Chap 26. Luôn bên cạnh chị
Cô hôn mê đã 3 ngày nàng vẫn túc trực bên cạnh cô mà bỏ luôn việc học. Chuyện của cô và nàng khắp trường ai cũng biết.
Nàng phờ phạc thấy rõ, lúc nào cũng bên cạnh cô không rời bước. Nàng vẫn ngồi bên giường nắm tay cô và nhìn cô bằng ánh mắt vô hồn. Đến trưa thì Heng vào thăm em gái. Anh lại gần vỗ vai nàng rồi nói.
- "Becky"
Nàng giật mình quay lại nhìn Heng.
- "Dạ?... Anh Heng"
- "Có người tìm em"
- "Ai ạ?"
- "Nop"
Nàng nhìn ra phía cửa thì thấy Nop đang đứng bên ngoài. Nàng không biết có chuyện gì mà cậu ta lại tìm đến tận đây, nàng liền đi ra với cậu ta. Heng ở lại trong phòng bệnh với Freen.
- "Anh tìm tôi có chuyện gì vậy?"
- "À ba mẹ anh muốn mời gia đình em một bữa. Đến nhà không thấy em nên bác trai bảo anh vào đây"
- "Tôi không rảnh"
- "Becky à, bác trai biết sẽ không vui đâu. Xem kìa, em bé ốm thấy rõ luôn rồi"
Nàng mất kiên nhẫn với Nop nên có hơi lớn tiếng.
- "Anh đừng lấy ba tôi ra làm bia đỡ đạn. Với cả đừng nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó, tôi không thích"
- "À rồi rồi, anh xin lỗi. Nhưng em có thể đi ăn với anh một hôm không"
- "Tôi nói không"
- "Becky àa"
- "Người yêu tôi còn đang nằm trong đó anh nghĩ gì mà kêu tôi đi ăn với anh vậy?"
Trong phòng bệnh Heng đang ngồi bên giường bệnh của cô lướt điện thoại thì thấy cô động đậy. Anh không làm gì chỉ lặng lẽ quan sát cô. Cô nhăn mặt cố gắng mở mắt ra. Anh mừng rỡ nắm lấy tay cô.
- "Freen, em tỉnh rồi"
Cô trả lời anh bằng giọng yếu ớt.
- "Heng... Em đau đầu quá. Sao em lại ở đây"
- "Em bị tai nạn trên đường đi. Em đã hôn mê 3 ngày rồi đó. Giờ em tỉnh rồi, anh mừng quá, để anh đi kêu bác sĩ"
Cô níu tay anh lại rồi nói.
- "Anh... Becky đâu, Becky đã về chưa?"
- "Suốt 3 ngày qua con bé luôn ở bên cạnh chăm sóc cho em"
Cô ghé sát vào tai anh nói nhỏ. Anh liền gật đầu đồng ý rồi nói.
- "Em nằm xuống đi con bé sắp vào rồi đó"
Vừa lúc đó nàng hậm hực bước vào.
- "Becky, giờ anh phải về công ty có việc. Em nhớ ăn uống vào nhé"
- "À dạ, anh đi cẩn thận"
Heng trở về công ty. Nàng lại đi đến bên cạnh giường bệnh của cô. Nàng nhẹ nhàng nằm xuống ngực cô cảm nhận hơi ấm. Cô rất muốn vòng tay ôm lấy nàng nhưng vẫn cố diễn cho tròn vai.
- "Freen ơi, chị định khi nào mới chịu tỉnh dậy với em"
- "Em nhớ chị... Em nhớ chúng ta"
- "Em nhớ bạn rồi... Mấy ngày hôm nay em không ăn được gì nhiều cả. Bạn mau tỉnh dậy đưa em đi ăn đi"
- "Em xin lỗi em sẽ không đi đâu nữa, em sẽ ở đây với bạn mãi luôn. Em sẽ không ương bướng bỏ đi để bạn đi tìm nữa"
- "Bạn đã hứa sẽ không bỏ em dù có như thế nào. Nhưng lúc em cần bạn nhất thì bạn đâu rồi..."
Nàng bật khóc nức nở trong lòng cô. Nước mắt nàng rơi ướt cả áo cô. Tim cô như bị hẫng một nhịp.
Bỗng nàng đánh vào ngực cô.
- "Freen đáng ghét"
Nàng vừa khóc vừa đánh vào ngực cô rồi nói.
- "Tên Freen Sarocha đáng ghét. Mau tỉnh dậy đi đừng ngủ nữa mà... hức"
- "Freen Sarocha Chankimha... hức... hức... mau tỉnh dậy với em"
- "TỈNH DẬY ĐI MÀ"
Nàng như mất kiểm soát lấy tay đánh một cái thật mạnh vào ngực cô. Cô không thể chịu nổi liền lấy tay ôm ngực.
