Nhịp Điệu : Chuyến Tàu Dẫn Đến Bầu Trời (2)

Chôn sâu trong ký ức chính là câu hỏi từ thời thơ ấu
"Làm thế nào mới có thể chạm lấy bầu trời ?"

Dùng hết sức để vươn tay ra cũng chỉ có thể vượt qua đỉnh đầu một chút. Qua thời gian, khi bản thân bắt đầu trưởng thành, cơ thể cao hơn chút và cánh tay cũng dài hơn, tôi vẫn không thể nào với đến.

Đối với một con người bình thường, thì việc có thể dùng bàn tay để chạm lấy bầu trời là chuyện bất khả thi.

Nhưng tôi đã chạm vào anh vô số lần. Nhiều đến nỗi cả hơi ấm trên thân thể ấy đã trở thành một phần của bản thân.
Anh chính là bầu trời của tôi. Quá khứ, hiện tại và mãi mãi về sau.

Nhưng rồi, lúc này đây sự giá buốc ôm chầm lấy cơ thể khiến cho nó dần dần hòa tan đi mất. Bầu trời trên cao kia cũng bị che lấp bởi những mảng xám xịt. Màu xanh biếc ấy, từ khi nào mà chẳng còn hiện diện bên trong đôi mắt này? Tôi cũng không hề nhận ra.

Soraru, Soraru, Soraru.
Nhốt chặt trong căn phòng ấy và mãi lặp lại tên anh.
Dù tâm trí đã xóa đi mất sự tồn tại của hình bóng ấy. Dù quá khứ giữa đôi ta chẳng còn là mảnh ghép trong bức hình của ký ức.

Thì tên anh, tôi cũng chẳng được phép quên đi.
Hơi ấm mà anh trao cho, cả sự lạnh lẽo của cơn mưa ngoài cửa sổ cũng không được quyền cướp đi.

Tôi nhớ anh, dù điều duy nhất tôi biết về chỉ là một danh xưng.
Có vậy đi nữa, cả tấm lòng, cả tâm tình này cũng không hề phai nhòa.

Muốn gặp lấy anh, điều đấy có phải là sai trái?

"Anh ấy đã vứt bỏ cậu rồi"

Câu nói ấy vẫn luôn vang vọng trong đôi tai này. Sau ngày ấy, cậu ấy vẫn tránh ánh mắt của tôi. Tôi cũng thế, đôi mắt chẳng còn chạm nhau nữa.

Níu kéo một người rời xa, có phải là một điều ngu ngốc? Bướng bỉnh thế đấy, cứng đầu thế đấy?
Nhưng tôi không nào xua tan sự đớn đau trong trái tim này. Nó ghì chặt khiến cả cơ thể chẳng thể nhấc lên nổi.

Ngay lúc này

Ánh nắng là điều duy nhất có thể cứu rỗi tôi khỏi chiếc rèm của những giọt nước. Mây trắng là chiếc giường ấm êm cho thân thể vật vã này.

Thế nên...

Cho dù tôi không có đôi cánh, chỉ cần đưa bầu trời lại gần là được rồi.
Dù vẻ xanh ấy đã tan biến, dù là sắc xám bao trùm.

Bởi đôi cánh đã bị cắt đi, tôi chỉ còn thể sử dụng đôi chân này.

Vô dụng vì không nào di chuyển, vất vả vì gắng sức tiến lên.
Trong vô vọng.
Trong cơn mưa buốc giá.
Trong nỗi niềm khôn ngôi và trong hi vọng tràn trề.

Nhưng rồi, tôi đã đáp lên chuyến tàu đã lướt ngang ấy. Bằng cách nào đấy, từ khắc nào trong dòng chảy thời gian.

Và rồi trong thâm tâm chỉ còn tồn tại một câu hỏi
"Liệu, người có đón lấy tôi không?"

Một thiên đường sẽ chấp nhận một thiên sứ lạc lối chứ?
Tôi không biết, không nào hay biết.

Nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi trên con tàu dẫn đến người.

Mong rằng, tôi sẽ tắm mình trong ánh nắng tại trạm cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top