Chap 32. Định kiến xã hội

Cô lẳng lặng trở về nhà mình. Vừa về đến nhà thì thấy cả nhà đang ngồi xem TV.

- "Ba mẹ, anh Heng con mới về"

- "Freen ngồi xuống mẹ nói chuyện"

Nghe mẹ gọi cô liền ngồi xuống sofa.

- "Có chuyện gì hả mẹ?"

Bà trầm ngâm một lúc, đặt tách trà trên tay xuống bàn rồi nói.

- "Mẹ thấy dạo này Becky gầy đi nhiều quá, lại ít nói hơn trước. Con bé có hay bị thiếu ngủ không. Có ăn uống đầy đủ không"

Cô khó hiểu nhìn bà nhưng rồi liền trả lời.

- "Con không biết, em ấy không nói với con. Nhưng em ấy thường ngủ trên lớp với cả thường xuyên bỏ bữa nữa. Con mua rất nhiều thứ em ấy thích ăn nhưng em ấy cũng không muốn ăn"

- "Con bé có dấu hiệu trầm cảm. Về mặt này mẹ không rõ cho lắm. Nếu có thời gian con mau đưa con bé đi khám"

Cô chưng hửng nhìn bà.

- "Sao cơ? Trầm cảm á?"

Từ lúc đó cô luôn suy nghĩ và để ý đến nàng nhiều hơn. Luôn bên cạnh nàng nhiều nhất có thể.

________________

- "BecBec mau ăn sáng đi, chị mua rất nhiều đồ ăn rồi này"

*lắc đầu*

Ngày nào cũng vậy, ngày nào cô cũng ngồi bên cạnh năn nỉ nàng ăn nhưng cùng lắm nàng chỉ uống sữa. Ở lớp nàng dường như không nói chuyện với ai. Ai lại gần bắt chuyện với nàng nàng cũng chỉ ừ ờ qua loa.

Trong tiết học nàng đang viết bài, cô chọt chọt vào vai nàng nói nhỏ.

- "BecBec... Hôm nay chị đưa em đi khám bệnh nhé"

Nàng khó hiểu nhìn cô

- "Khám bệnh? Em bệnh gì mà khám?"

- "Phải khám mới ra bệnh chứ"

Nàng bất lực lắc đầu nhéo tai cô.

- "Chị khùng vừa thôi Freen"

- "Đi mà... Bec~..."

Cô còn chưa kịp nói hết thì giáo viên gọi cô làm cô giật mình.

- "Lớp trưởng Freen"

Cô ngơ người ra nhìn thầy đang đứng trên bục giảng.

- "D-dạ thầy..."

- "Thầy thấy em đang nói chuyện riêng với bạn Becky, 2 đứa có vấn đề gì sao?"

- "D-dạ không ạ"

- "Lớp trưởng lên bảng làm câu số 5 cho thầy"

Cô ngớ người ra nhìn lên bảng rồi lại nhìn nàng muốn nàng cầu cứu. Vì nãy giờ cô không chú tâm vào việc học.

- "FREEN"

- "D-dạ"

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô làm nàng phì cười.

- "Cho chừa"

Đến giờ ra về cô hậm hực khó chịu, nàng lại cảm thấy buồn cười vì thái độ đáng yêu của cô. Cô và nàng cùng nhau ra nhà xe cô khó chịu không nói với nàng tiếng nào. Đang đi thì gặp một ổ kiến to nhân lúc tâm trạng không được thoải mái cô tiện chân giậm vào ổ kiến vài cái như thể trút giận. Cô còn chưa kịp chạy thì kiến đã bâu vào đầy chân cô, cô vừa phủi vừa la oai oái.

- Ui ui ui ui ui... Aaaaa, mấy con kiến chết tiệt này"

Nàng nghe tiếng cô la thì liền quay lại nhìn. Nàng vội chạy đến kéo cô đi.

- "Uiiii đau chết đi được"

Nàng đánh lên đầu cô một cái rõ đau rồi lớn tiếng nói.

- "Chị có bị điên không hả, còn đứng đấy nữa. Định làm mồi cho kiến hay sao. Chơi gì mà ngu vậy"

Nàng cau mày nhìn cô một lúc rồi bỏ đi trước không thèm đoái hoài đến cô nữa. Cô vội chạy theo ôm lấy tay nàng.

- "Hì hì BecBec à, chị xin lỗi, chị biết lỗi rồi. Freen chở BecBec đi ăn kem nhá"

Nàng nhìn qua con thỏ nhỏ đang ôm cánh tay mình rồi bĩu môi.

- "Không thèm"

- "Thế uống trà sữa nhé... Nhé nhé nhé"

- "Ok được"

Cô nắm tay nàng chạy vội ra nhà xe. Cô cẩn thận đội nón lên cho nàng. Nhìn cái cách cô chăm chút cho nàng từng chút một khiến ai cũng phải ghen tị. Cô đưa tay nựng má nàng rồi hôn lên trán nàng. Nàng ngại ngùng đánh vào vai cô.

