C1
* Tác giả mới vào nghề, tâm lí chx đx vững vàng lắm nên thấy hay, hợp gu thì đọc, không đọc xin đừng chê.
Giờ vào c1 nha...
____________________
Trong con hẻm vắng, có một tên cướp đang đuổi theo một cô gái
- Đứng lại!!!
!!!!!!!
- Bắt được cô rồi...
- Buông tôi ra!
Lưỡi dao sắc bén của tên cướp đâm vào ngực cô gái trẻ.
- Á!!!
____________________
Nu9 bật dậy trên giường
- Cứu tôi vớiiiiiii!!! [ tỉnh dậy trong một căn phòng lạ, có những đồ vật lấp lánh blink blink đồ đó =)))) ]
- Hả??? ... Đây là ai, tôi là đâu? ( Khúc này ko nhầm đâu, bả hoảng quá nên nói lộn á )
Tiếng mở cửa, có người bước vào phòng
Hầu nữ ( thái độ kênh kiệu ): Sao giờ này tiểu thư còn chưa dậy? Tôi rất mệt mỏi vì sáng nào cũng như này đấy!
Nu9 ( ngạc nhiên ): Cô là ai? Đây là đâu vậy?
Hầu nữ ( bực bội ): Ôi trời, đừng giở trò trẻ con vậy chứ tiểu thư, sao giờ cô còn nói không biết tôi nữa vậy?
- Thôi nào, cô mau dậy đi, tôi chán ngấy hôm nào cũng vậy rồi!
- Vậy nhé! Mong cô sửa soạn thật nhanh để còn dùng bữa sáng nữa!
Nữ hầu nhanh chóng bước chân ra ngoài
RẦM... Tiếng đóng cửa mạnh đến chói tai
Nu9 (suy nghĩ ): Cô ta đang nói gì vậy? Sao còn gọi mình là 'tiểu thư'? Mà đây là đâu vậy chứ? Mình nhớ mình đã bị tên cướp đâm rồi mà! Giờ đáng lẽ mình đang ở bệnh viện mới phải chứ??? ( hoảng loạn)
- Khoan đã!!! Có lẽ nào...
Nu9 bật dậy khỏi giường, ngay lập tức chạy đến trước gương:!!!!!!!!!!
Nu9 ( lẩm bẩm ): tóc trắng xoăn và dài cùng đôi mắt đỏ sắc sảo...
Nu9: abc...xyz...*&₫#@%$¥€§!!!!!!!!!
Nu9: Cái đ*o gì đây???
Nu9: Đây là ' Catherine Adele Valerie ' mà?
Nu9: Không đúng! Không lẽ mình mơ sao?
Nu9 ( tự nhéo má mik thật mạnh ): Úi! Đau quá! Chẳng lẽ đây không phải mơ? Mình thật sự đã ch*t rồi ư? Vậy tình trạng này của mình là thế nào đây, mình đang ở đâu? Không lẽ mình thật sự xuyên vào Catherine trong " Sự trở về của thánh nữ Alena " ?
* " Sự trở về của thánh nữ Alena " là một cuốn tiểu thuyết mà nu9 đọc ở kiếp trước nha
Nu9( hận đời ): Bao nhiêu nhân vật, bao nhiên cuốn truyện. Sao ông thần nào cứ nhất thiết phải đưa mình vào cuốn tiểu thuyết này, còn là boss phản diện-trùm cuối của bộ truyện nữa chứ!!!
Nu9 ( suy nghĩ): Mình xuyên vào Catherine-phản diện lớn nhất của bộ truyện, nhân vật phụ có cái ch*t thảm hại nhất, ch*t dưới lưỡi kiếm tàn bạo của na9 và trong sự nguyền rủa, chán ghét của mọi người...
- Không thể nào! Mình sẽ lại ch*t á? Không! Không thể để như thế được!
- Aaaaaaaaaaaaa...! Mình phải làm gì đây? Không thể ch*t một cách lãng xẹt như thế được!
- À đúng rồi! Catherine ch*t là do làm hại đến nu9 và có ý định tiêu diệt cả thế giới. Chỉ cần mình không làm thế là được rồi!
- Mình sẽ tránh xa na9 nu9 (nanu9), tiết kiệm tiền để đi du lịch, làm những điều mình muốn rồi sống an yên tới già là được!
