Chap 12. Giới hạn
Qua hôm sau, Freen và Becky lại bình thường như chưa có chuyện gì. Freen lại qua nhà chở nàng đi học. Jim thấy thế tức lắm.
Lúc Freen xuống căn tin mua sữa cho Becky thì gặp Jim. Jim thấy cô đi một mình thì liền lại gần nắm tay cô. Theo phản xạ tự nhiên cô đẩy Jim ra.
- "Lại là cô? Sao cô phiền phức thế hả?"
- "Freen à, chị nói gì vậy hả em là người yêu chị cơ mà"
Ngay lúc đó Nam cũng từ ngoài bước vào. Thấy Jim lại ve vãn Freen, Nam thấy ngứa mắt liền đi lại đập bàn. Làm mọi người xung quanh giật mình nhìn về phía Nam.
- "Đây không phải nơi làm trò hề"
Jim liếc xéo Nam rồi giận dữ bỏ đi. Nam quay qua tìm Freen thì cô đã lên lớp từ lúc nào rồi.
Nam vào lớp lại gần vỗ vai Becky.
- "Người yêu đào hoa thì giữ cho kĩ vào, nhỡ hôm nào lại chạy theo người ta"
Freen cau mày nhìn Nam.
- "Bộ tao nói không đúng sao? Nhìn nhìn cái gì"
- "Thôi đủ rồi nha"
- "Không đấy thì sao"
Becky cũng chỉ biết lắc đầu.
Vào tiết học
- "Được rồi hôm nay cô sẽ thông báo một số chuyện. Về việc đi thi của Freen ngày cụ thể là vào ngày 5 tháng 12 và sẽ diễn ra tại Phuket"
- "Sao cơ? Ngày 5 tháng 12?"
- "Em có ý kiến gì sao Freen?"
- "Không ạ..."
Cô chợt nhận ra ngày 5 tháng 12 là sinh nhật của Becky. Vậy là năm nay chẳng thể bên cạnh nàng vào ngày quan trọng rồi sao. Thấy Freen ngồi đắn đo suy nghĩ nhưng vẻ mặt không được vui Becky liền hiểu chuyện, đặt tay mình lên tay Freen, mỉm cười an ủi cô. Cô nhìn nàng cười mỉm gật đầu.
Cả tiết học Freen có vẻ không được vui, trầm tính đến lạ thường. Becky làm mọi cách để cô vui nhưng cũng chẳng khá hơn. Đến giờ ra chơi cô cũng chẳng biết.
Giữa cảnh nhộn nhịp của giờ ra chơi. Jim từ ngoài thong thả bước vào lớp. Thấy Jim thì mọi người ai cũng nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ. Freen vì mải mê nói chuyện với Becky nên cũng chẳng để ý tới. Irin thấy thế liền nhìn Jim rồi nói.
- "Ái chà hôm nay cơn gió nào thổi bay rác qua đây ấy nhỉ"
- "Tao qua tìm người yêu của tao, không được hay sao?"
- "Nói không biết ngượng miệng à?"
Jim chẳng nói gì mà tiến đến gần thản nhiên ngồi lên đùi Freen. Becky ngỡ ngàng còn chưa kịp phản ứng Freen liền đẩy Jim ra, giơ tay lên đánh Jim.
- "MÀY BỊ ĐIÊN HẢ?"
Nam và Becky chạy lại kéo Freen ra. Freen nhìn Jim mắt đỏ ngầu giận dữ. Mọi người xung quanh nhìn về phía cô.
- "Tao đã nói tao không thích mày, mày vẫn tìm mọi cách để gài tao. Nhiều lần tao bỏ qua, đến cả chuyện tấm ảnh tao cũng không thèm nói tới. Vì tao chẳng có thời gian để quan tâm những thứ dở hơi đâu. Nhưng tao im lặng thì mày được nước làm tới. Mày nên nhớ cái gì cũng có giới hạn của nó"
Jim do ngại quá nên một mạch bỏ ra khỏi lớp.
Freen mệt mỏi ngồi xuống ghế, Becky liền ôm Freen và vỗ về cô trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Nàng xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng nói.
- "Không sao cả. Không sao cả. Freen của em bình tĩnh nhé"
Lớp học bỗng im lặng đến lạ thường, mọi ánh mắt đều dồn về Freen và Becky, nhưng họ chẳng mảy may gì đến mọi người xung quanh.
Cô và nàng ôm nhau một lúc lâu. Nam và Irin nhìn nhau cười hài lòng.
Tiếng trống vào lớp làm Freen tỉnh giấc. Freen ngại ngùng buông Becky ra. Những người trong lớp cũng đã hiểu mọi chuyện.
