C2
Công tước: Đã xảy ra chuyện gì ở đây vậy? Catherine?
Phu nhân Layla: Kính chào ngài Công tước
Catherine: T...thưa...
Phu nhân Layla ngắt lời: Dạ thưa công tước...tiểu thư Catherine đã hất trà vào người tôi, đồng thời có những lời lẽ không đúng đắn với phẩm cách của một quý tộc ạ!
Công tước trừng mắt: Đó sự thật là sao, Catherine Adele Valerie?
Phu nhân Layla: Thưa...tôi biết hành động của mình thật vô lễ và bất kính nhưng...với tư cách là giáo viên của Người, một trong những nhiệm vụ của tôi là chấn chỉnh lại hành vi và lời nói không được chín chắn và thiếu phẩm cách . Tuy nhiên cô ấy lại không chịu lắng nghe khiến tôi rất khó xử ạ!
Catherine có chút bối rối: Chuyện không phải như thế đâu, cha!
Công tước cau mày: Vậy con nói xem chuyện gì đã xảy ra?
Catherine hơi run lên, liếc nhẹ về phía Layla: Dạ...phu nhân Layla đã đánh vào tay con khi con đang cầm cốc trà đầy khiến nó đổ và...làm con bị bỏng ạ...
Phu nhân Layla: Thưa công tước! Đó chỉ là một chút khắt khe thôi ạ, tôi đã nhận được chỉ thị của phu nhân phải dạy bảo tiểu thư thật cẩn thận, chu đáo và nghiêm khắc, tất cả chỉ là muốn tốt cho người thôi!
Công tước cau mày: Yên lặng! Người ta hỏi là Catherine chứ không phải bà. Catherine, nói đi, ngắn gọn thôi!
Catherine: " Chậc! Bà ta có đủ cách để biện minh nhỉ"
Catherine nghiêm mặt, có ý chế giễu: Phu nhân Layla, sao bà có thể kéo cả mẹ ta vào để chối tội được. Rõ ràng bà đã đánh vào tay ta khiến ly trà nóng đổ và ta đã bị bỏng cơ mà... Không lẽ mẹ ta cũng cho phép hành động này sao?
- Thưa cha, c-cái đó...phu nhân nói con là nỗi ô nhục của gia tộc vì không sử dụng được ma pháp, còn nói mẹ đã sinh ra thứ vô dụng như con...
Catherine lấy tay khẽ lau nước mắt
Công tước nhăn mặt: Phu nhân Layla, bà đã nói thế thật sao?
Phu nhân Layla: Công tước, c-cái đó....
Cạch, cánh cửa bật mở, Lily vội vã bước vào cùng hộp cứu thương trên tay
Lily: Công nương, hãy để tôi băng vết thương cho Người, Người mau ngồi xuống đi.
Công tước: Con bị thương sao? Tại sao lại không gọi bác sĩ Pales?
Catherine: "Lão này, nãy giờ mình đã nói mấy lần là mình bị bỏng rồi cơ mà"
Lily ấp úng: D-dạ...phu nhân nói Người bị ốm nên bác sĩ Pales đang ở chỗ Người ạ.
Công tước trầm ngâm: ....
- Được rồi, mau băng lại vết thương cho chủ nhân của ngươi đi.
- Phu nhân Layla, chúng ta nói chuyện chút đi.
Công tước và Layla đi ra ngoài, cánh của phòng đóng lại.
Catherine: Lily, là ngươi đã gọi cha ta đến à?
Lily lo lắng: V-vâng, có phải tôi đã làm gì sai không ạ?
Catherine: Không, ngươi làm đúng rồi....
Tại phòng làm việc của công tước
Công tước: Phu nhân Layla, ta muốn nghe lời giải thích từ bà.
Phu nhân Layla cúi gằm mặt, hoảng loạn: Công tước, đó chỉ là sự hiểu lầm.... Tôi nói tiểu thư phải cố gắng hơn nữa để thật xứng đáng với thân phận và sự quan tâm, chăm sóc của ngài công tước ạ.
Công tước hoài nghi: Là vậy sao?
Phu nhân Layla hơi kích động: Vâng, đúng rồi ạ! Tôi chỉ nhắc nhở tiểu thư những gì Người cần làm thôi, có lẽ là cô ấy đã hiểu sai ý của tôi rồi ạ. Với tư cách là một giáo viên, tôi luôn mong muốn học trò của mình đạt được thành tích xuất sắc nhất.
Công tước: Thế bà có gì để nói về việc công nương bị thương không?