- Được rồi! Kế hoạch cuộc đời đã xong! Giờ thì bắt đầu tiết kiệm tiền thôi! Dù gì Catherine vẫn là công nương của Valerie nên chắc có nhiều tiền lắm nhỉ
Nu9 lục lọi các ngăn kéo tủ trong phòng một hồi lâu mà không thấy một đồng tiền nào
Nu9: Không thể nào! Tại sao lại không có một đồng tiền nào trong căn phòng chứ!
Nu9 nhìn lại căn phòng
Nu9: Để ý kĩ thì... đây là phòng của tiểu thư công tước cơ mà...sao lại có thể tồi tàn đến mức này chứ....
Căn phòng chẳng có gì ngoài một cái giường nhỏ, hai cái tủ nhỏ ở đầu giường, một cái tủ đựng quần áo, một cái bàn có gương cũ kĩ và một cái rèm cửa bẩn thỉu
Nu9: Nghĩ lại...hồi nãy cô hầu kia đi vào có thái độ rất xấc xược, tại sao nhỉ? Liệu nó có liên quan đến việc tình trạng kinh tế tồi tệ này của mình không?
Nu9: Mà thôi! Không nghĩ nữa! Mình mới trải qua cả tá chuyện như vậy nên giờ đầu như cái mớ bòng bong rồi! Đi ngủ thui!
Catherine ngủ mê mệt suốt một ngày trời, sáng hôm sau...
- Cốc, Cốc, Cốc -
Quản gia trưởng: Thưa tiểu thư, người dậy chưa ạ?
- Quản gia mở cửa, bước vào phòng -
Catherine: Ai đấy?
Quản gia trưởng: Là tôi-Philip đây ạ! Tiểu thư hãy mau sửa soạn rồi xuống phòng ăn đi! Ngài công tước đang đợi người đấy ạ!
Catherine ( khó chịu, mặt sầm xuống ): Philip!!!
Quản gia trưởng:!!! Có tôi ạ ( ngạc nhiên, mặt hơi cúi )
Catherine ( nghiêm mặt ): Ta là ai?
Philip ( sững sờ ): Dạ.... Người là Catherine Adele Valerie - đại công nương của gia tộc công tước Valerie ạ!
Catherine: Phải rồi! Valerie... Ta là một quý tộc, đúng chứ?
Philip: Vâng...
Catherine: Thế sao ngươi dám bước chân vào phòng ta mà chưa có sự cho phép cơ chứ? Phép tắc cơ bản vứt đâu hết rồi? Có lẽ ta nên báo chuyện này lại với công tước nhỉ? Ngươi biết mà, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì...
Philip ( hoảng hốt quỳ xuống ): Tôi thực sự xin lỗi ạ! Xin công nương tha tội cho tôi! Lần sau tôi nhất định sẽ chú ý ạ!
Catherine: Được rồi! Hãy đảm bảo là không có lần sau! Giờ thì lui xuống đi! Nói với cha là ta sẽ xuống nhanh thôi!
Philip ( mừng rỡ ): Tôi xin hứa ạ! Xin cảm ơn công nương rất nhiều! Tôi sẽ báo lại với chủ nhân ạ!
Catherine nhanh chóng sửa soạn và đi xuống phòng ăn
Suốt quãng đường cô đi theo trí nhớ của nguyên chủ, Catherine gặp rất nhiều người hầu nhưng không ai chào cô lấy một câu, thậm chí thay vào đó là ánh mắt khinh thường
Cô hiểu lí do vì sao
Ngày hôm qua, khi đang khám phá các ngăn kéo trong phòng, Catherine phát hiện ra một quyển nhật kí, đó là nhật kí của Catherine
____________________
- Hồi tưởng lại.... -
Catherine: Ý! Đây là nhật kí nè! ( một cuốn sổ nhỏ xinh được tìm thấy trong ngăn kéo bàn )
Khi đọc những dòng nhật kí của nguyên chủ, Catherine( bây giờ ) mới nhận thức được rằng: cô vì từ nhỏ không có ma thuật nên bị cha lạnh nhạt, mẹ kế hành hạ vì cô giống cha hơn hai đứa em mình thế nên đến cả người hầu cũng phớt lờ, bắt nạt cô
Tuy nhiên khác với mọi người, Catherine( bây giờ ) biết rằng, hơn ai hết Catherine sở hữu một lượng mana vô cùng to lớn trong cơ thể, nhưng cũng vì nó quá lớn nên cô không thể bộ lộ sức mạnh ngay được
Sau khi đọc xong, Catherine quyết định: sẽ khai phá sức mạnh tiểm ẩn trong cô, thay đổi số phận của một boss phản diện rồi mua một tước vị sống bình yên cho đến cuối đời
_____________________
Đến phòng ăn, cô thấy công tước, phu nhân( mẹ kế của cô ) và 2 đứa em nhỏ hơn cô 2 tuổi ( Catherine hiện tại 5 tuổi )
Công tước ( Richard Arthur Valerie ): Con xuống muộn đấy?
