Nhịp Điệu : Chuyến Tàu Dẫn Đến Bầu Trời (1)

Hôm nay có lẽ mọi thứ vẫn chẳng thay đổi gì cả, nhưng không hiểu vì sao tôi lại cảm nhận được một điều khác lạ.

Vẫn là cái trần nhà trắng luôn xuất hiện mỗi khi tôi mở mắt
Vẫn là âm thanh của từng giọt mưa vang lên khi chạm vào ô cửa sổ
Vẫn bao bọc trong chiếc mền trắng dày nhưng lại chẳng cảm thấy ấm áp chút nào.

Tất cả mọi vật xung quanh không hề đổi thay, nhưng cái cảm giác này vẫn không biến mất.
Một cảm giác mới lạ, mà cũng lại quen thuộc hết đỗi.

Giọng nói của cậu trai kia vang lên bên phòng bên cạnh cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Cậu ấy không quá lớn tiếng, nhưng vừa đủ để tôi có thể nghe thấy rõ. Bây giờ gần như là đêm khuya, nên chắc hẳn cậu ấy nghĩ rằng tôi đã ngủ mất rồi.

Cậu ấy đang nói chuyện với ai thế?
Tôi không nghe thấy giọng nói của người đối thọai còn lại, có lẽ là cậu ấy đang nói chuyện điện thọai.

Không nên lắng nghe cuộc trò chuyện riêng tư của người khác, tôi tự nhủ và nhắm mắt lại.

Từ khi có lại được nhận thức, dường như tôi vẫn chưa có lại được một giấc ngủ đúng nghĩa. Cho dù có nhắm mắt bao lâu đi chăng nữa, có chìm vào trong bóng tối dày đặc như thế nào, thì tâm trí của tôi vẫn luôn tỉnh táo.

Có phải là vì âm thanh của cơn mưa bên ngòai cửa sổ vẫn mãi vang, không bao giờ dứt?

Mỗi khi nhắm mắt lại, trong cả không gian tăm tối này dường như chỉ tồn tại âm vang của những giọt mưa. Phải chăng thế giới này quá tĩnh lặng.

Vào ban đêm, điều duy nhất mà tâm trí đón nhận được từ đôi tai ngoài âm thanh tí tách bên ngoài, chính là giọng nói của chính bản thân tôi đây.

Giọng nói khẽ thì thầm những điều vô lý.
Giọng nói của dòng suy nghĩ xuất hiện trong não.

-...Mafumafu...
Bỗng dưng nghe thấy tên của bản thân, đôi mắt bất giác mở to. Có lẽ là vì cơ thể này đã tự phản ứng. Hoặc cũng là vì đã rất lâu khi không ai nói cái tên này.

Âm thanh phát ra từ phòng bên cạnh. Là một cuộc đối thọai có liên quan đến tôi?

Thật kì lạ, nhưng không hiểu vì sao tôi lại bị thu hút bởi cuộc điện thọai này. Dường như có một linh tính nào đấy mách bảo rằng đây là chuyện rất quan trọng.

Rằng nếu để mọi chuyện vụt đi, tôi sẽ không bao giờ quên được.

Đặt chân xuống nền nhà lạnh buốc, cất nhẹ từng bước đi.
Có cảm giác như bản thân đang làm gì tội lỗi lắm vậy.

Tôi có thể nghe rõ từng tiếng thở dài nặng nề của cậu ấy
- Làm sao đây...

Tôi có nên vào hay không?
Bước chân trở nên ngập ngừng, và dừng hẳn khi nào không hay.
Chẳng phải bầu không khí đang khá tệ hay sao, và chắc rằng khi tôi xuất hiện, tôi sẽ còn làm cậu ấy cảm thấy tệ hơn nữa.

- Mafumafu?
Ngay khoảnh khắc tôi vừa định quay bước về, cậu ấy cất tiếng gọi tôi.
- Xin lỗi, tớ đã đánh thức cậu rồi à?
- Không hẳn...

Tôi vẫn chưa biết phải nên xưng hô với cậu ấy như thế nào nữa. Thậm chí đến cả tên cậu ấy mà tôi cũng không rõ.

À mà ngay bây giờ có lẽ chuyện này không quan trọng.

- Cậu cần gì không Mafu? Tớ sẽ mang đến cho cậu nhé. Một cốc sữa nóng ổn chứ?
- Tôi có thể biết cậu vừa nói chuyện với ai được không?

Dù là cả không gian đang bao trùm bởi bóng tối, tôi vẫn nhìn thấy được nụ cười ân cần trên khuôn mặt cậu biến mất.
Chắc là tôi không tưởng tượng đâu?

- Hmm... - Ngập ngừng một chút, cậu đáp - Không có gì quan trọng đâu.
- Tôi nghe thấy tên của mình trong cuộc đối thọai ấy. Xin lỗi vì đã nghe lén cuộc nói chuyện của cậu...

- Cậu đã nghe được những gì rồi?
Nụ cười ban nãy đã biến mất, thay vào đấy là nét vẻ căng thẳng trên khuôn mặt.

- Tên của tôi...
Bỗng nhiên tôi muốn bỏ đi, muốn thoát khỏi cuộc nói chuyện này. Mặc dù chính bản thân là người khơi dậy nó.

- Vậy à... - Giọng nói cậu trở nên thoải mái hơn - Tớ chỉ đang hỏi bác sĩ chế độ ăn uống của cậu nên như thế nào thôi. Không có gì đáng lo ngại đâu.

Cậu ấy nói dối tệ thật sự. Rất tệ.

Nhưng tôi lại muốn tin vào lời nói dối ấy, tôi thật sự muốn.

Một suy nghĩ bỗng lướt ngang qua trong tâm trí, và trong chốc lát tôi chần chừ để nó vượt khỏi đôi môi.

Thế mà tôi vẫn không thể ngăn cản được.

Bởi, như cơn mưa ngoài kia, chẳng thể nào ngăn cản những giọt nước hóa thân từ những đám mây trên bầu trời rơi xuống được.

- Soraru

Đôi môi khẽ nói tên anh.

Một cảm giác quen thuộc lẫn khác lạ ùa về.
Một cảm giác hạnh phúc nhưng lại khiến lồng ngực nhói đau.

Chiếc điện thọai trên tay cậu ấy rơi xuống nền nhà, nhưng cậu vẫn nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt bất ngờ.

Tôi cũng không chuyển tầm mắt mình đi nơi khác.

- Soraru, cậu có biết người đó không?

Tôi hỏi.
Tôi muốn được biết.

Cho dù cái cảm giác kì hoặc này đang khiến tôi trở nên phát điên.

Nhưng rồi cả âm thanh của cơn mưa mãi kéo dài này cũng làm cho tâm trí trở nên điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top