Phu nhân Layla: C-cái đó là tiểu thư không cẩn thận nên mới làm đổ tách trà ạ... Còn tôi không biết tại sao Người lại nói là do tôi làm ạ...
Công tước: Thế sao khi công nương bị thương ngươi không lập tức gọi bác sĩ?
Phu nhân Layla: D-dạ chuyện đó...tôi...
Công tước cắt ngang: Thôi được rồi! Lui xuống đi! Ta sẽ cho điều tra cẩn thận vụ việc này.
Công tước trừng mắt: Dù gì...nó cũng liên quan đến danh dự của Valerie.
Phu nhân Layla đổ mồ hôi lạnh: Dạ...vâng ạ. Tôi xin phép lui xuống, thưa công tước.
Cùng lúc đó, phòng của Catherine
Lily: Thưa tiểu thư, tôi đã kiểm tra xong rồi ạ. Nếu có bất tiện ở đâu hoặc cần gì thì hãy rung chuông gọi tôi ạ.
Catherine: Ta biết rồi, ra ngoài đi.
Sau khi cánh cửa đóng lại, Catherine cảm thấy thật cô đơn và lạc lõng, những gì Layla nói ngày hôm nay đã khơi gợi lên kí ức mà cô cố gắng dấu đi, cố chôn vùi ở nơi sâu thẳm nhất của trái tim cô.
Catherine nằm dài trên giường, ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ, nhuộm vàng cả căn phòng. Cô đưa bàn tay nhỏ bé lên, che đi những tia nắng cuối cùng trong ngày đang rọi vào mắt, ánh nắng len lỏi qua kẽ tay cô làm nổi bật lên những giọt lễ nơi khoé mắt.
Cô đã khóc, không biết từ lúc nào, nhưng đây là thói quen từ kiếp trước... Trong lòng, một nỗi nặng nề, u uất dâng lên, bóp chặt trái tim khiến cô nghẹt thở. Chỉ trong chốc lát, kí ức về chị đã hiện rõ mồn một trong đầu cô, giống một cuốn phim quay chậm lại càng khiến lòng cô tràn đầy hối hận.
Tai nạn xe đã cướp đi người chị mà cô yêu quý, và nguyên nhân dẫn đến điều đó, bất hạnh thay, đó...là cô! " Giá như mình ở cạnh chị, giá như mình cẩn thận hơn, giá như..., nhưng, sau tất cả, nó vẫn đi cùng với 2 chữ 'giá như' ", cô thầm nghĩ, lòng tràn ngập sự hối hận.
Cô sống bao năm trời với sự ám ảnh đó, nhưng đâu chỉ có vậy, cô còn sống với những ánh mắt lạnh lùng, trách móc, căm ghét của cha mẹ - những người thân ruột thịt, những người đã từng rất yêu thương và chở che cô. Mỗi lần đối mặt với cha mẹ, cô cảm thấy mình như một tội đồ, một cảm giác tội lỗi giấy lên trong lòng. Cuối cùng, cô sống như thể không tồn tại - vô dụng, nhỏ bé và dễ dàng bị lãng quên.
Cô đã cố gắng để sống, cố gắng để vượt qua nhưng mỗi khi đôi mắt nhắm lại, cô lại nhớ về chị, một người mà đến tên cô còn không có tư cách để nói ra. Trong kí ức mờ nhạt của cô, chị là một người xinh đẹp và ấm áp, mỗi lúc 2 người ở bên nhau bao giờ cũng đầy ắp tiếng cười. Cô nhớ chị, rất nhớ, nhớ cả mùi hương quen thuộc của chị, cả giọng nói ấm áp của chị, ấy thế mà giờ đây chỉ còn những kí ức như những mảnh ghép rời rạc trong tâm trí cô.
Catherine trầm mặc, mắt hướng lên trần nhà: Haizzz... Giờ hối hận cũng chả có ích gì nữa rồi. Thật đáng khinh mà...
Catherine đắm chìm trong suy nghĩ, nỗi hối hạn xoáy sâu vào lòng cô, như muốn đâm thủng trái tim cô,... rồi, cô ngủ thiếp đi tự lúc nào cùng nhưng giọt nước mắt lăn dài trên má; hàng mi cong vút, mềm mại tựa lông vũ đang nhẹ nhàng ôm lấy đôi mắt cô....
____________________
Ba hôm sau...
Lily gõ cửa: Thưa tiểu thư, Người đã dậy chưa ạ? Tôi xin phép mở của ạ.
Catherine ngồi dậy, dụi dụi mắt: Uhm, ta dậy rồi, vào đi.
Lily bước vào: Chúc tiểu thư buổi sáng tốt lành! Đây là nước rửa mặt ạ.
