Chương 3: Đặt chân đến rừng lá thu. [1]

- Aizzzz, 6 giờ đến nơi rồi mà sao Lạc Phi Phi còn chưa xuất hiện vậy? - Hạ Lam Nhi sốt ruột hết nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi lại nhìn về phía Đinh Mạc Diệp.

- Hạ Lam Nhi à...Bình tĩnh đã nào, chắc chắn Lạc Phi Phi sẽ đến đúng giờ mà! - Đinh Mạc Diệp nhẹ nhàng phân giải. Hạ Lam Nhi không nghe lời Đinh Mạc Diệp, tiếp tục giậm chân rầm rập, bực tức nói:

- Hừ, từ nãy đến giờ cậu cứ bảo cậu ấy sẽ đến, gần 15 phút rồi còn chưa thấy xuất hiện nữa! Đúng 6 giờ mà cậu ấy còn chưa có mặt ở đây thì đừng hòng tớ tha mạng! 

Đinh Mạc Diệp rút điện thoại ra gọi cho Lạc Phi Phi..."Tút...tút" Lạc Phi Phi, cậu còn định không nghe máy đến bao giờ đây? Hạ Lam Nhi tức rồi kia kìa! 

- Hạ Lam Nhi! Đinh Mạc Diệp! - Bỗng một giọng nói vui vẻ gọi tên 2 cô gái vang lên.

- Hoàng ca!!!!!!!!! - Hạ Lam Nhi bất chấp lao qua đường đến chỗ Trương Khắc Hoàng. Cô lao đến định ôm anh nhưng may cho Trương Khắc Hoàng là né được! Đinh Mạc Diệp hốt hoảng chạy qua bên kia đường, giữ Hạ Lam Nhi khỏi ngã. Trương Khắc Hoàng chỉnh sửa lại khuôn mặt, các thứ, hắng giọng nói:

- Giới thiệu với các em, đây là bạn anh, tên Phạm Thiên Hoàng.

- Hế lô các bé! Anh là Phạm Thiên Hoàng đẹp trai! Có biệt tài chơi trống,..bla..bla... - Phạm Thiên Hoàng liến thoáng một hồi thì..."Bộp" Hạ Lam Nhi giáng nguyên vào đầu anh một quả ổi to tròn. 

- Nhiều lời! Đinh Mạc Diệp, Lạc Phi Phi còn 5 phút! 

Ôi thôi chết rồi! Giờ này còn chưa đến nữa, Lạc Phi Phi, cậu hại chết tớ rồi!!! 

- Hù! - Lạc Phi Phi từ đâu chui ra, bám vào vai Đinh Mạc Diệp làm cô giật mình suýt thét lên. 3 người kia cũng bất ngờ. Sao Lạc Phi Phi có thể di chuyển mà không ra tiếng động được nhể? 

- Hê hê, tại hơi có vấn đề nên tớ đến muộn! Sorry! - Lạc Phi Phi cười giả lả.

- May cho cậu không là tớ cho cậu ăn no đòn với tớ rồi! Đi! - Hạ Lam Nhi bực bội quay đi. 

- Ê, từ từ, đợi tí, 6 giờ có xe đến đón mà! - Trương Khắc Hoàng dừng Hạ Lam Nhi lại. 

"Bim...bim" Một chiếc xe sang trọng dừng trước mặt 5 người họ. Một người đàn bà phúc hậu bước xuống khỏi xe, cất giọng nói nhẹ nhàng:

- Chào cậu chủ, chào các cháu!

- Dạ chào bác ạ! - Mọi người cùng đồng thanh.

Bác mở cửa xe, mời mọi người lên xe. Khi bước lên xe, cả 3 cô gái đều bị choáng ngợp bở nội thất trên xe rất sang trọng. Sau khi ổn định chỗ ngồi, bác trai mới ló đầu xuống mỉm cười:

- Các cháu ngồi mỗi ghế 2 người nhé! Nhớ là theo nam nữ nhé! 

Bọn nó cảm thấy ông bác thật thú vị! Trên suốt một quãng đường, Lạc Phi Phi luôn đưa mắt nhìn ra ngoài. Cô ngồi một mình vì 2 người kia đều bị bác gái bắt ngồi với 2 chàng trai, bác gái thì tất nhiên là ngồi với bác trai rồi! Vài phút trước thì rôm rả lắm cơ mà bây giờ thì im lìm, say giấc nồng hết rồi còn đâu nữa! Cô bỗng cảm thấy hơi có chút cô đơn, cô nghĩ: "Haiz, nếu anh mà có thật thì anh đã ngồi với em rồi đúng không?" Bác gái thấy mọi người im lặng thì quay xuống xem thì thấy Lạc Phi Phi hẵng còn nghĩ ngợi gì đó, bác lên tiếng:

- Cháu có vẻ ít nói nhỉ! Vừa nãy bác thấy cháu còn quậy lắm cơ mà?

- Dạ, tại cháu không có ai chơi cùng thôi ạ! À mà cháu vừa thấy bác gọi anh Khắc Hoàng là cậu chủ, là sao ạ? - Lạc Phi Phi tranh thủ giải đáp thắc mắc của mình. 

- À, như cháu thấy đấy, thằng bé là một người hơi lai Tây đúng không?