- "Aisssss người ta nhìn kìa"

Cô mỉm cười nhìn nàng rồi nói.

- "Mình là người yêu của nhau thì sao phải ngại chứ"

- "Nhưng mà đây là nơi đông người mà cái tên Freen đáng ghét này"

- "Freen đáng ghét này yêu em... Mình đi thôi" - cô nhìn nàng cười hì hì.

Cả 2 cùng nhau đi chơi rất vui vẻ. Lúc đang ở trung tâm thương mại một người đàn ông vô tình va phải nàng, hất cả ly nước lên người nàng làm ướt cả áo nàng. Người đàn ông vội vàng xin lỗi rồi lấy khăn ra lau cho nàng. Nàng có vẻ sợ hãi đẩy tay người đàn ông ra, lùi ra sau nấp sau lưng cô.

- "Tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi không cố ý"

Cô thấy thế liền xoa xoa tay nàng rồi quay sang nói với người đàn ông kia.

- "À không sao đâu ạ, phiền chú ra chỗ khác. Cứ để tôi lau cho bạn gái tôi"

Nghe cô nói thế người đàn ông liền bỏ đi. Vô tình ông ta chính là người bên công ty đối thủ của công ty Chankimha, con trai ông thích cô từ lâu nhưng cô luôn tỏ ra chán ghét. Ông ta nhận ra Freen ngay từ đầu, lúc quay lưng bỏ đi ông tỏ ra vẻ khinh bỉ.

- "Con gái cưng của một công ty lớn mà lại đi yêu phụ nữ. Đúng là loại bệnh hoạn"

Cô nghe được liền tức giận đi lại không chần chừ mà đấm ông một cái. Nàng ngơ ngác không biết chuyện gì liền đi lại kéo cô ra.

- "Cái con nhỏ này..."

Cô tức giận lớn tiếng làm mọi người xung quanh chú ý.

- "Ông đừng tưởng tôi không biết ông là ai. Tôi có yêu ai đi chăng nữa cũng không đến lượt ông lên tiếng. Miễn là không yêu phải con trai ông là được rồi"

Ông ta im lặng không dám nói gì thêm, mọi người xung quanh nhìn ông làm ông ngại ngùng ông im lặng bỏ đi

Từ lúc yêu nàng cô thay đổi rất nhiều đến nàng còn không nhận ra. Cô là một người nhút nhát nhưng luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ nàng.

Nàng nhìn cô mỉm cười, lay lay tay cô.

- "Freen ~ em muốn về"

Cô thay đổi thái độ 180 độ, mới phút trước còn tức giận giờ lại quay sang nhìn nàng mỉm cười xoa đầu nàng.

- "Được rồi chúng ta về nhé"

Cô đưa nàng về nhà. Về đến trước cổng nhà cô nhìn nàng rồi lại chu chu cánh môi. Nàng hiểu ý liền hôn vào môi cô.

- "Tạm biệt Freen, về cẩn thận nhé"

Cô vẫy tay tạm biệt nàng rồi trở về nhà mình. Lúc nàng quay lưng lại thì giật mình khi thấy mẹ đang đứng trong sân nhà nhìn ra phía nàng từ bao giờ.

- "M-mẹ..."

Mặt bà lạnh lùng nhìn nàng.

- "Vào nhà nói chuyện với mẹ"

Lúc bà đứng ở sân vườn tưới hoa bà đã thấy hết tất cả. Nàng có linh cảm không lành, từ tốn bước vào nhà.

- "C-có chuyện gì hả mẹ"

- "Mẹ muốn hỏi rằng mối quan hệ giữa con và con bé Freen là gì"

- "Tụi con là bạn thân" - nàng dõng dạc trả lời khẳng định một câu chắc nịch.

Bà Armstrong thở dài rồi nhìn nàng.

- "Bạn thân nào mà ôm ấp rồi lại còn hôn nhau vậy hả con? Mẹ không muốn thứ tình cảm nào vượt quá mức tình bạn giữa hai đứa. Nếu có thể làm bạn thì cứ tiếp tục còn bằng không mẹ sẽ nói với ba cho con trở về Anh sớm hơn dự định"

Nghe mẹ mình nói mà lòng nàng đau như cắt. Nàng cố nén lại giọt nước mắt.

- "Nhưng mà mẹ à... Con yêu Freen... Con không thích con trai"

Bà tức giận đứng phắt dậy.

- "Bỏ ngay cái suy nghĩ đó cho mẹ. Con cứ từ từ mà suy nghĩ, nếu con không sớm dừng lại mối quan hệ sai trái này mẹ sẽ nói với ba và con cũng đã biết tính ba con như thế nào... Đừng làm mất mặt gia đình mình nữa con à"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top