Nốt trắng : Trống rỗng

- Cậu có ổn không, Mafu ?

Kể từ lúc tôi tỉnh dậy, cậu trai ấy vẫn luôn chăm sóc cho tôi. Tuy bao giờ trên khuôn mặt cũng là một nét vẻ lo lắng, cậu vẫn hay cố gắng mỉm cười. 

Có lẽ vì cậu nghĩ rằng nếu mỉm cười, mọi chuyện sẽ ổn. 

Tôi có cảm giác, nếu như không nở nụ cười trên đôi môi thì tất cả cảm xúc đang kiềm nén bên trong sẽ tuôn trào ra mất. 

Liệu những cảm xúc là gì ? Là tức giận, là buồn bã hay là hạnh phúc ? 

Hay chính là hỗn hợp của tất cả mọi cảm xúc mà một con người có thể cảm nhận được ?

Tôi có nên tập mỉm cười hay không, cho dù bên trong chẳng tồn tại một dòng sóng cảm xúc nào cả ? Nếu mỉm cười thì sẽ thoát khỏi bóng tối chứ ?

Nếu bên trong đã trống rỗng, thì liệu có phải che giấu nó không ?


Tôi gật đầu và rồi quay đầu đi. 

- Mafu, tớ mở cửa sổ nhé ?

Vẫn là cái gật đầu như thường lệ. Như thể hành động này đã ăn sâu trong tâm thức của bản thân, như một phần mềm được lập trình trong bộ não.

Khi cánh cửa vừa được bật ra, mùi ẩm mốc của cơn mưa đã ngay lập tức xộc vào mũi. Tuy nhiên tôi không hề thấy khó chịu một chút nào. Tại sao thế nhỉ ?

Những cơn gió nhẹ nhè từ cơn mưa thổi vào bên trong và khiến căn phòng thoáng hơn ban nãy một chút. Cơn gió lướt nhẹ qua mái tóc, làm lay động vài lọn tóc.
Nhắm mắt lại, tôi có thể cảm nhận được từng hơi lạnh đang lướt qua làn da trên khuôn mặt này đây. Trên hàng mi. Trên khóe mắt. 
Thỉnh thoảng lại có vài giọt nước bắn lên khuôn mặt và rồi chảy xuống.

Nếu tôi có thể khóc, đó chính là nước mắt của tôi. Một giọt nước ẩn chứa bao điều từ nhịp tim trong lồng ngực, từ dòng máu nóng đang chảy bên trong này đây.

Đặt tay lên ngực, tôi vẫn cảm nhận rõ được từng nhịp tim đều đều.
Đặt tay lên mũi, tôi vẫn cảm nhận rõ được từng hơi thở.

Tất cả đều thật kì lạ, thật mãnh liệt.

Tại sao cơ thể lại hoạt động đều đều như thế cho dù chủ nhân của nó chỉ muốn nhắm mắt lại và chạy trốn thôi ? Tại sao lại như thế ? 

Tại sao chúng lại tiếp tục khiến cho hơi thở này thoát ra khỏi lá phổi này ?



Từ khi nào mà cậu trai kia đã rời khỏi căn phòng, tôi cũng không biết nữa. Tôi không hẳn là thấy khó chịu, nhưng khi ở một mình, lúc nào tôi cũng dễ chịu hơn bao giờ.

À không, trừ thời gian ở bên cạnh anh mà thôi. 
Anh thật dịu dàng, thật nhẹ nhàng. Anh luôn từ tốn ngồi bên cạnh và vuốt lấy mái tóc này. Ánh mắt luôn đầy vẻ trìu mến. Giọng nói trầm vô cùng ấm áp.
Và những bài ca đầy tình cảm.

Trong ký ức tôi chỉ là những hình ảnh, những phân khúc như thế mà thôi. Nhưng nó đem lại một cảm giác vô cùng ấm áp. 
Như thể nó đang làm đầy trái tim đầy trống rỗng này. Trái tim chưa từng biết yêu một ai.

Tôi muốn tìm hiểu về anh. Anh là người như thế nào ?
Phải là một con người trong trắng như nào mới có thể mang biểu cảm ấy trên khuôn mặt ?
Sở thích của anh ? Cảm xúc của anh ? Qúa khứ của anh ?
Tôi muốn biết, biết hết tất cả.

Dần như cổ họng muốn báo tin cho vạn vật, muốn gào thét. Dồn nén tất cả hơi thở để mà phát lên câu nói

"TÔI MUỐN Ở BÊN CẠNH ANH"



Ngày hôm đấy, tôi đã viết một bài ca.

Dưới cơn mưa đầy hơi lạnh.
Chìm đắm trong suy nghĩ về anh.


Chỉ khi ở bên cạnh anh, cơ thể này, tâm trí này, trái tim này mới không trống rỗng.


Có phải như thế không,


Tôi của quá khứ ?





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top