Catherine ( thản nhiên ): Hôm qua con hơi mệt ạ! Cho con xin lỗi.
Công tước (cau mặt ): Đó cũng là lí do cho việc con bỏ tiết học lễ nghi ngày hôm qua?
Catherine ( bất ngờ)( suy nghĩ ): Ngày hôm qua cô ấy có tiết học sao? Sao không ai đến nhắc mình nhỉ?
Catherine: Hôm qua con ngủ quên vì mệt. Nhưng thật lạ là chẳng có ai đến nói với con về chuyện con chậm trễ việc lên lớp.
Công tước phu nhân (Ciara Claire Valerie): chột dạ, đổ mồ hôi...
Phu nhân (hốt hoảng):Có thể là do người hầu quá nhiều việc nên quên. Dù sao con bé cũng phải có trách nhiệm nhớ tiết học của mình chứ. Phu nhân Layla ( giáo viên dạy lễ nghi của nu9 ) hôm qua đã rất tức giận đấy ạ, cô ấy có rất nhiều việc mà...
Catherine( suy nghĩ ): Mình dám chắc bà ta là người ra lệnh cho đám người hầu mặc kệ và hành hạ mình, nhưng không thể để thua được.
Catherine: Con xin lỗi thưa cha, con không biết nhà mình thiếu người hầu đến mức người hầu riêng của con cũng phải làm việc ạ! Lần sau con sẽ chú ý để không làm phiền mọi người.
Công tước( nhăn mặt ): Chuyện này là sao đây? Ta giao cho phu nhân quản lí mà lại thiết hụt người làm là như thế nào?
Phu nhân (lo sợ): Không phải đâu thưa ngài! Người hầu lúc nào cũng đông đủ ạ? Chắc do hầu nữ riêng của con bé lười biếng nên không nhớ phải gọi con bé dậy...
Công tước: Xử lí đi và đừng để tình trạng này xảy ra một lần nào nữa!
Phu nhân: Vâng, em biết rồi ạ!
Phu nhân cau mày, lườm Catherine một cái rồi quay lại với 2 đứa con của mình
Catherine (suy nghĩ): Hay thật! Giờ bà ta lại trút hết mọi tội lỗi cho người hầu của mình dù đó là lệnh của bà ta . Chắc cũng vì thế mà bà ta có thể ngược đãi Catherine 3 năm mà không bị phát hiện.
Catherine (cười thầm): Nhưng không sao, vì giờ thứ mà bà ta phải đối mặt không phải Catherine nhỏ bé, yếu ớt kia nữa.... ( khúc này vẫn đang là suy nghĩ nhen )
Dùng bữa xong, Catherine được nghe quản gia báo cáo về việc hầu nữ riêng của cô đã bị đuổi đi rồi. Vậy nên cô sẽ được phân bổ một người hầu mới
Catherine quyết định sẽ tự mình chọn người hầu
Catherine: Ta muốn một hầu nữ tầm hơn 10 tuổi, tốt nhất là những người mới.
Phillip: Nhưng thưa tiểu thư, người hầu còn mới và nhỏ có thể sẽ không phục vụ người một cách chu đáo và cẩn thận nhất được ạ.
Catherine: Không sao, cứ đưa ta đi xem đi.
Sau một hồi xem xét kĩ lưỡng, cô quyết định chọn một hầu nữ 10 tuổi tên là Lily
Đó là một cô bé dễ thương với mái tóc màu xanh lá nhạt và đôi mắt màu vàng sẫm...
____________________
Trong tiết học lễ nghi của Catherine
Phu nhân Layla: Cô Catherine, tôi nói bao nhiêu lần rồi? Hãy cúi thấp người xuống...đưa chân sau dài ra một chút...nâng váy cao lên nào... Không được rồi....hãy thẳng người lên!
- Thật là! Bao nhiêu lần vẫn vậy, sao chỉ có một động tác chào cơ bản nhất cũng không làm được chứ!
- Được rồi! Hãy chuyển qua bài học mới đi, chúng ta sẽ học về lễ nghi bàn trà.
Catherine cầm tách trà lên, nhẹ nhàng hết mức có thể để vừa không làm tách trà lung lay mà nước trà chảy ra có lượng vừa đủ
Khi tách trà gần đầy, Catherine dừng lại....