Lily dù còn nhỏ nhưng làm việc rất chăm chỉ và cẩn thận khiến Catherine vô cùng hài lòng.
Lily: Thưa, đã chuẩn bị xong rồi ạ!
Catherine hài lòng: Làm tốt lắm!
Lily chần chừ: A-à... C-cái đó...
Catherine: Huh, có chuyện gì sao?
Lily ấp úng: Dạ...cái đó...
Catherine: Không sao đâu! Cứ nói đi!
Lily: Dạ! Hai hôm trước, ngài công tước có cho gọi tôi để hỏi về chuyện xảy ra ngày hôm đó ạ.
Catherine: " Từ hôm đó mình đã cảm nhận được ông ấy có chú ý đến vụ việc nhưng không ngờ lại điều tra kĩ càng đến vậy. Thật bất ngờ mà!"
Catherine: Là vậy sao, vậy ngươi trả lời như nào?
Lily (bối rối, hốt hoảng ): Dạ, thần đâu có gan nói dối trước mặt ngài công tước ạ. Thần xin thề những gì nói ra đều là sự thật tận mắt thần chứng kiến, không dối trá nửa lời ạ!
Catherine: Được rồi! Bình tĩnh đi, ta đâu có làm gì ngươi đâu. Nếu những gì ngươi nói là sự thật thì đó là điều đáng để khen thưởng. Nhưng...( trừng mắt ), nếu ngươi nói dám nói sai sự thật... Chắc không cần ta nói tiếp đâu nhỉ? Ngươi là người thông minh mà, Lily!
Lily sợ run lên: V-vâng, chắc chắn rồi, thưa công nương.
Catherine: Được vậy thì tốt, đi ra ngoài đi.
Lily ra khỏi phòng, đi trên hành lang với những bước chân run rẩy, nghĩ về câu nói vừa rồi của Catherine " Công nương cô ấy...có thật sự là 5 tuổi không vậy? Khí thế vừa rồi quá giống ngài công tước....Không đâu, chắc do mình căng thẳng quá thôi, công nương dễ thương như vậy sao lại có thể doạ người chứ!"
____________________
Tối hôm đó, công tước gọi Catherine tới thư phòng của mình.
Công tước: Catherine, ta muốn nghe con tóm tắt lại sự vụ hôm ấy một lần nữa!
Catherine: Vậy con xin phép đc trình bày ngắn gọn ạ. Ngày hôm ấy, phu nhân dạy con về lễ nghi bàn trà, bà ấy yêu cầu con rót đầy trà nóng vào tách rồi bảo con cầm lên.
Với lí do con cầm tách trà sai cách nên bà ấy đã lấy roi đánh vào tay khiến li trà đổ lên người con. Đồng thời, bà ấy chỉ trích con và mẹ con vô dụng; con đã không chịu nổi nên tuyên bố đuổi việc bà ấy, rồi bà ấy lại tiếp tục chê bai, khinh thường và sỉ nhục con.
Công tước: Ta hiểu rồi, những gì con nói hoàn toàn trùng khớp với những gì ta điều tra được.
- Vậy nên, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ chính thức đuổi bà ta đi và tìm một giáo viên mới phù hợp hơn cho con.
Catherine: Con cảm ơn ạ!
- Thưa cha, không biết... ngoài lễ nghi, con có thể học thêm các môn học khác được không ạ?
Công tước hơi ngạc nhiên: Được, nếu đó là điều con muốn.
Catherine: Còn nữa, con khá yêu thích âm nhạc nên không biết con có thể dùng căn phòng nơi cao nhất làm phòng nhạc được không ạ?
Công tước hơi sững sờ nhưng rồi gật đầu đồng ý.
Catherine vui vẻ: Con cảm ơn! Vậy, con xin phép ra ngoài ạ!
Công tước: Khoan đã... Có thể nói lí do vì sao con chọn căn phòng đó không?
Catherine: Thưa, đó là nơi yên tĩnh, ấm áp và có phong cảnh đẹp. Hơn nữa, theo như con biết, trước đây mẹ con cũng từng dùng nơi ấy làm phòng nhạc ạ.
Công tước: Được rồi, ta cho phép. Ta sẽ cho người sửa sang, dọn dẹp và trang bị đồ dùng mới cho con.
Catherine: Vâng. Nhưng con mong việc bày trí và chọn đồ sẽ do con phụ trách ạ!
Công tước: Sao cũng được, cứ làm theo ý con đi!
* Đoạn nội tâm xây dựng mệt thấy bà luôn, được cái nó vẫn vừa dài vừa xàm chứ không có gì hết=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top