- Vâng.

- Chuyện là thế này, dòng họ của chồng bác đã làm quản gia cho gia đình họ Trương từ lâu. 20 năm trước, Elizabeth Harea, con gái trưởng của nhà Elizabeth đã làm lễ cưới với con trai trưởng nhà họ Trương tức Trương Quang Khánh. 2 năm sau họ sinh ra 1 đứa bé trai. Hôm ấy, ông Trương Quang Khánh có công việc phải đi công tác lâu ngày nên không hề biết vợ đã sinh con. Vài ngày sau ông trở về, nghe người hầu bảo vợ mang thai ông bèn hộc tốc chạy đến bệnh viện. Thấy trên tay vợ mình là đứa bé kháu khỉnh, mái tóc đỏ y hệt ông, đôi mắt vàng trong veo như mẹ nó. Ông vui mừng chạy đến ôm đứa bé lên rồi quay sang hôn vợ mình! Thằng bé ở lại Việt Nam học tập vài năm, đến khi cha mẹ nó đều qua đời bởi một vụ tai nạn thì nó được em gái của Harea tức Miame đưa sang Anh sinh sống. Từ đó, nó không bào giờ muốn trở về Việt Nam nữa......À thôi, cháu ngủ đi, gần tiếng nữa mới tới nơi. - Bắc gái sau khi kể xong liền giục Lạc Phi Phi đi ngủ. Lạc Phi Phi vâng lời chạy xuống ghế cuối, lấy chăn trong túi đồ ra đắp rồi nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.

1 tiếng sau...

- OH MY GOD! ĐẸP DỄ SỢ LUÔN CHÚNG MẦY ƠI!!!! - Phạm Thiên Hoàng là người dậy đầu tiên và cũng là người thốt lên tiếng hét đó. Những người khác cũng bật dậy và đều choáng ngợp trước cảnh lá vàng rơi này.

Lạc Phi Phi khẽ với tay lấy một chiếc lá kẹp vào cuốn sổ tay cô mang theo. Phong cảnh ở đây thật lãng mạn. 2 bên đường những chiếc lá thu vàng rơi, các cặp đôi đi dạo giữa những rừng cây. Bác gái đánh thức 5 đứa đang hào hứng kia:

- Đến nơi rồi, biệt thự nhà họ Trương, các cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé! 

5 đứa chả khác nào những đứa trẻ chạy vù xuống xe, tiếng lá vàng vang lên rộp rộp giòn tan dưới chân thật thú vị! Sau khi dọn đồ vào nhà, Lạc Phi Phi một mình tha thẩn trong rừng. Cô không quên mang theo máy ảnh để lưu lại những kỉ niệm ở đây. 

"Soạt...soạt" Bỗng nghe thấy tiếng động, Lạc Phi Phi giật mình quay lại. Cô lấy hết can đảm lên tiếng:

- Ai? Ra đây đi!

"Phóc..." Ra là một bé thỏ trắng, đôi mắt nó xanh biếc! Lạc Phi Phi không cưỡng lại được sự đáng yêu của bé thỏ nên lao đến bế bé lên nựng:

- Cute ghê!!!

Bỗng một giọng nói lo lắng vang lên:

- Nanna, em đâu rồi? 

Lạc Phi Phi nhìn xuống chiếc vòng trên cổ của bé thỏ "Nanna" là bé ư? Cô bèn thả bé thỏ xuống rồi chạy theo bé đến chỗ giọng nói.

- Nanna!!!!!!! Lạy chúa em đây rồi! Chị tìm em mãi! - Cô gái đó vui mừng chạy đến ôm bé thỏ lên. - Cảm ơn cậu nhé! Không có cậu chắc tôi sẽ mãi mãi không tìm ra Nanna mất! Cậu tên gì?

- Tôi là Lạc Phi Phi! Không cần phải cảm ơn tôi đâu! - Lạc Phi Phi mỉm cười nhẹ.

- Ồ, Lạc Phi Phi ư? Tôi là Dương Ngọc Khả Ái! Cậu qua nhà tôi đi, hôm nay nhà tôi mở tiệc BBQ! - Dương Ngọc Khả Ái nhiệt tình kéo Lạc Phi Phi đi về nhà mình. Lạc Phi Phi dứt tay ra khỏi tay của Dương Ngọc Khả Ái, cô từ chối:

- Mai nhé, hôm nay chỗ bọn tớ cũng tổ chức nên tớ không chắc!

- Thật ư? Vậy làm chung đi tớ cũng đi cùng vài người bạn! - Dương Ngọc Khả Ái vui vẻ đề nghị. Lạc Phi Phi suy nghĩ một hồi liền đồng ý, cô bảo Dương Ngọc Khả Ái đợi rồi chạy về chỗ Đinh Mạc Diệp. Dương Ngọc Khả Ái nhìn theo bóng Lạc Phi Phi đi dần, cô mỉm cười:

- Cuối cùng cũng gặp lại em, Lạc Phi Phi!

[- Còn tiếp -]

Ta xin lỗi vì ra chap muộn! Thông cảm, ta còn bận học nhiều nữa! :(  Đừng bỏ ta nha! Tiện thể đọc truyện rồi cho ta nhận xét với vote cho ta nhé! Ai lớp duuuu! <3



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#tinh