Phu nhân Layla: Rót tiếp đi!
Catherine: Tiếp tục rót vào cái cốc này sao?
Phu nhân Layla: Tôi nói là rót thêm! THÊM!
Tách trà đã đầy đến nỗi sắp tràn ra ngoài...
Phu nhân Layla: Được rồi. Giờ thì cầm tách trà lên nào...
Catherine nâng tách trà lên thật cẩn thận để không bị đổ...
Phu nhân Layla lấy chiếc roi ngắn của mình đánh vào tay Catherine...
Phu nhân Layla: Tôi đã nói rồi... ngón út của cô không được để như thế...
Chiếc roi đánh vào tay làm cho ly trà nóng đổ lên người Catherine và khiến cô bị bỏng nhẹ ở chân.
Lily (hốt hoảng): Tiểu thư người có sao không! Trước hết chúng ta phải xử lí vết thương đã!
Catherine (tức giận): Hành động này của bà là sao đây, phu nhân Layla?
Phu nhân Layla(kênh kiệu): Là cô đã làm sai, tôi chỉ chỉnh nó lại thôi.
- Đánh lẽ cô nên học thuộc đầy đủ những thứ tôi đã dậy để tránh sai sót chứ!
- Cô cứ thế này thì sao mà tiến bộ được! Ngài công tước đã rất khoan dung với một kẻ bất tài như cô rồi!
- Là một Valerie danh giá mà lại không thể sử dụng ma thuật, thật là nỗi ô nhục của gia tộc mà!
- Công tước chắc cũng phải rất nhân từ khi không bỏ rơi mà thậm chí còn chăm sóc cô tốt như vậy!
- Thật tội nghiệp cho cố phu nhân (mẹ ruột nu9) khi qua đời vì sinh ra một kẻ vô dụng thế này!
Catherine trừng mắt nhìn khiến bà ta có phần sợ hãi
Phu nhân Layla: Cô có ý gì đây Catherine, sao lại nhìn tôi bằng cái ánh mắt vô lễ đó?
Catherine cầm tách trà lên, ném mạnh về phía giáo viên khiến số trà còn lại trong cốc văng lên váy bà ta.
Phu nhân Layla: Cô! Cô đang làm gì vậy???
Catherine: Phu nhân Layla! Từ giờ trở đi....BÀ! BỊ TÔI SA THẢI!!!
Phu nhân Layla(bất ngờ): Cô!!! Ý cô là sao???
Catherine: Gọi ta là ' CÔNG NƯƠNG '!!!
Mặt phu nhân Layla biến sắc vì ngạc nhiên và có phần hoảng loạn
Catherine: Bà vẫn chưa hiểu ý ta à? Ta nói: Bắt đầu từ hôm nay, bà sẽ không cần phải dạy ta nữa!
Phu nhân Layla: Có vẻ như công nương hiểu lầm gì rồi, tôi chỉ muốn dạy bảo người tốt hơn thôi, để người dù không có ma pháp nhưng vẫn là một công nương xuất sắc với lễ nghĩa, cử chỉ và lời nói tao nhã, đúng mực.
- Với lại, người thuê tôi dạy công nương là phu nhân Ciara chứ không phải người nên người không có quyền đuổi tôi đâu.
Catherine: Vậy ra phu nhân thuê bà làm tôi bị thương, sỉ nhục, coi thường và tuỳ tiện nhắc đến người mẹ quá cố của tôi à?
- Tôi không nghĩ là bà có phẩm chất đạo đức phù hợp để dạy dỗ người khác đâu. Chắc phu nhân Ciara bị lừa rồi.
Phu nhân Layla: Chà...công nương ăn nói vậy là không ổn đâu, bị lừa là sao chứ? Công nương hôm nay chắc mệt rồi, mai chúng ta học tiếp vậy...
Catherine: Nãy giờ bà không hiểu tiếng người à (tức giận)? Tôi nói: Bà đã bị đuổi rồi! Vậy nên sẽ không có ngày mai đâu!
Catherine: Lily! Hãy tiễn phu nhân đây về đi!
Lily: Mời phu nhân đi hướng này ạ!
Phu nhân Layla tức giận đẩy Lily làm cô bé ngã mạnh xuống sàn.
Phu nhân Layla: Có vẻ như cô định thách thức giới hạn của tôi nhỉ? Thế thì phải bị phạt rồi!
Nói xong, bà ta giơ chiếc roi lên định đánh vào người Catherine thì công tước đẩy của bước vào......
* Đợi chap sau viết tiếp. Bye bye!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top