tay rồi nhé" - nàng quay lưng bỏ đi.
Cô đưa tay lau nước mắt trên mặt mình rồi đi theo nàng.
- "Becky, để chị đưa em về. À không, để tớ đưa cậu về"
Nàng nhìn cô cười đắng.
"Tớ" và "cậu". Sao lần này lại đau lòng đến vậy.
- "Không cần đâu, Freen về cẩn thận"
Nói rồi nàng quay đầu bỏ đi không đoái hoài đến cô. Cô nhìn theo bóng dáng của nàng dần dần xa mà không thể nào kìm được nước mắt.
- "Chị mất em thật rồi..."
Nàng không muốn bước về nhà chút nào. Vừa về đến nhà nàng là nàng lại nhận được ánh mắt giận dữ của ông Armstrong.
- "Đi đâu mới về. Biết giờ mấy giờ rồi không. Đi với ai"
Nàng mệt mỏi nhăn nhó trả lời ông.
- "Ba à, con đã nói con đi chơi với Irin mà. Đã 2 ngày rồi ba không cho con ra ngoài, con chỉ mới bước ra ngoài một chút ba đã chất vấn con đủ điều"
Ông tức giận đứng phất dậy.
- "Tỏ thái độ với ai đấy hả?"
- "Con mệt quá, ba muốn nghĩ sao thì nghĩ"
Nàng đi một mạch lên phòng chẳng thèm để ý đến ông đang tức giận thế nào. Nàng khóa cửa tắt đèn nằm xuống giường khóc như một đứa trẻ. Cả đêm nàng không thể ngủ, nàng khóc ướt đẫm cả gối. Cô cũng chẳng khá hơn tí nào.
Sáng hôm sau, nàng lại dậy sớm để chuẩn bị đi học. Dù là sắp kết thúc năm học nhưng nàng vẫn phải đi học đầy đủ những ngày cuối cùng để hoàn thành chương trình học. Nàng ăn mặc chỉnh chu rồi đi ra phía cổng chờ người đến đón. Irin là người đón nàng đi học. Dù nhà nàng và trường học nghịch đường nhau nhưng hàng ngày cô vẫn chịu khó đến đón nàng đi học. Vẫn như thói quen hàng ngày cô lại chạy đến nhà nàng nhưng không thấy nàng đâu nữa vì Irin đã đón nàng đi rồi.
Cô đến lớp thì thấy nàng đã ngồi trong lớp từ bao giờ, nàng đang cặm cụi chép bài. Cô cầm trên tay bánh mì và sữa nhưng không dám đưa cho nàng. Cô đi lại ngồi xuống chỗ của mình tức là chỗ kế bên nàng.
- "Bec..."
- "Hửm?" - nàng quay sang nhìn cô.
- "Tớ có mua đồ ăn sáng cho cậu, cậu ăn đi" - vừa nói cô vừa đưa cho nàng.
Nàng khẽ lắc đầu rồi đẩy bánh mì và sữa về phía bàn của cô.
- "Tớ ăn rồi, cậu giữ mà ăn đi"
Mọi người xung quanh tròn mắt nhìn cô và nàng.
- "Hai đứa này hôm nay xưng hô lạ vậy?"
- "Lạ lắm hay sao?" - cô giơ tay hình nắm đấm dọa đánh Nam.
Vào tiết học không ai nói với ai lời nào. Đến giáo viên còn thấy lạ lẫm. Cô thì ngồi đầu bàn bên đây, nàng thì ngồi đầu bàn bên kia. Khoảng trống ở giữa đủ một người ngồi. Cả lớp nhìn cô và nàng mà bàn tán xì xào đủ thứ.
- "CẢ LỚP IM LẶNG"
Cô quát lớn làm cả lớp im bặt không ai dám phát ra tiếng động. Nam ngồi phía dưới chồm người lên nhìn cô rồi lại nhìn nàng.
- "Hai đứa bây sao vậy. Đôi vợ chồng trẻ lại giận nhau hả"
- "Nam nói xàm trong giờ học" - cô vừa nói vừa lấy sổ ghi.
- "Ủa gì zậy? Bec..." - Nam ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vì đêm qua thức trắng đêm nên nàng ngủ thiếp đi trên bàn. Cô ngồi bên cạnh ngắm nghía khuôn mặt đáng yêu của người con gái đã từng là của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top