Nốt móc đơn : Tốc độ âm thanh truyền trong không khí

Mưa như trút nước. Tuy nhiên, đến tận bây giờ thì bầu trời mới xuất hiện những tia sấm.
Ngay giữa bầu trời là một nét đứt kéo dài, sáng chói, như thể đang muốn chia màn đen thành hai mảnh.

Tiếp tục, liên tục. Chúng không ngừng kéo đến.

Từ hai phần thành bốn phần, thành tám phần.

Khi còn đi học, mặc dù khoảng thời gian ấy không phải là điều mà tôi muốn nhớ nhất, nhưng bỗng tâm trí hồi tưởng về. 
Trong tiết học Lý, một người giáo viên nào đó mà tôi không có ấn tượng gì mấy, đến cả giọng nói, khuôn mặt cũng không thể nào hình dung lại được, người ấy nói rằng 
"Tốc độ ánh sáng truyền trong không khí nhanh hơn âm thanh rất, rất nhiều lần."

Nếu như không nhầm, âm thanh truyền với tốc độ là ba trăm bốn mươi mét trên giây, nhỏ hơn khoảng gấp một phần chín trăm ngàn lần với ánh sáng.

Đó chính là khoa học, là những gì thực tế có thật. Những điều sẽ luôn chắc chắn và hiếm khi nào sẽ lệch nhịp.


Nhưng trong trái tim, liệu âm thanh có nhanh hơn ánh sáng hay không ?


Mỗi lần ở bên cạnh anh, lúc nào cũng là giọng hát trầm ấm ấy truyền đến trước. Một giọng hát thiên phú, đầy dịu dàng và tan chảy. 
Không cần một bản nhạc, anh vẫn ngâm nga.

Và lúc nào, qua điệu rung của màng nhĩ, tôi không bao giờ bỏ lỡ bất cứ một âm thanh nào của anh. 
Giọng ca của một thiên thần.


Anh tràn ngập ánh sáng, điều đó là tất nhiên.

Nhưng tôi chẳng thể nào đón nhận được ánh sáng ấy. Tại sao, tôi tự hỏi ?
Phải chăng, bao bọc tôi là một màn đêm ? Một màn đêm đến cả tốc độ của ánh sáng cũng không thể truyền đến được, cho dù là bao nhiêu thời gian đã trôi qua.
Một buổi đêm, không trăng không sao. Cũng không tồn tại một ánh đèn, dù chỉ là le lói.


Nhưng bài hát của anh vẫn luôn vang mãi bên tai tôi.
Với tốc độ ba trăm bốn mươi mét trên giây, dù là ở đâu, tôi cũng nghe thấy.

Cả giọng nói của anh cũng thế. 
"Mafumafu"

Chỉ là một lời thì thầm dưới hơi thở nhẹ tênh ấy, tôi vẫn lắng nghe được.


Nhưng...


Tại sao tôi không thể nào nghe được nữa ?

Tại sao ?

Phải chăng cơn mưa ngoài cửa sổ đã chiếm lấy tất cả mọi âm thanh của không gian này ? 
Những tiếng sấm đã che phủ đi điệu ngâm nga của anh ?


Vậy mà, căn phòng vẫn rất tĩnh lặng.


Cho dù là bao nhiêu ánh chớp đi nữa, bên cạnh tôi cũng không tồn tại ánh sáng.


Chiếc lông vũ màu trắng đã rơi khỏi lưng, cũng tan biến trong màn đêm. Màu trắng thuần khiết bị bao phủ bởi bóng tối. 


Nhanh dần, nhanh dần.
Tiếng sấm càng lớn hơn, càng nhanh hơn.
Đến gần hơn nữa.


Tia chớp lại chậm đi.
Thoắt hiện thoắt ẩn.


Biến mất.


Đôi mắt bị che phủ bởi những giọt mưa. 
Bầu trời với những đám mây đen xám lẫn lộn che phủ cả mặt trời sáng chói.


Cho dù có phủi bay đi tất cả những giọt đóng lại ngay trên cửa kính, tôi vẫn không thể nhìn thấy mặt trời trời
Cho dù có thổi bay đi tất cả những đám mây đang chiếm bầu trời trên cao kia, tôi vẫn không thể nhìn thấy mặt trời


Phải.
Cho dù anh có dịu dàng cầm chiếc cốc cà phê ấy ngồi cạnh tôi, tôi vẫn không thể nhìn thấy được anh đâu.
Dù anh có dùng đôi tay thon dài ấy vuốt lấy mái tóc này, tôi vẫn không thể nhìn thấy được tia sáng trong đôi mắt này.

Sự phản chiếu chỉ là một định nghĩa trong cuốn sách giáo khoa.


Bản hòa ca cùng những phím đàn piano cũng biến mất khỏi tầm mắt.
Những nốt nhạc vang lên cũng tan biến

Như thế tai tôi không tồn tại vậy.


Và thế... giọng hát anh hòa cùng bóng tối. Cùng màn đêm.
Cùng ánh sáng của anh


Và tôi tự hỏi
Ba trăm bốn mươi mét trên giây có phải là quá chậm không ?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top