Nhịp 4/4 : Bốc hơi

Từng nốt nhạc vang lên trên nền không khí tĩnh lặng

Một bản nhạc vô cùng quen thuộc

Một bài ca đầy dịu dàng

Tôi chợt nhận ra mình đang ngồi trong một căn phòng màu trắng. Trần nhà trắng, tường trắng. Không có bất cứ đồ đạc nào được chứa trong căn phòng này cả.

Và tôi đang ngồi một mình trong nó. 

Đây chắc chắn phải là một giấc mơ, nói một cách khác, là một cơn ác mộng. 

Nhưng tôi dần dần trở nên phát điên bởi vì nó.

Trống rỗng, tất cả đều trống rỗng.

Có người nói với tôi rằng giấc mơ chỉ là sự phản chiếu của tâm hồn. 
Nếu thật như vậy, thì tâm hồn tôi đã luôn trống rỗng như vậy sao ?

Bài hát  vẫn không ngừng lại. Tiếng đàn du dương làm nền vang mãi, vang vọng trong không gian chật hẹp này.

Không tồn tại một cánh cửa nào cả.
Sự hiện diện của những cái cửa sổ cũng là số không

Thế nhưng, tôi vẫn có thể nghe rất rõ giai điệu của cơn mưa bên ngoài.
Nhẹ nhàng, dịu dàng dần trở nên mạnh mẽ và gấp gáp.

Và trở nên lạc nhịp.

Thật nhức nhói
Thật khó chịu

Tôi dần trở nên phát điên

Đầu tôi như muốn nổ tung

Dừng lại

Mọi người dừng lại cả đi !

Dừng cơn mưa này lại đi...
Dừng sự lạc nhịp này lại đi...

...!

Tôi bất chợt tỉnh dậy chỉ để thấy xung quanh là những đóa hoa tươi thắm và một sợi dây đang truyền dòng nước biển vào người.

Tuy vậy, nhưng tôi không phải là đang ở trong một bệnh viện. Có vẻ giống như là một căn nhà bị cô lập hơn.

Khi liếc nhìn qua cửa sổ, thứ đầu tiên đập vào mắt là bầu trời

Bầu trời cao vời vợi. Cho dù có nhắm mắt lại bao nhiêu lần thì bầu trời trong tầm mắt tôi cũng không bao giờ thay đổi. 
Vẫn thế
Vẫn là những đám mây trắng bồng bềnh rong đùa trên nền xanh.

Trong cảm nhận của bản thân, tôi rất thích bầu trời. À không, yêu thì mới đúng nhỉ ?

Khi ngắm nhìn chúng, lúc nào tâm hồn tôi cũng trở nên thanh thản hơn. Nhẹ nhõm hơn.

Như tôi được bay lượn tự do.
Như không có gì kiềm nén lại.
Như thể trọng lực chỉ là một giả thuyết.

Cho dù không có đôi cánh, nhưng chỉ cần chìm đắm vào vẻ đẹp của trời, thì dường như tôi đã được ban cho. 

Tuy nhiên, chẳng hiểu vì sao ngay lúc này, đôi cánh mà tôi hằng ao ước đang chối từ sự tồn tại của nó. Nó rời đi, một cách đột ngột.

Và tôi ngã

Ngã từ trên cao xuống.

Đôi cánh dần tan biến

Cảm giác như xung quanh tôi bay giờ là những chiếc lông vũ rơi vãi khắp nơi.

- Bầu trời... ( *sora )

Khi ngôn từ vừa truyền ra khỏi đôi môi, trái tim của tôi, như thể là đang chơi một trò đùa, bỗng nhói lên một phát.

Tại sao thế này, tôi tự hỏi ?

Bỗng nhiên, trong phút chót mây đen kéo đến và che phủ màu xanh biếc ấy, đuổi đi những đám mây trắng vừa nãy còn chơi đùa hạnh phúc ấy.

Sấm chớp kéo đến.

Khung cảnh đó quá đáng sợ, ít nhất là đối với tôi như thế. Mới vừa trong lành như thế, vừa đẹp đẽ như thế nhưng chỉ trong một giây thôi, nó đã biến đổi.

Như cuộc đời vậy.

Thế nhưng khi nhắm mắt lại, bên tai tôi là những giai điệu lệch nhịp của cơn mưa. Những cơn gió mát lạnh thổi nhẹ lên làn da này.

Tôi muốn chìm đắm vào cảm giác này mãi mãi và quên đi   này. 

Một, rồi hai, một, rồi hai.

Từng giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống trên nền đất.

Như một bài hát thuở xa xưa

Và thời gian cứ mãi trôi qua.
Không gì có thể níu giữ được nó.

Từng giọt mưa rơi xuống là một giây trôi qua.

Và rồi

Những giọt nước bốc hơi lên trời


Một người cất giọng hát giữa cơn mưa ấy

Một giọng hát như thể thiên thần

Như thể là cơn mưa đang hát vậy

Hòa lẫn vào dòng nước 


Và rồi

Anh tan biến.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top