- "Aaaa. Được rồi chị dậy, chị dậy. Chị dậy rồi đừng đánh nữa"
Nàng nghe tiếng cô thì liền bật dậy nhìn cô đang đau đớn ôm ngực.
- "Freen... Chị... C-chị tỉnh rồi hả"
- "Ui Becky àaaaa, đau thật đó"
Nàng mừng rỡ mỉm cười hôn vào trán cô rồi chạy đi tìm bác sĩ. Nói đúng hơn là mẹ cô.
- "B-bác ơi, Freen tỉnh rồi"
Bà nghe nàng nói thì vội chạy vào xem tình hình của cô. Sau một lúc khám bà liền mỉm cười rồi nói.
- "Ổn rồi, nhưng phải ở lại bệnh viện để theo dõi vài hôm nữa. Con có thấy mệt ở đâu không"
- "Không ạ, chỉ cảm thấy hơi đau đầu"
- "Vậy nằm nghỉ ngơi nhé, mẹ sẽ gọi ba và Heng đến"
Cô gật gật đầu. Sau khi thăm khám xong bà đi ra khỏi phòng trả không gian riêng tư cho hai đứa nhỏ.
Nàng vui mừng đi lại ngồi xuống bên cạnh cô. Cô nhìn nàng mỉm cười rồi hôn nàng tới tấp.
- "Ưm... Freen à"
Nàng đẩy mạnh cô ra, vô tình trúng vết thương làm cô đau đớn.
- "Aaaaa Becky à, đau chị"
- "Cho chừa"
Cô nhìn nàng rồi cứ bất giác mỉm cười. Nàng quay sang lườm cô.
- "Tao ghét Freen, đợi khi nào chị lành lặn lại tao sẽ xử lý chị sau. Tao sẽ bỏ đi luôn không trở về nữa"
Cô mỉm cười đưa tay véo má nàng.
- "Coi kìa, lúc nãy ai vừa bảo nhớ chị đấy nhỉ. Ai vừa bảo sẽ ở đây với chị hoài"
Nàng phụng phịu đưa tay định đánh cô thì bị cô ngăn lại.
- "Aaaa vợ à đau chị"
Nàng nghe thế liền bỏ tay xuống nhìn cô bằng vẻ mặt hờn dỗi rồi bỗng rơi nước mắt lúc nào không hay. Cô vội đưa tay lau nước mắt cho nàng.
- "Ơ em sao đấy"
Nàng dụi vào lòng cô rồi khóc nức nở.
- "Có biết em lo cho chị lắm không hả đồ đáng ghét"
Cô vuốt vuốt lưng nàng an ủi.
- "Chị biết chị biết"
- "Chị chạy xe kiểu gì vậy hả"
- "Từ lúc em đi chị chạy khắp nơi tìm em không có tâm trạng ăn uống gì cả. Do kiệt sức nên chị bị loạng choạng tay lái. Chị chỉ nhớ lúc đấy chị ngã xuống, mở mắt ra thì thấy mình nằm trong đây"
Nàng vẫn ôm lấy cô mà khóc như một đứa trẻ.
- "Thôi nào không khóc nữa... Nhưng mà em đã đi đâu?"
Nàng ngước khuôn mặt giàn giụa nước mắt lên mếu máo nhìn cô.
- "Em trở về nhà bà và em biết chắc chị sẽ không tìm được. Lúc nhìn thấy em hoảng loạn lắm em chỉ muốn đi đến một nơi không có chị"
- "Mọi chuyện kh-..."
Cô chưa kịp nói hết câu thì bị nàng ngắt lời.
- "Chị không cần giải thích. Em đã nghe Irin nói rồi"
Cô mỉm cười đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt nàng. Nàng chu chu cánh môi làm cô như muốn tan chảy. Cô nhẹ nhàng hôn vào môi nàng. Lúc cô và nàng đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình thì nghe tiếng nói.
- "Aissss coi kìa, nơi công cộng mà bọn nó làm như chốn không người vậy"
Nàng giật mình rời khỏi môi cô. Quay lại xem thì thấy đó là Nam, Irin và Noey.
- "Đi vào không gõ cửa. Biết lịch sự không vậy?"
Cô cau có nhìn đám bạn của mình vì đã phá chuyện đại sự của cô và nàng.
- "Mới vừa tỉnh đã đanh đá rồi. Có tin tụi tao đánh cho mày ngất lần nữa không?"
Nàng quay sang lườm Irin làm Irin cũng phải rén. Rồi lại quay sang phía cô nhỏ nhẹ nói.
- "Thôi nào, không bực bữa khi nào ra viện em bù cho Freen nhé. Freen có đói không, em lấy cháo cho Freen ăn nha"
Cô bỗng thay đổi sắc thái mỉm cười gật gật đầu với nàng. Nàng hôn vào trán cô rồi lấy cháo đút cho cô.
Nam, Irin và Noey chưng hửng nhìn cô và nàng. Cô và nàng phớt lờ không quan tâm đến sự hiện diện của mọi người nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top