Giờ ra về thường ngày Freen vẫn ở lại trực nhật. Trong lớp chỉ có Freen và Becky. Nhưng hôm nay cả Nam và Irin cũng ở lại.
- "Sao còn chưa về? Định trực nhật giúp tao hả?"
- "Bọn này không rảnh đâu nhé"
Nói xong Nam và Irin ra khỏi lớp. Vừa lúc 2 người bước xuống thì gặp Jim. Nam kéo Jim vào nhà xe.
- "Mày làm cái gì vậy hả buông tao ra coi"
- "Nói cho tao nghe ai là người giúp mày làm chuyện này?"
- "Chuyện gì? Mày nói khùng điên gì vậy? Buông ra cho tao đi về"
- "Ai là người chụp bức ảnh của mày và Freen?"
- "Không ai cả"
- "Tao cho mày nói lại lần nữa"
Thấy Nam và Irin đang trừng mắt nhìn mình. Jim bắt đầu sợ hãi. 2 đánh 1 không chột cũng què.
- "Tao..."
- "NÓI"
- "Là Chin"
- "Được lắm... Nghe cho rõ, từ đây trở đi tao cấm mày bén mảng lại gần Freen"
- "T-tao biết rồi"
Nam và Irin nhìn nhau. Freen và Becky nép vào một góc từ nãy đến giờ đã nghe hết mọi chuyện.
Jim sợ hãi lẳng lặng bỏ về, vừa đi ra thì gặp Freen và Becky. Jim chỉ lặng lẽ nhìn Freen rồi đi về. Mọi chuyện coi như giải quyết được 1 phần.
Freen đưa Becky về đến nhà, vẫn thói quen thường ngày. Cô hôn lên trán nàng một cái đợi nàng vào nhà cô mới về.
Ngay lúc đó bà Armstrong đang dọn dẹp trong sân vườn vô tình đã thấy tất cả. Becky hí ha hí hửng đi vào còn cười hạnh phúc. Bà Armstrong đứng nhìn nàng không rời mắt, thấy mẹ nàng giật mình.
- "M... Mẹ... Mẹ làm gì vậy?"
Bà nhìn nàng một lúc rồi bảo.
- "Về rồi thì vào nhà rửa tay rồi ăn trưa"
Becky cũng đã hiểu chuyện gì đã xảy ra, lặng lẽ đi vào nhà.
Freen vừa về đến nhà đã thấy ba mẹ và Heng chờ cơm mình.
- "Ơ Freen về rồi à con, vào ăn cơm luôn nhé"
Mọi chuyện xảy ra ở trường khiến cô mệt mỏi. Cô không nói tiếng nào liền thay đồ rồi ngồi vào bàn ăn. Cả nhà đang dùng bữa thì Heng liền hỏi Freen.
- "À tối nay nhà chúng ta có bữa ăn tối với gia đình bác Armstrong em có muốn đi cùng không?"
Nghe đến tên nhà vợ Freen tươi tỉnh hẳn lên.
- "Thế có Becky không ạ?"
- "Chắc chắn là có rồi"
- "Được được em sẽ đi"
Đến chiều tối, mọi người chuẩn bị đến nhà hàng.
Heng, Freen và ba mẹ vừa đến nhà hàng thì đã thấy gia đình Armstrong có mặt đầy đủ. Freen nhìn thấy Becky liền mừng rỡ. Hai bên tay bắt mặt mừng.
- "Lâu lắm rồi chúng ta mới có thể cùng nhau ăn một bữa thế này nhỉ"
- "Công việc ở công ty lu bu khổ lắm ông ạ"
Heng thấy ghế kế bên Becky còn trống liền lại ngồi gần chọc ghẹo Freen.
- "Anh ngồi ở đây được không?"
Freen trừng mắt nhìn Heng, Heng bật cười vì nết ghen của cô. Heng cũng chỉ biết nhích sang một bên để cô ngồi cùng nàng.
Cả hai bên nói chuyện vui vẻ. Ba mẹ nói về việc ở công ty, cả cô và nàng cũng không thể hiểu được nên cô và nàng như lạc vào thế giới riêng của mình.
- "Ông nhìn 2 đứa nó kia kìa. Lúc mới gặp nhau chí chóe như chó với mèo, bây giờ như hình với bóng"
Ông Armstrong nhìn Freen rồi nói.
- "À mà Freen à, ở trường con canh chừng Becky giúp bác nhé. Bác không muốn Becky yêu đương trai gái với những thằng lông bông"
Freen cười ngượng nhìn ba vợ đáp.
- "Dạ, con biết rồi"
Cô nghĩ thầm trong bụng.
- "Hổng có thằng nào ở đây mà chỉ có con thôi ba vợ tương lai ơi"
______________________________________
Cảm ơn vì đã đọc, love you na 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top